chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối hôm ấy tuyệt nhiên WooHyun rất bực SungGyu. Ngồi ăn cơm còn chả thèm ngồi gần anh, WooHyun  ngồi cạnh SungYeol đá đít MyungSoo sang bên SungGyu, tính khí WooHyun hôm nay rất nóng hơi tí là nạt người. MyungSoo không ý kiến cảm nhận được bầu không khí u ám. Bữa cơm ăn nuốt cũng không trôi, SungYeol nay tốt bụng kêu rửa chén hộ WooHyun.

WooHyun cứ vậy về phòng tắm rửa. SungGyu làm một chút công chuyện rồi mới vào thấy WooHyun đang tất bật trải đệm xuống sàn nhà "tính ngủ đất sao?" -SungGyu cười nhẹ, cậu cứ trẻ con như vậy, muốn chỉnh cậu mà SungGyu cũng không nỡ, hôm nay phá tan cái nhà, ăn cơm cũng không yên, còn để đen của MyungSoo nhịn bữa tối. SungGyu để cái lap lên kệ tụ. WooHyun còn không thèm nhìn SungGyu, cậu chỉ hận cái tính sợ bóng tối vẫn không trị được nếu không cậu nào chai lì vẫn lết vào cái phòng này. Cậu nằm ườn ra sàn nhà được chải đệm ấm áp nghịch điện thoại. SungGyu không hề ý kiến leo lên giường cũng mở điện thoại ra, ánh mắt ma quái. Có điện thoại mới WooHyun tính thử mở mạng tìm cái gì hay hay, nhấn vào khu vực tìm kiếm " xin hãy nói SungGyu là nhất để kích hoạt dịch vụ" - WooHyun bị cái điện thoại chọc điên tiết (😂) Trêu cậu như vậy chưa đủ hay sao? Lại trêu nữa. Vứt điện thoại ra một xó lấy điện thoại cũ bật nhạc, trùm chăn rồi nhắm mắt và cố ngủ. SungGyu trên giường nhìn biểu cảm quá đỗi trẻ con của WooHyun cảm thấy muốn trọc cậu chút. Anh xuống giường, đến bên WooHyun lật chăn chui vào ôm cậu. Động tác của anh quá nhanh khiến WooHyun giật mình phản ứng chậm cố đạp SungGyu. Anh vẫn dính chặt người cậu, cậu dùng một động tác cơ bản của võ khi học trong trường phòng tự vệ, quặp chân ra phía sau đùi SungGyu thúc vào ngực nhằm tháo khóa dành thế chủ động. SungGyu nào đâu phải dạng vừa ghìm tác động lật lại. Trong phòng im bặt, SungGyu hiện tại hoàn toàn đè lên người WooHyun, cậu đỏ mặt tránh ánh mắt anh! SungGyu nhìn ấm áp thích thú vò tóc cậu.

-Thằng nhóc này! Ương bướng thật!  -SungGyu rời người WooHyun sợ cậu nặng. Ôm cậu vào lòng, cậu có chút cự tuyện không muốn, SungGyu vẫn ôm chặt phả hơi thở nhẹ nhẹ sau gáy WooHyun khiến cậu nhột.

-Lên giường ngủ, đêm khuya sẽ rất lạnh.  

SungGyu ôn nhu, thì thầm nhẹ. Cậu vẫn im thim thít, lúc này cậu không muốn trả lời, thật là không biết phải trả lời ra sao. Không biết tình cảnh hiện tại như thế nào?. Rốt cuộc là hai người thật sự đang ở trong mối quan hệ kiểu gì? Tại sao lại như vậy ? Bản thân WooHyun không muốn nghĩ nhưng lúc nào nó cũng xuất hiện trong tâm trí của cậu  mỗi  khi anh đối xử với cậu quá đỗi thân mật. Như người yêu??? Ý nghĩ nực cười cậu đã từng nghĩ nhưng lại xua tay chối cãi với chính mình. SungGyu cũng chưa từng nói anh thích cậu. Cậu cũng chưa thể xác định chính xác cậu muốn gì,  chưa phải là yêu đơn giản là cậu đang bị rung động, chính vì thế cậu lại càng không dám đối mặt. Sự trêu ghẹo của SungGyu mang cho cậu cảm giác chờ mong, bực mình nhưng lại bất lực. WooHyun càng nghĩ càng rối, rốt cuộc cũng buông xuôi không trả lời SungGyu càng không có phản ứng nghe lời muốn lên giường.

SungGyu thấy cậu im lặng, anh cũng không quá gượng ép

- Trên giường không có cậu rất lạnh, dù sao thì cũng có lò sưởi ngủ đây cũng được.

WooHyun vẫn không hề nhúc nhíc anh cũng không hề bực
trong lòng bỗng thoải mái hẳn, tay siết chặt WooHyun hơn. Anh biết bản thân muốn gì, từ nãy đến giờ người anh rất nóng, nở nụ cười nhạt kiềm chế. Đây không phải thời điểm thích hợp, mà SungGyu cũng không phải muốn như vậy, chỉ là bản năng trỗi dậy anh cố dùng ý chí kìm xuống. WooHyun hiện tại chưa yêu anh, nếu làm cậu nhóc sợ thì con đường đến với trái tim cậu nhóc sẽ không được rộng mở. Bao công sức bản thân anh giăng lưới lẽ nào lại tự chọc thủng cho cá bơi đi? WooHyun không hề có phòng tuyến với SungGyu vì vậy nên anh càng thận trọng trong mỗi bước đi tránh sai lầm mà chuốc họa vào người. Bản thân anh cũng đang trong giai đoạn mở lối cho trái tim, tình cảm vẫn chưa rõ ràng. Anh muốn từ từ và nhẹ nhàng, để người ấy dần dần không thể không nghĩ về anh.
(đừng mong có H nha 😂😂😂 min ko viết H đâu ạ :3 )

______________________________________

Họ lại đến Song gia một lần nữa. Trên đường đi WooHyun xem lại vài tư liệu cậu đăm chiêu rồi sắc mặt thay đổi hẳn.

-Không xong rồi anh Gyu à! Em hình như bỏ xót chi tiết nào đó rồi.

-Ừm  cái gì? 

SungGyu định tẹo nữa xong sẽ nói cho WooHyun biết, SungYeol và MyungSoo đã đuổi theo tội phạm trước. Không ngờ cậu nhóc tinh ý đã nhận ra sai lầm của mình.

-Điều này.....là Lee DongWook anh ta là người tiếp tay cho Lee HyeRin  giết Song SeungHee, không phải Song I-Hyuk, trời đất ơi sao em có thể bỏ qua việc này chứ!!!

WooHyun buồn lòng tự trách bản thân quá sơ ý.

-Là nhiệt độ trong phòng lúc xảy ra vụ án nó rất lạnh, xác chết cũng vì quá lạnh mà không hề bốc mùi. Là họ đánh lừa chúng ta. Thời gian tử vong là rạng sáng từ 2 giờ đến 3 giờ nhưng thực chất cô ấy bị sát hại từ lúc khoảng 10 hay 11 giờ gì đó, vết thương trên đầu không làm cô ấy chết ngay mà là từ từ mất máu mà chết, thậm trí còn đủ thời gian ghi chữ Hate Love. Điều này tuy Lee DongWook sẽ phải ra sân bay nhưng hoảng 10-11 giờ anh ta vẫn còn đủ thời gian giúp Lee HyeRin hãm hại Lee SeungHee, quá thông minh. Bằng chứng hoàn hảo đấy!

-Còn nữa cậu ta cố tình mặc quần áo cũ để che đậy  một thứ. -SungGyu gợi ý

-Đây là nó đúng là nó rồi anh Gyu! Là sữa tắm, mùi sữa tắm nhãn hiệu có trong nhà riêng của Song SeungHee. Là hiệu mà anh ta thích!.  -WooHyun nhìn mấy bức ảnh chụp hiện trường reo lên vui sướng.

-Vậy giờ .....

-Đi bắt hắn, thôi anh Gyu.

-Ừm đang đi. -SungGyu khá mãn nguyện WooHyun thật không phải dạng vừa.

Từ lúc rời khỏi nhà thì SungGyu đã tiến thẳng đến nhà ở của Lee DongWook, bọn họ đến trước căn hộ nhấn chuông không ngờ rằng Lee DongWook đang ở nhà và bình thản đón họ vào để tiếp chuyện.

-Cậu hình như đang đợi chúng tôi???

-Không! Tôi định hôm nay nếu các anh không phát hiện tôi sẽ cao chạy xa bay.

-Anh có phải tội phạm không? Sao có thể bình thản như thế?

WooHyun thoáng run rẩy, thật sự cậu chưa từng gặp qua loại kiểu này.

-Lee DongWook! Tại sao cậu lại giết Song SeungHee? - SungGyu hỏi bằng giọng nhàn nhạt, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.

-Bởi cô ta đáng chết!!!!!!!! -Ánh mắt Lee DongWook có chút lay động.

-Chẳng lẽ cậu không biết? Cô ấy có thai đứa con của cậu? -WooHyun vứt xấp tài liệu, trước mắt Lee DongWook tấm ảnh hài nhi bé bỏng.

-Nó không phải con tôi!!! - ánh mắt Lee DongWook càng thêm dữ tợn.

-Là con của cậu, nhìn tấm lịch này đi! Những ngày đánh dấu là hai người gặp nhau ?????? -SungGyu vẫn điềm đạm giải thích

-Không phải!!!! Cô ta là ....là loại lẳng lơ!

-Cô ấy không lẳng lơ, cô ấy làm thế là vì anh!!!!!! -WooHyun bắt đầu nóng máy.

-Anh thì biết cái gì!

-Biết chứ! Anh là một thằng nghiện ăn chơi, thích con gái đẹp, quyến rũ,thường xuyên đến ba tụ tập. Chính bởi vì cô ấy không đáp ứng được nguyện vọng là một người con gái nóng bỏng của anh nên anh chia tay với cô ấy ! Muốn hàn gắn mối quan hệ vì có con với anh cô ấy muốn níu giữ anh nên cố tình làm như mình hư hỏng trước mặt anh.

-Tôi.............

-Anh muốn chúng tôi nghĩ vậy sao??? -SungGyu cười nhàn nhạt.

Lee DongWook thoáng bất ngờ, cố giữ bản thân không bị kích động.

-Phải xin lỗi anh rồi nhưng chúng tôi muốn anh làm nhân chứng cho vụ án này. Cộng thêm tội đồng phạm.

-Tôi sẽ tự thú, là tôi giết cô ấy. Giờ tôi sẽ theo các anh về sở cảnh sát.

-Tại sao anh làm vậy? Anh định nhận tội không thuộc về mình cho mẹ anh sao??? -WooHyun cảm giác con người này đi sai đường một cách trầm trọng.

-Thật sự là tôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình. -Ánh mắt Lee DongWook không còn hung dữ,
có chút mơ màng, chút xót thương, chút gì đó như bị tổn thương đến tận cùng của trái tim.

-Không! Dù anh có nhận hộ Lee HyeRin thì những bằng chứng vẫn sẽ tố cáo bà ấy.

Cả căn phòng im bặt, Lee DongWook không thể nói thêm gì nữa. Giờ anh ta có nói sẽ càng bị bại lộ.

-Anh là một tên ngốc! Vì tình nghĩa mẹ con, thậm chí bà ta không nuôi anh ngày nào vậy mà anh lại nỡ làm vậy với người mình yêu, với đứa con của anh!

-Kể cả bà ấy không nuôi tôi, nhưng sinh ra là người nhà họ, bà ấy là mẹ tôi chính vì tình máu mủ anh không hiểu được đâu. -Lee DongWook nói có chút mệt mỏi.

- Con của anh cũng là máu mủ của anh. Phải trách bản thân anh không có chính kiến, nghe lời lăng mạ của mẹ anh về cô ấy. Anh bị kích động bởi chính mẹ của mình. -SungGyu đã ra đến cửa ý muốn đưa Lee DongWook đi.

Lee DongWook đồng ý theo ngụ ý của SungGyu. Anh ta đi theo hai người họ, nước mắt lăn dài trên má, giọt nước mắt của người con, người yêu bị hoàn cảnh ép buộc, khiến bản thân trở  thành một con người đi sai hướng.

MyungSoo gọi đến, hiện tại đã giữ được nghi can chính của vụ án Lee HyeRin ngay tại nhà của họ mong anh đến sớm. SungGyu và WooHyun rời nhà Lee DongWook  vùng anh ta tiến thẳng tới biệt thự Song gia. Vụ án càng ngày càng rộng mở nhiều bí mật sẽ được sáng tỏ ngay trong hôm nay. WooHyun đưa cho Lee DongWook mấy tờ giấy ăn.

-Lau nước mắt đi Lee DongWook, hãy nghĩ cho mẹ của anh. Phải để bà ấy chịu phạt không thể để bà ấy sống mãi trong cái sai lầm trầm trọng này.Anh càng làm như thế bà ấy sẽ càng có một cuộc sống bế tắc.

- Nam WooHyun! Xem lại tài liệu, chuẩn bị trong đầu những phương án nếu nghi phạm chối tội. Bà ấy không phải đơn giản. -SungGyu nói giọng ra lệnh nghiêm khắc.

-Dạ vâng! -WooHyun vội vã xem lại tạ liệu.

-Tôi chỉ là một tên tội phạm. Không đến nỗi làm anh phải ghen như vậy. -Lee DongWook cười cười.

-Anh đang nói cái gì vậy? -WooHyun có chút không đồng tình.

-Cậu tên WooHyun à? Vậy thì cố mà giữ cái anh mắt một mí kia lại, anh ta thật sự rất thích cậu đấy, tôi ghen tị quá. Bản thân tôi là một đứa ăn hại, hèn hạ  không có tư cách để được yêu thương.

WooHyun không có ý đáp lại câu nói. SungGyu cũng bơ luôn câu nói ấy, tập trung vào lái xe.(:v )







Mọi người đợi chap sau để khép vụ  án.
Mianae~~~~~ sắp kết mà lật bàn thật tội lỗi 😂😂😂😂
#min


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro