chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SungGyu lọc cọc trong phòng một hồi, kệ nệ xách ra hai túi đồ to chà bá, ra đến cửa WooHyun vẫn đứng đấy đợi, anh cười hiền mang tất đồ đạc tiến về phía phòng mình. WooHyun hình như đã bình tĩnh lại, cậu im lặng đi theo anh, hiện trong tâm cậu đang hoang mang suy nghĩ nếu như không ở phòng đó thì cậu ở đâu, mặc dù tối nào cậu cũng sang phòng anh ngủ nhờ nhưng mọi sinh hoạt của cậu hàng ngay vẫn ở căn phòng này, là anh hiện tại tự mang đồ của cậu vô đó không phải cậu ép buộc nên mai sau có gì bất tiện thì cũng không thể trách cậu. WooHyun đứng trong phòng, SungGyu đang tự tay để đồ của cậu vào tủ đồ của anh. Nó rất rộng nên
đủ cho hai người.

-Em đi ăn cơm, tôi sắp xếp đồ cho em. -SungGyu vẫn mải miết xếp đồ.

WooHyun nghe vậy gật đầu đi luôn, SungGyu khá bất ngờ về tình hình hiện tại, anh bật cười trong vô thức " WooHyun đồ ngang bướng này". Đang đà có cơ trên SungGyu cậu ngang nhiên mà phũ phàng, cơ hội ngàn vàng có một không thể bỏ lỡ, WooHyun vui vẻ ngồi chén cơm
Khi SungGyu xong xuôi trở lại bàn ăn thì là lúc cậu nhấc mông trở lại phòng đi tắm, SungGyu đơ người trong chốc lát "mình hiện tại đang bị bắt nạt sao?". SungGyu lắc đầu cười nhạt, cậu nhóc lấy cớ mà trên cơ được anh à? Anh là Kim SungGyu chứ không phải người thường, Sung Gyu nghĩ bận và nốt miếng cơm tiện thể rửa luôn đống bát đũa rồi mới lên phòng. WooHyun ngồi chễm trệ trên giường từ lúc nào tay cầm khăn đang lau lau mấy lọn tóc còn ươn ướt, hình ảnh đập vào mặt SungGyu là muốn giết người mà, SungGyu lấy quần áo rồi vào phòng tắm, WooHyun thở dài nằm lăn ra giường" mình nên bắt anh ấy ngủ đất không? Nhưng hôm qua ngủ sàn nhà lạnh chết đi được, nhưng nếu ngủ cùng giường kiểu gì mình cũng bị cưỡng ôm. Mà khoan đã, hôm qua cũng đâu có khá  khẩm hơn? Đã chịu lạnh rồi vẫn vậy à" -WooHyun trầm ngâm nghĩ cách bắt SungGyu không thể ôm mình được. SungGyu trở ra tay cũng đang cầm khăn lau tóc, WooHyun không thể không ngước mắt lên nhìn cánh tay săn chắc xoa lọn tóc, con trai gì mà trắng nõn, ngón tay thon dài như con gái khiến cậu nuốt nước bọn cái "Ực". SungGyu chỉ mặc chiếc áo thu đông tay đen, trời tuy lạnh nhưng SungGyu không thể mặc ấm hơn. Mặc nhiều quần áo khi ngủ sẽ khó chịu. Chiếc áo cổ rộng khiến xương quai xanh hở hẳn ra ngoài đập vào mắt WooHyun, cậu đỏ mặt tránh ánh mắt. Thật sự là không thể ngắm nổi nữa, quyến rũ vậy ai mà cam cho được, cậu rùng mình cắm đầu vào điện thoại. SungGyu trèo lên giường vứt khăn sang một bên.

-Nam WooHyun rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao??

-Sao là sao???? -WooHyun bị chấn động suýt buột miệng "Anh ngủ đất"

-Này sang bên này, đừng có nem nép ở bên ấy. -SungGyu vẫy tay ra hiệu cậu.

-Anh....... sao em phải sang, giờ đây là phòng của em giường em, chúng ta chia đôi đi.

WooHyun nhanh tay lấy gối ôm, chia đôi giường làm vạch ngăn cách. SungGyu khốn khổ nhìn WooHyun.

-Có chia ra thì nửa đêm em cũng mò sang bên này thôi.

SungGyu gần như trêu WooHyun đến phát tức, thói quen của WooHyun là cần cái gì ôm mới ngủ chẳng lẽ trước giờ cậu toàn vậy? Lần sang bên ôm SungGyu sao? WooHyun xấu hổ tới cực điểm lăn ra dãy dụa  "Nam WooHyun mày điên rồi". SungGyu tóm eo cậu kéo về phía mình lật chăn nhét cậu vào trong ôm như một đứa trẻ con, nửa người cậu hiện tại nằm gọn trong bờ ngực của anh. SungGyu lấy khăn từ tay cậu vứt bên kệ tụ thoải mái ôm cậu, giọng nhẹ nhàng

-Nếu em cố tình chưng sự dễ thương của mình ra cho tôi xem, thật sự tôi sẽ không khách khí đâu, WooHyun....

-Kim SungGyu.....

-Em gọi tên tôi sao?

Trước giờ WooHyun chưa bao giờ dám gọi cả họ lẫn tên của SungGyu. Lần đầu cậu gọi khiến anh bị chấn động, tim bỗng nhiên đập nhanh. Có chút gọi là chờ mong.

-Ừm gọi anh!

-Tôi bảo em rồi, đừng quyến rũ như vậy tôi sẽ không khách khí với em. Phát điên lên mất.

SungGyu vò tóc cậu, cơ như đây dần trở thành thói quen với anh. WooHyun nằm im hồi lâu, cảm nhận sự ôn nhu của anh dành cho cậu, WooHyun đang đau đầu khổ não nên nói với SungGyu như thế nào? Cậu cũng không hiểu tại sao? Mỗi khi được SungGyu ôm người cậu hoàn toàn mất hết sức lực muốn chống cự cũng không được, cậu cũng không có muốn cản, cậu thích cảm giác được SungGyu ôm vào lòng. Đối với cậu có lẽ về đêm cậu càng không thể tiết chế tình cảm của mình dành cho anh, cậu biết trái tim mình đang dần đón nhận nhưng cậu lại không muốn đối mặt, như thế chẳng phải cậu là một con người dễ dãi hay sao? Suy đi tính lại rốt cuộc cậu cũng thốt lên một câu.

-Chúng ta...hiện tại là gì???

-Hiện tại là tôi  đang tán em, muốn em trở thành của tôi, là em dưới tôi trên. Tôi hiện tại đang cố gắng chinh phục trái tim em.

-Anh là một con người kì lạ Kim SungGyu!  -WooHyun bật cười, ai mà chả thấy là anh đang cưa cậu, chỉ là anh thẳng thắn như vậy khiến cậu chút buồn cười.

-Anh sẽ cố.

SungGyu ôm cậu chặt hơn, WooHyun khó thở đạp anh một phát!

-Kể cả khi anh đang tán em , tại sao em phải nằm dưới???  (Vỗ tay cho Nam nào chị em 😂😂😂 đả đảo công đi nà kkkkk)

SungGyu thật sự câm lặng trước câu hỏi ấy, anh cười lớn vỗ má WooHyun.

-Nếu em muốn, cũng có thể nằm trên được.

-Ai cho động vô người mà trên với dưới, lằng nhằng.

WooHyun tự tay ôm lấy người mình.

-Nếu em không đồng ý tuyệt đối anh sẽ không động chạm em.

-Anh vừa động đấy!

-Ôm là ngoại lệ, thuộc quyền sở hữu của anh, ngoại trừ ôm còn lại là em quyết định.

-Hừm.........em chưa đổ anh đâu. -WooHyun cảm thấy vui hơn vì suy đi tính lại cậu vẫn nhiều quyền lợi hơn SungGyu.

Dưới nhà bỗng có tiếng lộn xộn, WooHyun chạm vào ngực anh gọi.

-Họ thành đôi chưa nhỉ????

-có thể chỉ trong đêm nay thôi!!!

______________________________________

MyungSoo và SungYeol sau khi ra sân bay để tìm chiếc súng của hung thủ, MyungSoo muốn mời SungYeol đi ăn cơm tiện sẽ nói rõ  ràng với SungYeol về vấn đề tỉnh cảm. Khổ nỗi SungYeol đang đà tâm trạng tốt, uống hơn mười chai soju  lúc MyungSoo định nói là lúc SungYeol gục ngay tại bàn. MyungSoo hít một hơi dài, SungYeol của anh khó bảo, tính khí thất thường, muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh. MyungSoo vác được SungYeol về đến nhà là lúc cơn say của cậu bắt đầu hiệu nghiệm, cậu vùng vằng chân nọ đá chân kia đòi gọi WooHyun ra tính sổ chuyện WooHyun tự ý vứt mấy cái kẹo socola của cậu trong túi áo, hết gọi WooHyun cậu lại túm lấy cổ áo MyungSoo bắt đền chuyện cái chân bị gãy. MyungSoo nặng nhọc đỡ cậu lên cầu thang

-Kim MyungSoo trả tôi mấy tuần không chạy được đi! Tôi không đi được là do anh!

- Được, tôi sẽ trả. Ngoan nào, tôi đưa cậu vào phòng.

-Không!!! Không thích!!!!!

SungYeol dãy dụa. MyungSoo thiếu kiên nhẫn vác cậu lên lưng đi thẳng về phòng SungYeol. Vứt cậu lên giường MyungSoo bắt đầu cởi  giầy  cho cậu, SungYeol mê man.

-Kim MyungSoo....

-Ừm ...

-Bỏ tay anh ra khỏi người tôi.

-Nằm yên đi....

-Nhanh lên!!!! -SungYeol vùng vằng.

-Ngoan nào! Đừng để anh dùng biện pháp mạnh với em.  -MyungSoo cởi áo khoác cho SungYeol

SungYeol cơ hồ không nghe lời chổm dậy, MyungSoo không chịu nổi nâng người SungYeol lên siết chặt, đặt đôi môi mềm mại của mình chạm nhẹ lên môi SungYeol.
Không gian hoàn toàn im lặng, SungYeol không còn dãy dụa kêu gào, cậu dường như tỉnh hẳn sau giây phút ấy. MyungSoo bắt đầu ma sát nhẹ vùng môi bên ngoài, tay siết chặt SungYeol hơn. Đôi môi của SungYeol vô thức hòa cùng MyungSoo phối hợp thực hiện. Nụ hôn ngày càng mạnh hơn, MyungSoo dần tách môi SungYeol ra. Vị ngọt đôi môi MyungSoo làm SungYeol run lên đôi chút, lần đầu cậu hôn, không biết nên làm thế nào rốt cuộc để MyungSoo tự thực hiện. Ánh mắt SungYeol hiện lên vẻ tươi vui mãn nguyện, sau một hồi dây dựa tựa không thở nổi MyungSoo mới tha cho SungYeol.

-Anh đã bảo em, đừng làm loạn rồi.

SungYeol hơi ngại, không trả lời. Cậu mất sức vẫn tựa vào ngực MyungSoo. Anh nhẹ nhàng ôm SungYeol vỗ nhẹ

-Hôn gì toàn mùi rượu, em hư quá!

-uhm

-Lee SungYeol! Em có yêu anh không?

-Ừm....thì có chứ! Anh là đồ đáng ghét, đến bây giờ mới chịu nói sao?

-Anh xin lỗi, nhưng từ nay anh sẽ bên em chăm sóc cho em.

MyungSoo ôm SungYeol thêm siết chặt, được một lát không thấy động tĩnh SungYeol ngủ từ lúc nào? MyungSoo cười cười, đặt SungYeol xuống ngay ngắn "Anh yêu em Lee SungYeol"

______________________________________

WooHyun nghe phòng bên có tiếng động, nhìn SungGyu vẻ thắc mắc.

-Họ làm gì vậy?

-Em muốn thử không??? -SungGyu nở nụ cười ma mãnh.

-Thử cái đầu nhà nhanh!!! -WooHyun tức xì khói đầu ngang nhiên đấm vào bờ vai rộng kia mấy quả.

-Nam WooHyun! Nghe nhạc đi. Anh nghĩ là em không nên nghe mấy tiếng động này. -SungGyu đeo tai nghe cho WooHyun.

Được một hồi, bên phòng bên bắt đầu có âm thanh nhè nhẹ, như tiếng mút mát cái gì đó, WooHyun thở dài

-Kim SungGyu, chẳng lẽ đeo tai nghe không bật nhạc thì sẽ không nghe thấy gì hay sao? 

-Ô anh xin lỗi!

SungGyu cười cười, với điện thoại bật một bản nhạc nhẹ. Âm thanh du dương tạo cảm giác êm ái. WooHyun nhét một bên  vào tai SungGyu.

-Anh cũng nên nghe đi!

- Này nhằm nhò gì, không phải em thì chả ai có thể kích động anh!

-Đừng nói khoác nữa, im lặng và ngủ.

-Nhưng WooHyun này, cho anh hôn em cái đi! (vâng! Không bị kích động cơ 😂😂😂)

-Không!!! Họ 5 năm rồi, anh chỉ là đang tán em. Như vậy anh quá có lợi. Em chưa đổ nên đừng đòi hỏi.

WooHyun xoay lưng lại với anh cười trộm" ngu gì cho anh hôn, Nam WooHyun này cần phải giữ giá chứ" . SungGyu lật WooHyun lại ôm vào lòng vỗ về.

-Được rồi, được rồi, quyền em nên đừng giận. Anh sẽ cố gắng tán đổ em.

WooHyun vòng qua eo SungGyu ôm chặt, mặt hiện tia mãn nguyện.

-Giờ anh là gối bông của em, nằm im cho em ngủ.

SungGyu nhìn cậu nhóc một cách đáng yêu. Gần tiếng sau, WooHyun ngủ say không còn biết trời đất gì nữa. SungGyu thì chẳng thể ngủ nổi. Phòng bên cũng hết tiếng động từ lúc nào. SungGyu lấy điện thoại nghịch lát rồi cho nhỏ đèn ngủ miệng lẩm nhẩm vài câu "Kim MyungSoo cậu thật kém cỏi, cuối cùng cũng chỉ có hôn thôi sao!" .
SungGyu sửa lại chăn cho WooHyun, giờ mới thật sự đi ngủ ôm cậu vào lòng sâu hơn. ................









Chap này bao ngọt nha! Min cho hôn xíu thôi :v đừng đỏi hỏi min H nha nha nha.
Và cuối cùng là chúc các bạn ngủ ngon!

#min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro