chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SungGyu ngồi như vậy cả ngày trời mà WooHyun không than lấy một lời, cứ ngồi im cho anh dựa, bản thân cũng đang cúi đầu vào xấp giấy tờ tìm kẽ hở. SungGyu như nghĩ được cái gì đó cười mỉm nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh của cậu nhóc một cái cắn nhẹ.
WooHyun giật bắn người suýt thì xông tới tẩn SungGyu một trận. SungGyu cười cười đỡ lấy cậu kéo lên, nếu không cậu đã ngã lăn lóc xuống sàn ngay lúc giật mình.

-Anh điên hả? - WooHyun bực bội dù đang nằm gọn trong vòng tay anh như một đứa trẻ con được bế bồng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ sao lại cắn chỗ ấy đấy là chỗ da mỏng rất dễ bị kích thích.

-Quỷ nhỏ, anh dường như hiểu được đôi chút.

-Anh hiểu thì việc gì phải cắn em. - WooHyun gằn nhẹ, không ngừng càm ràm.

-Anh xin lỗi, nhưng bờ vai của em quyến rũ không chịu được. Em có thể phạt anh. -SungGyu rất nhẹ nhàng nhìn cậu nghiêm túc.

-Phạt chi bây giờ, hừm....

-Mũi này, má này, môi này, dưới này em muốn hôn chỗ nào?

-biến thái!!! -WooHyun lại đỏ mặt lần nữa đánh mạnh vào bờ ngực kia.

-Thế tối phạt anh cũng được.

-Duyệt!

-Em nói thiệt à ? -SungGyu hơi bất ngờ. (Hãy nghĩ theo cánh mấy má muốn 😂)

-Anh nghĩ ra được cái gì? -WooHyun lảng tránh vấn đề anh đang hỏi.

-Bắt tên điên đó!

-Ừm, rồi sao!

-Là nhờ em, quỷ nhỏ trong lúc em lẩm nhẩm mấy vụ án anh phần nào hiểu được phần anh bỏ sót hai năm trước.

-Em biết!

-Nói anh nghe.

-Anh từng nghĩ đến việc điều tra thầy giáo của các học sinh ấy chưa?

-Quỷ nhỏ! Em thông minh lắm. -SungGyu cười xoa đầu cậu nhóc.

-Dẹp cái từ quỷ nhỏ đi, đào đâu ra cái từ nghe ghê chết đi được.

- Em là tiểu quỷ mà. -SungGyu cười ha hả.

- Anh biết trường  Shin SeKyung chứ?

-Hangyang.

-Chúng ta nên đến đó? , chắc MyungSoo với SungYeol đang ở bên đó tìm hiểu rồi. Thôi ta đến trường của cô gái đầu tiên bị giết hai năm trước đi.

-Ý em là trường YG ??

-Ừm..... tìm tên thầy giáo ấy đầu tiên.

-Đi thôi!  -SungGyu cứ thế thúc cậu lên bế thẳng ra xe.

WooHyun đến phản ứng cũng không kịp, thở dài "Kim SungGyu! Anh là đồ cứng đầu."

______________________________________
YG 3h30p :

WooHyun SungGyu hiện tại đang ngồi trong văn phòng của hiệu trưởng

-Các cậu đến tìm thầy Choi SeungHyung.?

-Thầy ấy có còn dạy học?

-À còn chứ nhưng chuyển trường rồi!

-Liệu.....trường Hangyang ???

-Đúng rồi! Cậu ấy chuyển sang trường đó một năm trước.

SungGyu nhìn WooHyun cười, đề nghị hiệu trưởng cho tới lớp mà cô gái đầu tiên bị giết làm một số việc. Hiệu trưởng sẵn lòng đưa hai người đi.

SungGyu và WooHyun bước vào lớp trong hàng chục con mắt ngưỡng mộ.
SungGyu ra hiệu cho WooHyun để ý đến thái độ của mấy đứa học sinh. Rồi thong thả lên trên bàn giáo viên ôn tồn.

-Chào các em.

- Ầy anh đẹp trai thế! Nhìn giống INFINITE ghê. -Đám con gái trong lớp xôn xao loạn hết lên bàn tán.

-Anh là cảnh sát!

Cả lớp bỗng bao trùm im lặng, vẻ mặt khó coi. Trường này hai năm trước có vụ thảm sát chết những năm người, ai cũng sợ, giờ tự nhiên cảnh sát đến cả lớp đến nói cũng không nói được. SungGyu bắt đầu cuộc trò chuyện.

-Các em đừng sợ, tôi bảo đảm trường này sẽ không có ai phải mất mạng nhưng ở trường khác đang xảy ra tình trạng tương tự nên rất mong sự giúp đỡ của các em để chúng tôi ngăn chặn việc này một cách triệt để nhất!

-Vậy có ai trong lớp thân với bạn SoYoung nhất??? -WooHyun vào thẳng vấn đề.

Cả lớp hướng mắt về phía cuối,  một cô gái tóc ngắn với chiếc kính cận to đùng rụt rè giơ tay. WooHyun nhẹ nhàng tiến tới chỗ con bé tay nhẹ xoa đầu

-Đừng căng thẳng cô gái, em cứ bình tĩnh. Em có thể nói cho anh biết SoYoung và thầy Choi SeungHyun có thân với nhau không?

Cô gái nhẹ gật đầu, miệng mấp máy khó lắm mới cất được thành lời.

-Thầy ấy rất hay gọi SoYoung lên phòng giáo viên để giao nhiệm vụ. Cậu ấy thường đi với tâm trạng vui vẻ. Duy chỉ có một lần khi gặp thầy ấy xong cậu ấy khóc cả một ngày trời em dỗ mãi cũng không nín. Em nghĩ  chắc cậu ấy bị thầy phạt.

-Sao lần trước em không nói với cảnh sát?  -SungGyu hơi giận, vụ này dễ mà nếu bé này nói ra lúc trước đã không đến cơ độ này.

- Tại...... thầy ấy bảo việc này không cần thiết. Không được nói.

- Thời điểm ấy con bé chỉ 15 tuổi không thể trách và lại anh hỏi thật em. Em có thích thầy giáo không?

WooHyun liếc mắt ý bảo SungGyu kiềm chế bản thân. Cô gái run nhẹ, đầu cúi rạp không trả lời. WooHyun vỗ vai nhẹ.

-Không sao anh hiểu, nhưng bé à em có thể nhớ lại cho anh biết thầy giáo em thường nói gì với các nữa sinh hiền dịu, tóc dài quyến rũ như SoYoung không????

- Anh gì ơi! Thầy ấy hay khen mấy bạn nữ tóc dài lắm thầy ấy thường bảo " Tóc dài là đỉnh cao của sắc đẹp, nụ cười tươi tắn của mấy bạn ấy sẽ biến mấy bạn ấy trở thành một thiên thần xinh đẹp" - nữ sinh trong lớp tiết lộ

-Khoan đã "thiên thần" -WooHyun hơi nheo chằng mày.

-Angel ???? Angel Smile ??? - SungGyu vội vã gọi điện thoại.

-MyungSoo cậu có ở trường Hangyang không???

-Em đang ở đấy đây Kim ca.

- Thứ nhất, tập hợp tất cả các học sinh vào hội trường tuyệt đối không để ai vắng mặt kể cả giáo viên. Có học sinh nghỉ nhất thiết phải gọi cho phụ huyng hỏi xem có ở nhà không? Nếu không phải mau chóng phái cảnh sát đi tìm. Cuối cùng ở đó có giáo viên tên Choi SeungHyung cậu phải tóm hắn cho tôi. Nếu hắn hôm nay nghỉ kiểm tra xem hoa khôi của trường Hangyang có tên bắt đầu bằng chữ M không? Bảo vệ chặt chẽ những người có tên dính đến chữ M. Tôi sẽ đến đấy ngay.

-Rõ thưa sếp! -MyungSoo tắt máy bên ấy vội vã làm theo, gọi thêm viện trợ.

-WooHyun à đi thôi! Cảm ơn các em, anh sẽ quay lại hậu tạ sau nhé.

SungGyu và WooHyun vội vã rời khỏi tiến thẳng đến trường Hangyang.

-Anh Gyu kể cả bắt được hắn em vẫn thấy rất lạ, không đơn giản như vậy.

-Ừm nhưng trước mắt phải ngăn hắn lại -SungGyu nhấn ga tăng tốc độ.

Điện thoại anh lại đổ chuông. WooHyun vội vàng bắt máy hộ.

-Kim ca à hoa khôi trường tên thật là Lee EunJi nhưng cô ấy có biệt danh là Min không có ở đây, tên thầy giáo cũng không có ở trường.

-Chết tiệt! -SungGyu tức đến nỗi mặt đỏ gay.

-Khoan đã! MyungSoo tôi hỏi cậu ShinSeKyung ngoài biển có tham gia nhảy dù không?? -WooHyun vội cất lời.

-SungYeol em kiểm tra đi. -MyungSoo thúc SungYeol.

-Có có cô ấy có tham gia. -SungYeol hét vào điện thoại.

-Thiên thần, bay, cười  -SungGyu lẩm nhẩm.

-Mau chạy lên sân thượng của trường cố gắng đừng để hắn giết người một lần nữa. Đừng ngắt điện thoại để tôi nói chuyện với hắn. -WooHyun bình tĩnh xâu chuỗi.

-Tôi đang chạy! Thật sự là hắn đang đứng trên đó với một người phụ nữ. -MyungSoo vừa thở dốc vừa cố gắng nói cho hết từ.

MyungSoo leo lên đến đỉnh, hắn đã cùng Lee EunJi đứng mép tầng. Tựa chỉ một cơn gió cũng có thể đem họ hòa lẫn vào không trung

-Choi SeungHyung anh phải bình tĩnh, cô bé còn rất trẻ đừng đánh mất tính mạng em ấy. -MyungSoo vừa thở vừa nói, không dám tiến đến.

-Đừng qua đây! Tính mạng thì làm được gì chứ? Thành thiên thần không phải đẹp hơn hay sao?  -Hắn lấy tay vuốt lên gương mặt  cô gái đã sớm đẫm ướt nước mắt, rủn rẩy tựa không đứng vững.

-Tôi sẽ không qua. -MyungSoo không dám động đậy

-MyungSoo bật loa ngoài tôi nói chuyện. -WooHyun nói từ đầu dây bên kia.

-Có người muốn nói chuyện với anh! .

MyungSoo cố tiến lên vài bước gần họ hơn.

-Choi SeungHyun, anh có biết mình đang hủy hoại thiên thần hay không?

- Anh thì biết gì về thiên thần chứ! -Ánh mắt hắn có chút dữ tợn.

-Nếu anh đẩy cô ấy xuống, cánh thiên thần sẽ gãy.

-Gãy cánh........ -Hắn run rẩy nắm chặt lấy vai cô bé.

-Thiên thần đẹp nhất lúc còn nguyên vẹn, anh nhìn xuống dưới chân đi. Anh lỡ để thiên thần của mình tan nát hay sao????

-Cô ấy sẽ bay được, sẽ bay!!!! -Hắn chợt đổi thái độ.

-Choi SeungHyung!!! Anh muốn cô ấy giống người yêu của anh, trở thành một thiên thần sa ngã. Biến chất! Trở thành con người không ra gì sao? Lí do cô ấy như thế là vì anh !!! Chính anh !!!! Tất cả là lại anh, anh không hiểu ra sao???

-Tôi!!! Tôi !!!! Tôi!!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Sao em lại chia tay anh!

-SeungHyun, anh thay đổi rồi!!!

-Là em thay đổi, sao em lại bước chân vào nghề đó, nghề để hàng tá người nhìn vào em???. Em chỉ là thiên thần của mình tôi thôi.

-Là ước mơ của em. Sao anh lại khinh bỉ nó như vậy? -nước mắt của cô bắt đầu chảy.....

-Em em.....

-Biến đi, một con người như anh không đáng để tôi yêu. Thiên thần cái đầu anh! Trên Thế giới này chỉ có con người thôi. Thiên thần mãi mãi chỉ là sự ảo tưởng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Choi SeungHyung, hai mắt ngấn đỏ, buông tay cô gái đẩy Lee EunJi về phía MyungSoo. Một mình thả người giữa khoảng không vô định.

______________________________________

-Kim ca, WooHyun. -SungYeol lên tiếng gọi

- có đệm đỡ ở dưới sao hắn vẫn chết??? -WooHyun tiến tới cái xác.

-Uống thuốc, mọi người không nên đến gần rất nguy hiểm   -nhân viên pháp y khuyên mọi người nên tránh xa.

- anh......cảnh sát! -Lee EunJi chậm chạp tiến đến chỗ WooHyun.

-Sao vậy cô bé? Em không sao chứ? -WooHyun hiền hậu hỏi thăm.

-Dạ......nhưng thầy ấy có gửi đến các anh một câu trước khi các anh đến.....

-Vậy! Em có thể nói cho bọn anh nghe được không? -SungGyu tiến đến mong muốn cô bé trả lời nhanh hơn một chút.

- Khoảng khắc thiên thần mỉm cười là lúc ác quỷ nổi thú tính.

-Vậy thôi sao???

-Vâng!

-Được rồi, cảm ơn em nhiều -WooHyun vỗ vai cô bé.

SungGyu với WooHyun nói rõ một số việc với đội phòng chống tội phạm. Căn dặn vẫn cứ bảo vệ Lee EunJi. Mãi hơn 10h tối họ mới về đến nhà. WooHyun mệt nhọc lăn ra giường.

-khoảng khắc thiên thần mỉm cười là lúc ác quỷ nổi thủ tính..........

-Em nghĩ ra được gì không???

-Em sơ sơ.

-Mai rồi nói, WooHyun. Em cần đến viện kiểm sát thi bài thi cuối cùng để trở thành thành viên chính thức của đội. Lúc ấy vụ án lớn khác anh sẽ tiết lộ cho em. -SungGyu xoa xoa đầu WooHyun cưng nựng

- Có phải ai đó đang muốn gửi đến anh một lời khiêu chiến không?????

-Ừm, em thật sự rất thông minh!

-vụ án này Choi SeungHyun đúng là hung thủ nhưng vụ án hai năm về trước thì hình như chỉ tiếp tay thôi. Cách gây án hoàn toàn khác nhau. Độ dã man  cũng đối lập. Cách Choi SeungHyung làm là giảm độ đau đớn đến hết mức có thể cho nạn nhân. Nhưng hai năm trước rất dã man.

-Để ngày mai rồi nói WooHyun hôm nay hãy thư giãn đầu óc.Mai làm bài cho tốt.

-Ừm......... -WooHyun thôi nhắc nhưng trong đầu vẫn miên man suy nghĩ.

-WooHyun à cho anh hôn em cái đi.

-Điên !!!! Tối nay anh ngủ đất! Đây là hình phạt cho anh.

WooHyun tung một cước làm SungGyu đau đớn lăn trên sàn nhà, anh luôn không hề phòng bị với WooHyun.

-Quỷ nhỏ ! Sau này nhất định anh sẽ cường bạo em.

-Thôi đi!!!! Em đợi ngày đó.

-Vậy em đồng ý bên anh cả đời sao?

-Đâu có, ngày là đơn vị nhỏ anh đừng có mơ.

WooHyun chùm chăn, thật sự đi ngủ. SungGyu cười cười đợi WooHyun say giấc cũng trèo lên giường ôm cậu. 















Híu chap mới nà :v
M.n đọc vui vẻ ạ ^^~~~~~~
#min yêu thương~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro