chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường lệ WooHyun lại dậy muộn. Vươn vai vứt mệt mỏi SungGyu đã dậy từ lúc nào, cậu vệ sinh đôi chút, rồi lững thững đi xuống tầng dưới. Ra đến cửa,  WooHyun gặp SungYeol nửa tỉnh nửa mơ đứng cạnh cầu thang. WooHyun bước đến  thích thú vỗ vai SungYeol trêu đùa

-Lee SungYeol, sao môi cậu lại đỏ hỏn sưng múp lên thế kia? Hôm qua cậu bị ong đốt à?

-Sưng??? -SungYeol bắt đầu vội vã tay sờ môi vẻ xấu hổ

-Ờ sưng đến nỗi biến dạng rồi! -WooHyun cười ha hả.

-Nam WooHyun cậu nhẫn tâm vừa thôi! -SungYeol biết mình bị trêu  hằm hằm mặt đi xuống trước.

Tới phòng ăn WooHyun nhìn thấy SungGyu đang thong thả ngồi uống cafe, MyungSoo đang lúi húi nấu đồ ăn sáng. WooHyun cảm thấy sắp có mấy cái trái tim hồng sẽ nổ ra bay tứ tung trong phòng ăn trong ít phút nữa.

-WooHyun ngồi đây! -SungGyu hơi nhướn mày gọi WooHyun.

SungYeol đã ngồi bên phía bên kia từ lúc nào, hôm nay im lặng lạ thường. WooHyun hí hửng đến chỗ SungGyu môi chu ra nói chuyện. (Min tự tưởng tượng đoạn này mà muốn quắn quéo 😂)

-Em bảo này!
Lee SungYeol hôm nay tùy ý trêu đùa, cậu ấy sẽ không giận.

-Em thích trêu đùa vậy à?

-Không hẳn, nhưng với đôi môi sưng húp kia không thể cãi.

-Nam WooHyun cậu còn nói nữa thì tôi nhét cả đĩa bánh bao này vào mồm cậu.

MyungSoo kệ nệ bưng ra nồi canh rong biển, miệng nói đỡ SungYeol.

-Thật à? Này này này tôi đang há mồm đây này! 

WooHyun há mồm chờ đợi, SungGyu tiện tay nhét cái bánh bao vào mồm cậu thật.

-Ăn đi, em nghịch vừa thôi!.

-Ngon vậy, canh rong biển? Nay sinh nhật ai vậy?  -WooHyun đỡ lấy chiếc bánh bao nhai từng chút một

-Không sinh nhật ai cả.

-Á à Lee SungYeol, qua cậu uống rượu hả????

SungYeol bất giác đỏ mặt. SungGyu cười cười.

-Vậy mà còn hôn cho được, hai đứa không thấy buồn nôn à? -SungGyu sẵn sàng chọc thẳng. (Phũ v :) )

-Còn hơn anh, từ lúc vác WooHyun vào phòng đến bây giờ đã hôn được người ta chưa??? -MyungSoo không chịu kém cạnh chọc ngoáy.

WooHyun nghe đoạn đang nhai bánh suýt phụt hết thức ăn vào mặt MyungSoo. SungGyu vẫn điềm tĩnh nhai cơm, giọng vẫn bình thản.

- Tôi có làm gì cậu biết sao được, phải tình cảm, nhẹ nhàng và ý tứ xíu. Ai như các cậu vội đến mức ấy sao? Nghe rõ mồn một.

SungYeol đến độ này mặt tối sầm lại, xấu hổ đến mức muốn chui xuống cái lỗ nào đấy. WooHyun cười, bắt gặp ánh mắt đe dọa của anh đành nén lời im lặng ngồi ăn, giờ mà cậu mở mồm nói ra sự thật thì cậu hết đường sống với anh mất. Lòng tự trọng của anh tốt nhất cậu không nên đụng. MyungSoo không tỏ vẻ xấu hổ gì cho cam, đường đường chính chính chăm sóc SungYeol, múc cho cậu bát canh, ôn nhu xoa đầu.

-Anh nghĩ chúng ta nên chuyển xuống tầng dưới ở phòng anh thôi. Con người thích mạnh mẽ như anh còn ở trên đó nữa là có người sẽ phát điên lên mất.  (0-o?)

-Uhm.....

WooHyun nhìn mà ngơ người "này này còn tôi ngồi đây này" cậu than thở trong lòng, lúc nào cũng vậy, hai người họ có để ý đến ai đâu thích làm gì thì làm nhìn mà bực. SungGyu nhìn cậu một cách âu yếm.

-Em đang ghen tị à?

-Điên. -WooHyun lảng tránh.

Điện thoại SungGyu bỗng rung. Là người bên phòng chống tội phạm nguy hiểm.

-Chuyện gì???

-Xảy ra vụ án rồi Kim ca, ở bãi biển Haeuwdae khu bãi tắm số 3. Mong các anh có thể đến giúp đỡ.

- Được rồi! Chúng tôi sẽ đến ngay.

Cả bọn ngước mắt lên nhìn SungGyu.

-Đi thôi, lại đi làm thêm nào.

-Rõ...
______________________________________

Busan, 12h30p
Haeuwndae. (Ko nhớ cách viết :v )

-Sếp!

-báo cáo tình hình.

-nạn nhân là nữ, 17 tuổi tên Shin Shikyung đang học trường nữ sinh Hangyang. Bước đầu xác định chết do bị cắt cổ tay, điều đặc biệt là vết cắt ở tay có kí tự, chết từ hai giờ trước. Mọi người không thể phát hiện vì cô ấy được đặt dưới cát.

-Được rồi! Để tôi xem. WooHyun đi trước quan sát biểu hiện mọi người xung quanh.

-Vâng. -WooHyun bắt đầu quan sát.

Thi thể được để nguyên ở trạng thái lúc được  phát hiện, tay nạn nhân cứa sâu vào động mạch chủ hằn rõ vết cắt hình chữ "A " môi se lại, có dấu hiệu của việc sử dụng thuốc nhằm khống chế nạn nhân, ngoài vết cắt chí mạng chảy máu từ từ đến chết thì không có dấu hiệu bị lạm dung hay hành hung.
SungGyu dừng mắt ở cổ tay khá lâu "vết cắt dường như quá sâu đến mức động mạch chủ hoàn toàn đứt, dù dùng thuốc để khống chế, tại sao trên vẻ mặt của cô gái này không thể hiện sự đau đớn! Thậm trí khóe môi còn hơi nhếch? " -SungGyu vẫn lặng bên cái xác một thời gian, WooHyun đứng bên cạnh từ lúc bào chăm chú nhìn theo anh bắt đầu suy ngẫm.

WooHyun cũng dừng lại ở điểm viết cắt ở cổ tay, loay hoay suy nghĩ trong đầu, việc này thật sự rất lạ.

-WooHyun, nói họ biết về đối tượng ta cần tìm.

-Dạ, bước đầu có thể nạn nhân bị giết hại bởi đối tượng là nam giới tuổi từ 17 đến 25 hoặc có thể thấp hơn. Trên người chỉ có vết cắt sâu dẫn đến chết? Cái này tôi rất phân vân. Tuy tại hiện trường có rất nhiều máu được thấm trên cát, nhưng càng nhìn vết cắt tôi càng khẳng định cô ấy chết trước khi bị cắt cổ tay. Máu trong cơ thể vẫn duy trì chảy bình thường nếu vết cắt này được tạo ra ngay khi cố ấy chết hoặc hai mươi phút sau đó. Nghi phạm đầu tiên chắc là phải tìm bạn học của Shin Sekyung  để thấm vấn rồi. Còn về vết cắt hình chữ A đấy còn cần suy nghĩ thêm.

- Kim ca anh muốn bổ sung gì không?

-Không, tôi đồng tình với ý kiến của WooHyun. Nhưng rất có thể ở đây không chỉ có một người gây án.

- Anh nghĩ vậy sao?

-Mọi người cứ thẩm vấn trước đã rồi nếu có thêm dấu vết nào nữa sẽ càng phát triển tình tiết vụ án.

-Chúng tôi có làm phiền các anh quá không? - đội trưởng đội hình sự ôn tồn.

- Không, đây là vì dân thực hiện phiền phức gì chứ.

-Cảm ơn các anh rất nhiều.

-Ừm.....MyungSoo SungYeol giúp họ đi lấy lời khai của nhân chứng . Tôi và WooHyun cần về văn phòng có chuyện.

-Vâng Gyu ca anh cứ đi, chỗ này cứ để tụi em lo. -MyungSoo cất lời.

-Nhớ, mang lời khai về cho tôi xem. Hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội. Đặc biệt bề vấn đề tình cảm.

SungGyu nói xong liền mặc kệ kéo WooHyun đi về căn cứ.

-Anh Gyu, về làm chi????

-Hắn lại xuất hiện, lần này anh không thể để hắn thoát khỏi tay anh thêm một lần nữa.

-Hắn????? -WooHyun vẫn không biết chuyện gì nhưng cố gắng ngồi im không dám thắc mắc sợ anh nổi giận.

WooHyun cùng SungGyu về đến nhà anh đã đi ngay đến màn hình cảm ứng xác nhận vân tay. Hàng loạt thông tin của một số vụ án cách đây hai năm hiện ra trước mắt. WooHyun chăm chú xem.

- Từng có 5 người phụ nữ chết cùng kiểu với Shin SeKyung tay đều có khắc chữ. Ghép lại " Smile". Chưa bắt được thủ phạm..... khoan đã anh Gyu tuy chữ được khắc trên tay Shin SeKyung là "A" nhưng tên cô ấy đều có chữ "S" đây hình như không phải sự trùng hợp.

- Chính vì thế, anh muốn xem lại các tài liệu, tuyệt đối không thể thua hắn thêm một lần nữa. -SungGyu đang tức giận tới cực điểm, mặt mày rất khó coi.

WooHyun bất ngờ với thái độ của SungGyu, anh thật sự rất tức giận, ánh mắt có chút ngầu đỏ, gương mặt
Lạnh lùng đến đáng sợ. WooHyun biết tên tội phạm này tinh vi đến mức nào. Khiến anh bận tâm như  vậy làm  máu chiến đấu của cậu tăng cao, nhất định phải bắt được hắn cùng SungGyu. WooHyun tiến đến trước mặt SungGyu chui vào lòng anh thật sự ôm anh rất chặt. SungGyu thoáng ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng  thích thú ôm lại cậu mọi tức giận được xoa dịu đi rất nhiều. WooHyun nhẹ giọng.

-Anh Gyu đừng giận, lần này nhất định sẽ bắt được. Em sẽ cố gắng hết sức tóm tên biến thái đó cùng anh.

-Nam WooHyun anh bảo ôm thuộc về quyền sở hữu của anh. -SungGyu vui vẻ trêu cậu, anh cũng không thể ngờ WooHyun lại chủ động đến vậy.

-Em......em xin lỗi!

WooHyun hơi bối rối, định bỏ anh ra lại bị anh ôm chặt không buông. Thật ra hành động này cậu không suy nghĩ nhiều chỉ là muốn an ủi anh. SungGyu thường làm vậy khi cậu cần được xoa dịu, cậu cũng chỉ muốn xoa dịu anh. Ai ngờ giờ khi đã thông suốt, một bầu trời xấu hổ xập thẳng vào đầu WooHyun "Mày ngu rồi WooHyun, mang cá đến miệng mèo"-cậu than khóc trong lòng. SungGyu một tay nâng cằm cậu lên tay kia vẫn đặt trên eo cậu ôm chặt 

- Em đáng bị phạt! Xâm phạm đến quyền của anh.

-Nhưng mà anh làm gì có cái gì xác thực nó đâu. -WooHyun lí nhí yếu ớt chống cự dù cậu biết sẽ chẳng thấm vào đâu.

-Em còn cố ? - SungGyu khẽ nạt, môi cắn nhẹ tỏ vẻ không đồng tình ( má ơi ta nói cảnh này cute lạc lối 😂)

WooHyun xác định mình coi như xong rồi không dám trả lời. SungGyu véo má cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ trên chóp mũi. (Nghệ thuật thả thính đấy :)) )

-Phạt em! lần sau đừng làm càn. Nếu không anh sẽ phạt mạnh hơn.

Chỉ là cái chạm nhẹ, mà WooHyun không còn giữ được tỉnh táo. Chóp mũi đỏ lên vì xấu hổ. Tuyệt đối sau này không bị anh làm cho điêu đứng nữa. Dáng vẻ của anh lúc anh trách cậu  thật chỉ muốn xông đến cắn thiệt đau vào cái má kia. Quyến rũ không chịu được.

-Được rồi anh bình tĩnh rồi, giờ em xem kĩ mấy tài liệu này rồi nói anh biết những điều em nghĩ.

-Dạ.

WooHyun bắt đầu quan sát và ghi chép tỉ mỉ. SungGyu cũng bận rộn xem lại hồ sợ vụ án. Không gian bỗng im lặng đến đáng sợ, khi cả hai người bắt đầu tập trung thì tất yếu không còn chuyện tình cảm xen ngăn.
Một tiếng đồng hồ trôi qua WooHyun mệt nhọc vươn vai dãn cơ.

- Em mệt à?

SungGyu lặng lẽ quan sát, cười nhẹ nhàng hỏi thăm.

-Không, nhưng em cũng phát hiện ra một số đặc điểm của hung thủ.

-Có thể nói anh nghe.

SungGyu đứng dậy, tiến đến phía Sofa nơi WooHyun ngồi làm việc nãy giờ. Chiếc Sofa rộng, SungGyu ngồi sau WooHyun đặt cậu lọt thỏm trong lòng anh, tự nhiên lấy tay bóp vai cho cậu ( Cưng chiều thế :( )

-Đối tượng là nam độ tuổi 25-40, nghề nghiệp ổn định, thuộc tầng lớp thượng lưu, bị ám ảnh về chuyện tình cảm. Khoảng thời gian xảy ra chuyện ấy là vào  trung học bởi vì đối tượng anh ta chọn độ tuổi 16-18 , đặc điểm của các cô gái mà em chú ý là họ đều để tóc dài nhìn rất dịu dàng hiền lành

WooHyun tuy ngại, nhưng anh đã làm thì phản đối không tác dụng nên cậu chọn cách im lặng, chỉ quan tâm tới công việc.

-Ừm từ trước đã có một số đối tượng nhưng không thể điều tra thêm vì không tìm nổi chứng cứ.

-Còn một điều nữa tại sao ?? Họ lại chọn các cô gái có thể ghép được ra "Smile" và nó có nghĩa gì???? .Cái này thật không đơn giản. Làm cho em cảm giác vụ án liên hoàn rất rất lạ kiểu như không chỉ có một người đứng sau nó.

-Em nghĩ vậy sao?

SungGyu choàng tay từ sau ôm lấy cổ cậu, tựa gương mặt thanh tú vào hõm vai gầy trắng nõn, mệt mỏi  mắt nhắm nghiền.

-Anh cần yên tĩnh một chút, em ngồi im nhé?

-uhm.........

WooHyun thở nhẹ cố gắng không đánh động dòng suy nghĩ của anh. Hóa thân vào nhân vật để tưởng tượng và đoán bước đi của hung thủ là việc căn bản mà một nhà nghiên cứu tâm lí cần phải giỏi. Cậu cùng chuyên nghành nên rất hiểu. Họ lại im lặng một lần nữa.

Xin lỗi cả nhà dạo này 12 rồi nhiều bài thi không có time viết. Nên up không ổn định nhưng vẫn sẽ ra đều  hai đến ba chap 1 tuần nhé
Min yêu thương nạ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro