chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, WooHyun hớn hở đi trước, cậu mong mau mau xem hồ sơ vụ án. SungGyu kéo tay cậu lại, dật về phía cổng.

-Đang ban ngày mà! Đi đường  ấy làm gì. Lối này (ý anh ấy là cái đường tự dịch chuyển xuống cái khu căn cứ dưới lòng đất ấy ^^~)

SungGyu cứ thế kéo tay cậu đi bằng cổng thường, rồi lôi thẳng cậu ra sân sau của ngôi nhà. WooHyun bây giờ mới sực nhớ, cậu chưa bao giờ thật sự để ý cái nhà này. Cảnh đẹp của nó làm cậu ngạc nhiên hết sức, trong đêm tối nó nhìn chả khác gì  cái nhà ma, khi nhìn nó vào ban ngày thì nó thật sự là một kiệt tác. Tòa nhà tọa lạc phía đồi cao từ đây có thể phóng tầm mắt ra ngắm nhìn thành phố. WooHyun phút chốc quên mất mình đang muốn gì cứ ngẩn ngơ nhìn cảnh đẹp. SungGyu chỉ cười ngồi xuống ghế đá ngay đấy cho cậu muốn ngắm gì thì ngắm làm gì thì làm, Anh cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này. Bây giờ chỉ chờ cáo lòi đuôi, WooHyun có đoán ra sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng đến công việc hiện tại. WooHyun chìm đắm trong thiên nhiên suốt bỗng sực nhớ lao về phía SungGyu lay vai anh.

-Xíu nữa thì quên, anh bảo kiểm tra mà?

- Ờ ngồi đây!  -SungGyu chỉ xuống ghế đá.

-Làm việc ở đây à anh Gyu???

-Ừm, này đây cầm lấy cái này trước đã

SungGyu lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại mới đưa cho WooHyun.

-Dùng cái này liên lạc khi làm việc  điện thoại kia chỉ sử dụng liên lạc với gia đình thôi!

-À ~~~~~ vâng.

-Mở ra đi.

-Em mở rồi này! -WooHyun làm theo ý anh.

-Rồi nói chồng yêu đi! -SungGyu cười cười nhìn biểu cảm của WooHyun.

-Dạ????

WooHyun giờ mới nhớ chuyện hôm qua, sáng nay dậy muộn bị SungYeol đá mông lôi xuống xe đi làm nhiệm vụ, tạm thời quên mất chuyện tối hôm ấy. Cậu không nói theo SungGyu bảo, cứ ngồi lướt cái điện thoại trái, phải, trái rồi lại  phải mấy cái ứng dụng trên màn hình cứ chạy đi chạy lại (Khổ quá người ta ngại đấy 😂). SungGyu lấy tay cốc đầu cậu.

- Nói Chồng yêu với cái điện thoại đi, nhanh lên.

-Mà để làm gì anh Gyu??

-Nói đi rồi biết!

-Chồng......yêu!  -WooHuyn Ngập ngừng cất lời.

Điện thoại báo tin nhắn "tập tin đã được lưu giữ trong điện thoại, hãy xác nhận dấu vân tay". WooHyun cho ngón cái chạm vào màn hình "đã xác nhận mời mở tập tin". WooHyun thích thú làm theo  ,tất cả các thông tin liên quan đến vụ án hiện ra trước mắt.

-Chà ~~~ nhiều thiệt ấy!

SungGyu vui vui nhìn cậu chăm chú đọc tài liệu. Lâu lắm rồi, ngoài sự an ủi từ em gái ra lần đầu tiên anh cảm giác thân thuộc, dễ chịu đến như vậy. Tự nhiên nhớ đến em gái anh rút điện  thoại nhắn tin cho nó, cũng lâu rồi  anh không liên lạc.

-Làm tốt không???

- Ơ hay cái anh này lâu mới hỏi thăm tốt cái gì là cái gì, có làm cái gì đâu mà tốt chứ . -Hani nhận được tin nhắn nũng nịu với anh hai nhắn lại.

-Em có bắt nạt SungJong không??

-Nào dám....khiếp ghê nơi, người đâu nhát như cáy, tàu lượn không dám ngồi. Cảnh sát kiểu gì không biết.

-Anh cho nó sang đấy để nó khôn ra, chứ không phải cho nó sang đấy để cho em dạy nó đi hẹn hò.

-Anh...!!!! Hừm hẹn hò cái củ khoai tây nhé xí! (Gì vậy má 😂😂 củ khoai đâu ra đây 😅)

-Thôi! Về vấn đề công ty SungJong bảo gì em nghe theo là được. Nhớ chú ý đừng để nó bị lừa với mấy lời nói vô bổ, thằng nhóc chỉ khôn về vấn đề làm ăn thôi. Cách đối nhân xử thế trên thương trường thì phải nhờ em rồi.

-Biết rồi ạ! Ghê nghe hôm nay tự dưng lại nhắn tin. Anh phải Kim SungGyu không vậy????

Nhận được câu hỏi ngớ ngẩn của Hani  là SungGyu bật cười thành tiếng.

-Em nói không đúng hả ? Sao anh cười?? -WooHyun ỉu xìu.

-Nãy giờ em có nói à???? Xin lỗi em nhưng nói lại từ đầu cho nó chặt chẽ hơn được không?  (Tỉnh vc~~😂😂)

-Dạ được!

SungGyu cất điện thoại, thật sự tập trung vào lí lẽ của WooHyun.

-Em chỉ nói đến vấn đề cốt lõi ạ! Thứ nhất ở trong tài liệu có ghi Cô Song SeungHee nhóm máu A mà ông Song Hoon nhóm máu O, vợ ông ấy tuy đã chết nhưng khi kiểm tra lai lịch bà ấy nhóm máu B. Cô ấy không phải là con gái ruột của ông Song Hoon, rất có thể đây là lí do chính khiến cô ấy bị sát hại. Thứ hai là ông Song TaeMin em trai ông Song Hoon từng có một người vợ trước, vợ hiện tại của ông ta Lee HyeRin không phải vợ cả mà là vợ hai điều này khá đáng nói, con của vợ cả đâu??? Chẳng nhẽ lấy nhau bao nhiêu năm lại không có một mụn con? Ông ấy li hôn với vợ cả vì gia tài của cô vợ hai hay nói chính xác hơn là anh trai ông ta. Ông Song Hoon bắt buộc ông Song TaeMin làm việc đó, khả năng Song SeungHee là con ông Song TaeMin là rất cao. Để lấy một người cành vàng lá ngọc  như Lee  HyeRin giấu việc mình có con là điều tất yếu chuyện đó cũng không ngoại trừ Lee HyeRin có con riêng. Chà đến đây mới thú vị này. Người yêu của Song SeungHee tên gì anh nhớ chứ???

-Lee DongWook! -SungGyu trả lời cậu mắt ánh tia mãn nguyện.

-Là nó đó anh Gyu! Lee DongWook và Lee HyeRin chẳng phải rất liên quan hay sao??? Gia thế như Lee HyeRin việc bố mẹ không chấp nhận bạn trai nếu như không xứng là điều tất yếu. Việc Lee HyeRin có người yêu có con cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên nhóm máu hai người họ không trùng cách duy nhất là tìm bố Lee DongWook. Trong hồ sơ anh ta chỉ ghi chép là trẻ mồ côi nhưng lại được Lee gia chu cấp toàn bộ phí sinh hoạt từ bé tới lớn. Học từ tiểu học lên đến đại học toàn trường Quốc tế. Điều đó quá rõ ràng! Bà Lee HyeRin và cậu Lee DongWook có khả năng liên quan đến vụ này.

-Nhưng cậu ta có bằng chứng ngoại phạm nhé. Còn rất rõ ràng và xác thực.

-Em bảo liên quan chứ không bảo anh ta là người giết SeungHee.

-Tiếp đi!

-Trước đó anh ta có đến gặp Song I-Hyuk! Vì vậy đối tượng tình nghi sẽ chuyển cho Song I-Hyuk. Chúng ta sẽ phân tích anh ta kĩ hơn. Anh còn nhớ chứ cuốn lịch ghi mấy ngày quan hệ Nam nữ đó từ tháng 10 đến nay  cô Song SeungHee không hề khoanh. Khoảng thời gian đó anh ta bị phân sang Mĩ làm việc.

-Ý cậu Song I-Hyuk và Song SeungHee ????

-Phải anh Gyu. Cậu ta biết Song SeungHee không phải là con Song Hoon. Ông Seung Hoon do thực hiện nhiệm vụ mà gặp tai nạn hiện nay một trong hai chân đã không còn đi được. Lúc cấp cứu cô ấy không thể cho máu mà mẹ cô ấy máu B. Chắc chắn ai cũng có thể rõ ràng nhận ra cô ấy không phải con ruột. Hung thủ có thể là người là người thân trong nhà.

-Ừm, tiếp nào.

-Khả năng do Song I-Hyuk có quan hệ với Song SeungHee là rất cao! Theo hướng đó một nhân vật không thể thiếu chính là Lee HyeRin. Nghe không hợp lí tí nào. Nhưng xét về vấn đề gia đình bà ấy có động cơ. Quyền thế, người giàu thường rất để ý đến tài sản của mình.
Cháu gái của mình được hưởng cả cái gia tài, về phía bà ấy là bất công. Biết con trai mình có quan hệ tình cảm với Song SeungHee nên lợi dụng cậu ấy để dựng lên một màn kịch hoàn hảo với sự góp mặt của con trai bà ấy Lee DongWook.

-Đến thời điểm mấu chốt rồi! Nói luôn đi em!  -SungGyu cổ vũ tinh thần cho WooHyun.

-Lợi dụng Song I-Hyuk có quan hệ với Song SeungHoon bà ấy đã đánh vào tâm lí con trai mình về khối tài sản to lớn bắt buộc con trai phải làm theo ý mình. Hôm sảy ra vụ án bà ta không có chứng cứ ngoại phạm, chỉ bảo ngủ ở trong nhà, ông Lee TaeMin đi công tác không thể làm chứng, khả năng cao người gặp Lee DongWook là Lee HyeRin. Muốn anh ta đi công tác vào đúng thời điểm đó có bằng chứng ngoại phạm loại anh ta khỏi vùng bị nghi ngờ. Sau đó bảo Song I-Hyuk gọi điện cho Song SeungHee hẹn hôm xảy ra án mạng đến khu biệt thự . Tiếp đó bà ta đi cùng con trai mình đợi cô ấy sẵn ở phòng ngủ. Sau khi cô ấy đến, bắt đầu thân mật, đến thời điểm thích hợp lấy  súng ra chuẩn bị bắn nhưng bà ta ngăn lại và chính bản thân tự tay sát hại SeungHee.

-Sao lại là Lee HyeRin? 

-Bà ấy cũng là mẹ mà anh làm sao để con mình mạng tội giết người. Trong này ghi bà ấy từng là một nữa sĩ quan chắc chắn biết cánh dùng súng. Song I-Hyuk tuy từng đi nghĩa vụ nhưng khả năng để anh ta bắn được phát súng đó mà không run tay là không thể.

-Nhưng cái này chỉ là suy đoán của chúng ta.

-Bắt đầu tìm bố của Lee DongWook là được. Muốn tìm bố Lee DongWook thì chúng ta cần gặp Song SinKyung. Lee HyeRin và Song ShinKyung từng học đại học cùng nhau.

-Tốt lắm!!! Mà bố Lee DongWook cũng không quan trọng bằng cách làm thế nào để Lee  HyeRin tự nhận tội. Chúng ta chuyên môn là gì?

-Tâm lí ạ!

-Phải làm gì??

-Đánh vào tâm lí họ!

-Mai sẽ cho cậu làm việc này! Đánh vào tâm lí! Được chứ?

-Vâng ạ!  -WooHyun rạng rỡ vì sắp được trao trọng trách lớn.

-Giờ nói cái điện thoại là anh Gyu yêu đi.

-Anh Gyu yêu!!!! -WooHyun hét lớn vào điện thoại mong như lần trước sẽ có gì gửi đến.

Điện thoại SungGyu bỗng rung lên báo hiệu có người gọi tới.

-Rồi! Từ lần sau cứ nói thế sẽ gọi được cho tôi!

SungGyu tay chống vào ghế đá nhìn WooHyun cười mỉm. WooHyun không biết giấu đâu cho hết ngại, bị hố trước SungGyu lần nữa WooHyun  định chạy đi bị SungGyu kéo tay từ phía sau, mất đà ngã về phía lòng SungGyu.

-Thích tôi vậy sao?

-Là do anh kéo mới vậy!  -WooHyun lí nhí.

-Cậu không muốn thì tôi kéo ra sao cũng không bắt cậu sà vào lòng tôi được.

-Anh!!!!!! 

WooHyun điên máu, đạp cho anh một phát.

-Anh làm người ta điên máu mà. Hừ thích thì chơi mình đi đừng trêu em nữa.

Nói xong WooHyun chạy biến bỏ SungGyu ôm một chân, miệng vẫn nở nụ cười " ương bướng thật! Để tôi phải chỉnh em rồi"

Thôi não min hết pin rồi :v 🔋 😂😂😂
Để min sạc não đã nha! M.n ha 😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro