chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu biệt thự Song gia tràn ngập phóng viên lẫn cảnh sát, chen lấn xô đẩy mong lấy được thông tin về vụ án mạng. Cuối cùng thì SungGyu cũng đưa được WooHyun và Lee DongWook vào gian nhà chính. Lee HyeRin đang ngồi ngay đấy ánh mắt có chút vô vọng.

-Lee HyeRin, Lee DongWook chúng tôi đã có lệnh bắt hai người về đồn vì hai người là nghi phạm cho vụ cô Song SeungHee bị giết tại nhà riêng. Súng của hung thủ hiện tại đã được tìm thấy ở trong phòng vệ sinh nam số 2.
Giám định vân tay sẽ rõ.

-Cũng không đến mức đó, khẩu súng ấy chỉ người trong quân đội từng sử dụng qua, hàng thiếu tá mới có khả năng sử dụng nó, muốn tìm cũng rất dễ.

SungGyu lên tiếng khiến Lee HyerRin thật sự tuyệt vọng, ánh mắt u buồn, nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm về tội lỗi mình gây ra. Song JiHyo sau khi nghe đến thiếu tá cô cũng nhận ra sự thực bắt đầu chảy nước mắt gào thét, chạy đến chỗ Lee HyeRin tựa vừa đau xót vừa hận thù.

-Bà vẫn chưa tỉnh ngộ sao??? Tại sao phải làm đến độ này!!!!! Làm sao tôi ngẩng đầu lên trong cái gia đình này đây, tôi căm hận sao tôi lại là con bà cơ chứ? Hừ thật nực cười !!!!!

song JiHyo bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà, Song I-Hyuk cố gắng vực chị gái dậy mà không được, dù cố gắng kiềm chế nhưng sự thất vọng hiện rõ đến từng cơ mặt. Anh cũng ngồi bệt xuống đó không thể đau xót hơn.

-SeungHee à chị xin lỗi, em ơi còn con em đứa bé mới mấy tuần tuổi. Hai mẹ con em. -Song JiHyo lẩm nhẩm tuyệt vọng

WooHyun nhìn họ một cách đáng thương không nỡ dục đi lấy lời khai.

- Song I-Huyk mẹ xin lỗi vì lấy thẻ của con để đi gặp Lee DongWook trước ngày hôm ấy.

-À ra là vậy bà lợi dụng tôi sao???? -Song I-Huyk cười đau khổ.

Họ mau chóng bị giải đến sở cảnh sát hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại.
WooHyun xăm xoe đi cùng bọn họ thì bị SungGyu kéo tay lại đẩy về phía xe của anh.

-Ớ ????

- ớ gì nhiệm vụ của chúng ta đến đây là hết rồi, còn lại họ sẽ tự xử lí!

-Chúng ta chỉ làm vậy thôi hả???? -WooHyun cười ngốc nghếch.

-Căn bản đây không phải chuyện, nhiệm vụ của chúng ta, giúp vậy là được rồi, không cần bận tâm nhiều.

-Thế rốt cuộc chúng ta là cái gì? Anh Gyu???

- Điệp vụ cơ mật! -SungGyu cười cười.

-Mố?Thật ?? Ạ ??? -WooHyun thấy ngạc nhiên hết sức.

-Ừm.....

-Nhưng anh bảo chúng ta là đội phòng chống tội phạm nguy hiểm Busan mà sao lại ????

-Nghề làm trong lúc rảnh rỗi thôi!

- Ôi trời. -WooHyun đang gắng hết sức để nhét tình hình vào trong đầu.

-Nam WooHyun!

Giọng SungGyu rất nhẹ nhàng mang một chút gì đó gọi là yêu thương. WooHyun đứng hình giây phút ấy, anh gọi tên cậu tuy nhiều, nhưng lần này bỗng cậu có cảm giác khác hẳn những lần trước, WooHyun
mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, phút chốc hồi hộp lạ thường, hai tay đan nhau nắm chặt. SungGyu chỉ liếc nhẹ,miệng nở nụ cười ma mãnh.

-Tôi xin lỗi.

-Dạ....??? -WooHyun không hiểu, mơ hồ tưởng nghe nhầm giật mình. Đôi mắt tròn xoe hết cỡ, đồng tử đen nháy nhìn SungGyu.

-Ừm qua tôi có nói cho cậu thuyết phục gì đó.......

-À ~~~~ là em đoán sai mà! Hì hì

-Dù sao thì sẽ cho cậu viết báo cáo.

-Dạ. -WooHyun cười rạng rỡ.

-Nhân tiện....

-Dạ ????

-Trưa hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé????

-À ~~~~ cái ấy tùy anh ạ! -WooHyun trả lời ngại ngại.

WooHyun đang không biết phải tiếp tục câu chuyện ra sao thì điện thoại cậu bỗng rung, nhìn dãy số cậu reo lên vui sướng.

-Mẹ ạ!!!

-con trai à! Con chuyển tới đó tốt chứ ?

-Cực tốt luôn mẹ ạ, mọi thứ đều thuận lợi cả.

-Ừm vậy con đang làm gì? Mẹ có làm phiền con không??????

-Con đang đi với sếp, vừa làm xong việc mẹ ạ!

Tự nhiên bị nhắc làm SungGyu bất ngờ có chút vội vã, mắt chớp chớp, môi mấp máy không thoải mái. WooHyun cười tươi bật loa ngoài đưa điện thoại hướng về phía SungGyu

-Mẹ em muốn nói với anh vài chuyện.

-Cháu chào bác.

-Cháu là sếp của WooHyun?

-Vâng thưa bác.

-Mong cháu quan tâm nó một chút, nhất là vào ban đêm. Ngoài ra nó còn rất sợ đồ sống cháu đừng bắt nó ăn mấy thứ đó. WooHyun đặc biệt sợ mèo cháu không nên nuôi mèo.

-Dạ.....

SungGyu chưa nói hết thì bị WooHyun lấy điện thoại về nhanh tay chúc mẹ ăn trưa ngon miệng rồi tắt máy cái *rụp* . SungGyu cười.

-Mấy thứ đó tôi điều biết, em hà cớ sao phải ngại?

-Em.... em chỉ là! Kệ em

WooHyun mang chút bực tức, bao bí mật của cậu tự nhiên bàn dân thiên hạ ai cũng thấu. Bảo sao cậu không muốn chui ngay xuống cái lỗ nào đó. Gặp đèn đỏ, SungGyu dừng xe, đột ngột cầm tay WooHyun mà xoa nắn. WooHyun bị dọa, cố rút tay về.

-Ngoan, ngồi im chút!

WooHyun thật sự ko động đậy. Cậu nghe lời đến lạ. SungGyu xem xét tay WooHyun kĩ lưỡng đúng lúc đèn báo hiệu chuyển xanh. Ngồi ngay ngắn vào vị trí SungGyu tiếp tục nói chuyện.

-Võ cần cải thiện, kĩ năng súng cũng vậy. em nên học hành tử tế chút.

-Vâng, em sẽ cố hết sức.

Bực tức của WooHyun được thay vào đó là một phen hú hồn.

-Một bài kiểm tra nhỏ cho em.

-vâng! -nhắc đến việc làm là WooHyun bắt đầu hưng phấn.

-Lí do Lee DongWook lại dễ dàng nghe lời Lee HyeRin như vậy?

-Cái đó đơn giản nếu Lee HyeRin lôi Song I-Hyuk vào cuộc. Chính vì có con với Lee DongWook nên Song SeungHee mới tìm đến Song I-Hyuk tìm hiểu về loại tính cách và hình mẫu Lee DongWook thích. Có lẽ lợi dụng cái này Lee HyeRin gieo rắc vào đầu anh ta mấy ý nghĩ xấu xa về SeungHee.

-ừm như vậy là đủ để nối ghép các tình tiết lại.

-Vậy em có nên nói lại?

-Thôi khỏi đi! Đến giờ ăn rồi. (min sẽ giải thoát cho não các cậu nhé :v )

Hai người rảo bước vào một nhà hàng bình dân. Họ ngồi xuống một bàn ăn cạnh cửa khiến ai trong quán lúc ấy cũng phải ngoái lại nhìn.

- Các cậu dùng gì?

SungGyu liếc mắt về phía WooHyun ý muốn cậu tự lựa chọn. WooHyun cầm set hồi ngẫm nghĩ.

-Cho bọn cháu hai phần cơm chiên, xuất mực xào cay hai người thêm một đĩa kimpap, đĩa cá hố dán à canh cá nữa ạ!

-Hai cậu đợi một chút! -Bà chủ quán vui vẻ đi vào chuẩn bị đồ ăn.

-Nam WooHyun cậu muốn gọi thêm không?

-Vậy đủ rồi anh Gyu ạ!

-Ừ -SungGyu nhìn cậu một cách thích thú.

-Không lẽ! Anh đang nói đểu em sao???

-Ai đểu với cậu vớ vẩn.

-Hừm...

-Hai cậu có muốn dùng thêm rượu không?

-Dạ khỏi bác ạ chúng cháu không uống rượu.

WooHyun tạm bỏ SungGyu ra một bên, thẳng thừng từ chối rượu. Tập trung vào màn ăn uống trước mắt, từ lúc bước vào ăn cậu không hé răng nửa lời trong chốc mắt mọi thức ăn đều được chén sạch. SungGyu cảm thấy con người rất đặc biệt, đến ăn cũng toát ra khí chất lạ thường, tuy ăn không nhanh nhưng thức ăn có vẻ hết rất nhanh. Nhai điềm đạm nhưng lại một lúc chén không còn lấy một tua mực sót lại , đạt đến cảnh giới nhìn thì đoan trang ăn uống nhẹ nhàng nhưng thực chất là cái hố nuốt thức ăn một cách tinh tế nhất khiến SungGyu bật cười.

-Mặt em dính cái gì ?

-Không, đi về.

SungGyu đứng dậy tính tiền WooHyun nán lại húp nốt bát canh rồi chạy theo. Ngồi trên xe WooHyun no bụng giờ đến mỏi mắt, gật gà gật gù ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình chăn ấm nệm êm ngủ trên giường. Dụi dụi mắt cho tỉnh "Hơn 6 giờ chiều rồi sao?" WooHyun nhảy xuống giường chạy xuống văn phòng làm việc phía dưới. SungGyu đang ngồi trước máy tính làm việc, WooHyun bắt đầu công việc, quét dọn cho sạch sẽ, lấy đồ cho Đen ăn không quên cố dùng tay vuốt nó hai ba cái. Xong xuôi cậu chạy lên nhà đặt nồi cơm cho bữa tối rồi mới xuống lại văn phòng bắt đầu viết báo cáo của chính mình. WooHyun ngồi im hồi lâu, nhắm mắt hồi tưởng bắt đầu vào công cuộc viết lách.

-Xem nào, tình tiết vụ án và những vấn đề liên quan......... -WooHyun lẩm nhẩm viết, đột nhiên nhớ ra một việc

-Anh Gyu ơi thế ông Song Hoon đâu ạ? Hồi sáng không có thấy!

-Vô viện, quá sốc dẫn đến ngất xỉu.

-À vậy còn ông Song ....

-Ông ấy đã đến sở cảnh sát báo trước về việc Lee HyeRin định bỏ trốn nên chúng ta mới bắt được bà ta.

WooHyun nói chưa hết câu SungGyu đã trả lời đúng trọng tâm cậu đang thắc mắc. Cậu cười cảm ơn rồi thật sự không hỏi SungGyu thêm cái gì nữa, chỉ còn tiếng lạch cạnh của bàn phím và tiếng WooHyun lẩm nhẩm tình tiết vụ án.

- Song SeungHee và Lee DongWook đêm với nhau bằng tình yêu thật sự, hai người có một mối tình đẹp. Lee HyeRin sau khi biết hai người họ có quan hệ tình cảm, không thể yên lòng khi để con trai mình quan hệ với con riêng của chồng, bà căm hận tìm cách chia rẽ họ. Lee DongWook mang ơn Lee gia từ thời còn bé anh ta không hề biết anh ta là con trai Lee HyeRin, sau khi tìm đến Lee DongWook để nói cho anh ta biết sự thực, cố gắng tạo cho Lee DongWook cảm giác bị phản bội, Lee HyeRin thuê người thừa cơ dịp khi Song SeungHee tiếp xúc thân mật với khách hàng, đỉnh điểm là khi Song SeungHee tìm đến chính Song I-Hyuk để hỏi về mẫu người mà Lee DongWook thích nhằm hàn gắn lại mối quan hệ bị rạn nứt của cô,lợi dụng việc đó Lee HyeRin tạo ra câu chuyện tình bịa đặt giữa Song SeungHee và Song I-Hyuk khiến Lee DongWook mù quáng tin tưởng. Biết việc Song I-Hyuk hay đi hộp đêm, Lee HyeRin tạo ra cho mình và con trai một bằng chứng hoàn hảo nhằm đánh lạc hướng cảnh sát sau đó................

Chìm đắm vào công việc quá lâu cuối cùng WooHyun cũng viết xong báo cáo. Vươn vai dãn gân cốt cậu in ra mấy bản rồi đặt trước bàn SungGyu rồi mò lên nhà. SungGyu xong việc từ lúc nào đã chuẩn bị cơm canh ngồi đợi cậu ở phòng ăn.

-Xong rồi??

-Vâng em đã viết xong rồi.

-Ngồi xuống ăn thôi!

-Ơ còn MyungSoo với SungYeol đâu ạ ????

-Họ có việc của họ, ăn đi.

SungGyu từ tốn gắp thức ăn cho cậu. WooHyun nhận ra cơ sự không thắc mắc nữa mà vui vẻ cùng SungGyu ăn cơm.

-À anh Gyu?

-Ừm... sao vậy?

-Đội này từng có một người nữa phải không ạ ?

-Ừm có nhưng cậu ấy chết rồi!

-Ra cái phòng đó ????

-Của cậu ấy!

-Anh là đồ vô nhân tính mà.

WooHyun mếu máo, không thèm ăn cơm kéo SungGyu lên phòng mình đẩy anh vào

-Vào đó lấy hết đồ dùng, quần áo của em ra đây. Từ bây giờ có tắm em cũng không vào căn phòng đó nữa đâu nhanh lên.

- em chấp nhận làm vợ tôi à???

-Mặc kệ là vợ anh, chồng anh, ngồi lên cổ anh hay không.Mau mau lấy đồ của em ra đây.

WooHyun mặt hằm hằm bực tức. SungGyu cười hiền xoa đầu cậu "Thằng nhóc này!" rồi đi nhanh vào trong thật sự dọn đồ cho cậu.



Đến đây thôi ha :v
Hóng chap sau đi nạ ^^~~~~
#min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro