chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến nhà Song I-Hyuk, MyungSoo đang rất phân vân, hỏi SungGyu phía sau

-Ca à sao anh tra khảo có hai người này thôi vậy???? Còn rất nhiều khả năng mà!

-Đúng là có rất nhiều khả năng, dựa theo sự suy đoán của tôi thì hai người họ là đáng nghi nhất. Trước mắt cứ tập trung vào họ trước đã.

-Liệu trong gia đình họ có bí mật nào không nhỉ??? -WooHyun nói bâng khua

-Vì vậy nên mới đến nhà họ để tìm hiểu đây!!! -SungGyu đánh nhẹ vào má WooHyun.Khiến WooHyun đỏ mặt không dám ngẩng mặt lên.

SungYeol ngồi phía trước nhìn cảnh ấy rùng mình, quay sang MyungSoo gắt nhẹ

-Ya!!! Đi nhanh lên dùm cái, đi chậm như rùa ý. (Ý gì vậy anh :v )

-Sao lại gắt chứ, vậy là rất nhanh rồi!

SungGyu cười nhẹ, hát bâng khua

-oh oh oh~~~ Jodawa Jo~~~~~ oh oh oh Jodawa Jo~~~~~ (kontrol)

MyungSoo nuốt nước bọt " cứ đợi đấy mà xem, sau vụ này tôi cho hai người biết thế nào mới là couple thật sự"
Chẳng mấy chốc họ đã đến được nhà của Song I-Hyuk. Cả gia tộc nhà họ đều sống trong khu biệt thự to lớn phía tây thành phố. Tòa nhà đồ sộ khiến WooHyun không còn giữ được bình tĩnh, mồm cứ há ra, ngó nghiêng xung quanh. SungGyu nhìn cậu một cách thú vị. Quản gia đưa họ vào gian nhà chính, hầu hết mọi người ở Song gia đều có mặt ở đó. Toàn những khuôn mặt kì cựu trên thương trường. Họ nhìn SungGyu bằng ánh mắt ái ngại. Thật ra, SungGyu nổi tiếng khắp vùng thậm chí tại đất nước này và các nước Đông Nam Á tài năng của anh không ai có thể phủ nhận. Bố SungGyu sở hữu cả một tập đoàn chuyên về các ngành trong vấn đề bảo mật đất nước, mẹ anh sở hữu một công ti thời trang cổ phần nước ngoài. Anh đã từng thay mẹ vào đảm nhiệm chức tổng giám đốc khi mẹ anh mất và làm nó lớn mạnh phát triển bậc nhất Hàn Quốc, sau đó anh rút lui vào hoạt động trong nghành cảnh sát để lại cả một khối tài sản khủng khiếp cho em gái mình Kim Hani tiếp quản. Một con người lợi hại như vậy khiến người khác phải nhìn anh một cách kính nể. SungGyu biết ít nhiều cũng đã từng gặp mấy người trong Song gia. Anh gật đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi. Nhiệm vụ của anh với WooHyun quan sát biểu hiện của từng người. MyungSoo và SungYeol ghi chép những phần quan trọng, chụp một số bức ảnh tiện cho việc điều tra.
Nhà họ cũng không có quá nhiều người. WooHyun trầm ngâm quan sát phân tích khuôn mặt, Người ngồi chính giữa kia chắc là Song Hoon bố Song SeungHee đã già, ánh mắt u buồn nhưng nhìn cách đối mặt với việc con gái mình bị sát hại, biểu hiện cầm cự khá tốt, đúng là khi trang trải quá nhiều trên thương trường con người ta dần hình thành thói quen không cảm xúc với mọi thứ, WooHyun ái ngại " chắc ông ấy đã khóc một mình nhiều, bọng mắt sưng, mặt có chút bụ bẫm hơn cơ thể".
Lại nhìn đến đôi vợ chồng trạc hơn 50 chắc là bố mẹ của Song Ji Hyo và Song I-Hyuk nhìn họ không có biểu hiện gì đáng quan ngại, SungGyu tiếp chuyện với họ:

-Chúng tôi biết mọi người hiện tại đang rất đau buồn nhưng để kẻ gây ra vụ án này phải bị trừng trị. Chúng tôi có lệnh khám xét toàn bộ ngôi nhà và phòng của từng người,. mong mọi người có thể hợp tác điều tra.

-Các anh cứ tự nhiên, mong các anh sớm bắt được thủ phạm. Cháu gái tôi thật tội nghiệp. -Lee HyeRin người vợ của Song TaeMin bố hai chị em Song JiHyo và Song I-Hyuk. Nước mắt dòng dòng chảy, ăn nói nhẹ nhàng thanh tao.

"Giả tạo quá!"- WooHyun lắc đầu ngán ngẩm, con người là một loại động vật đáng sợ, người biết diễn thì còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. SungGyu bắt đầu cuộc trò truyện thăm dò xung quanh.

-theo tôi được biết vẫn còn người em gái út Song SinKyung cũng ở trong ngôi nhà này???

-Phải! Nhưng em ấy hiện đang bận ở công ti có chút chuyện chưa thể về. -Song TaeMin đỡ lời cho người anh cả của mình.

-Trước ngày cháu gái của ông bị sát hại, có chuyện gì xảy ra với cô ấy mà mọi người biết không ?

-Tôi không rõ.....nhưng thật sự cháu tôi rất bình thường.

-Vậy ông thử nghĩ xem con gái và con trai ông có biểu hiện gì không???

-Chúng chẳng bao giờ để ý đến tôi nên tôi chưa thực sự thân để có thể nhìn thấy sự khác biệt của tụi nhỏ.

-À...vậy tại sao ông lại nhận ra cháu gái mình rất bình thường trước lúc xảy ra vụ án???? -WooHyun đột ngột lên tiếng làm Song Hoon thoáng bất ngờ muốn rời vào phòng nghỉ ngơi.

Song TaeMin  im lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Song JiHyo chau mày, đôi mắt thoáng chút bối rỗi, Song I-Hyuk nở một nụ cười nhạt.
"Gì thế này? Cái gia đình này thật đáng sợ"-WooHyun cảm thấy như sắp nổ tung đến nơi.

-Thôi được rồi, ông không trả lời cũng không sao. Chúng tôi xin phép đi kiểm tra chút. -SungGyu ngoắc tay ra hiệu mọi người trong đội bắt đầu vào công việc.

Để đội hình sự ở lại điều tra lấy lời khai, SungGyu cùng ba người trong đội lên tầng, bắt đầu với phòng của Song SeungHee với sự giúp đỡ của ông quản gia.

-Cảm ơn ông. -SungGyu bước vào sau khi ông quản gia mở cửa cho họ

Căn phòng đơn giản, với người sẽ thừa kế cả một gia tài đồ sộ như vậy mà sống như này khiến WooHyun cực bất ngờ " cô ấy không phải loại sống trong nhung gấm mà hư người, cô ấy trong sáng thật.". Trong phòng một vài đồ dùng thiết yếu mà cô gái nào cũng có, quần áo rất bình thường và không có gì đáng quan ngại. WooHyun nheo mày.

-Anh Gyu à! Sao đồ cô ấy mặc khi bị chết không hề giống với tính cách của cô ấy tẹo nào???

-Đúng vậy! Khác hoàn toàn. Con người cô ấy ....

-Có khi nào, nó bị tác động bởi một thứ gì đó khiến cô ấy bắt buộc phải như vậy???? -MyungSoo bên cửa sổ tiến đến chỗ WooHyun và SungGyu đứng cạnh tủ để đồ đưa cho họ cuốn lịch để bàn.

-Hai người nhìn xem cuốn lịch ghi chú một số ngày 1-7, 27-8, 16-9... nó có ý nghĩa gì vậy??

-Này mọi người vào đây đi -SungYeol trong phòng tắm nói vọng ra.

Mọi người đi vào bên trong. SungYeol chỉ vào phía sọt rác.

-Cái này phụ nữ dùng khi đến tháng phải không??? Sao cô ấy lại vứt nó khi chưa sử dụng???

-Rất liên quan nha, tấm lịch để bàn các tháng đều khoanh vào một ngày nhất định nhưng từ tháng 12 đến nay không hề khoanh duy chỉ có ngày 15-3 tức ngày mà Song SeungHee bị sát hại là khoanh?? -WooHyun xâu chuỗi vấn đề.

-Ngày quan hệ nam nữ. -SungGyu phát biểu khiến cả bọn giật mình.

-Đối với nam không quan trọng nhưng với nữ đấy là cách tốt nhất để biết mình có thai hay không. Chắc chắn cô ấy đã đánh dấu đề phòng rủi ro.

-Tức là cô ấy có thai từ tháng 12 đến nay gần ba tháng rồi? Cô ấy không hề đánh dấu đã quan hệ vào những tháng gần đây?

-Ừm có thể, nhưng Lee DongWook chỉ mới chia tay cô ấy hai tuần trước. Có khả năng cao người quan hệ với cô ấy không phải anh ta.

-Ôi trời cái gia đình này là sao đây! -WooHyun méo mặt xét theo phòng ngủ thì cô ấy không phải loại người ấy.

-Nó có liên quan đến việc cô ấy đánh dấu ngày chết không? -MyungSoo hỏi WooHyun

-MyungSoo với SungYeol đi sang những phòng còn lại chụp ảnh và tạm giữ những vật nghi là liên quan đến vụ án, mang cuốn sổ này về. Tôi và WooHyun sẽ đến phòng Song Hoon hỏi một số vấn đề.

MyungSoo gật đầu kéo SungYeol đi. Ông quản gia đưa họ sang phòng ông chủ.

-Bác à từ lúc cô Song SeungHee mất có ai vào phòng của cô ấy không? -WooHyun hỏi nhỏ.

-Để tôi xem nào......có cô Song JiHyo, ông chủ, ông hai. Tần ấy người vào thôi.

-Vậy ạ! Cháu cảm ơn bác ạ! Cái này rất có ích đấy ạ.

-Có gì đâu, cậu hỏi gì tôi trả lời vậy.

- Bác à cô út nhà này Song SinKyung có chồng chưa?

-Cô ấy li hôn đã lâu, hiện tại không có chồng.

Họ được đưa vào phòng ông Song Hoon. Người quản gia rời phòng.
WooHyun đẩy SungGyu "anh hỏi đi"
SungGyu cười khổ "cậu sợ à?".
WooHyun véo eo anh, SungGyu không đùa nữa, bước dần về phía ban công. Người đàn ông hơn 60 đăm đăm nhìn ra phía cửa sổ .

-Ông Song Hoon à! Tôi có chuyện hỏi ông?

Hơi thở ông nặng nề, vẫy tay cho SungGyu đến gần hơn.

-Cậu giống bố cậu thật! Lại đây, cậu muốn hỏi tôi việc gì?

-Ông nhận ra tôi sao? Tôi thì không nhớ ông đâu. -SungGyu nở nụ cười nhạt.

-Cậu muốn hỏi về việc gì?

-Cô SeungHee, ông biết cô ấy đang có thai không???

-Cậu vừa nói cái gì? Có...thai?

-Phải, con gái ông có thai đã gần ba tháng rồi.

Song Hoon không còn giữ được bình tĩnh, người hơi run lên. SungGyu thở dài.

-Tôi nghĩ với việc từng làm mật thám quốc gia không khó để ông phát hiện ra hung thủ của vụ này. Tôi nghĩ là ông nên giúp chúng tôi bắt được hung thủ.

-Tôi.....cậu.,.hãy tự tìm đi, tôi không thể giúp cậu. Bản thân tôi cũng chưa chắc đã giữ được mạng của mình.

-Chính xác là việc này. Điều tôi cần ông giúp là hãy giữ được tính mạng của mình. Tôi sẽ cử người bảo vệ ông. Hãy cầm cự cho đến khi đuôi cáo tự lộ, tốt nhất khi nguy hiểm nhất hãy lấy súng để bảo vệ bản thân.

SungGyu đưa cho ông một khẩu súng ngắn. Sung Hoon lắc đầu không nhận.

-Tôi có súng, không cần. Kim SungGyu cậu y hệt bố cậu, rất bản lĩnh tôi tin cậu.

SungGyu gật đầu chào, kéo WooHyun đang đơ người ra khỏi phòng.

-Về thôi!

SungGyu đẩy WooHyun vào xe. WooHyun vẫn đang trong trạng thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-MyungSoo với SungYeol đâu ạ?

-Về rồi!

-Ơ nhưng...

-Diễn thôi!

-Anh đang nói gì đó?

-Hôm qua lúc cậu ngủ, có email chuyển đến. Tôi phần nào xác định được những người có liên quan và hung thủ. Hôm nay chỉ là màn kịch, tuy nhiên những thông tin thu được cũng giúp ích khá nhiều đấy!

-Mọi người làm việc mà không gọi em sao? Thật ích kỷ mà. -WooHyun có chút buồn.

-Không phải, tôi muốn kiểm tra cậu lần nữa thôi!

-Ý anh là sao?

-Cậu đã được gặp mặt và tìm hiểu con người cô ấy. Tí nữa về nhà tôi sẽ cho cậu xem thông tin cần thiết. Rồi cậu trình bày quan điểm cho tôi.

-À ~~~~~~~ vâng ạ! He he . -WooHyun tươi cười hẳn ra.

SungGyu cười "chẳng nhẽ lại nói vì thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy hả??" - SungGyu lắc đầu vì sự cả tin của WooHyun "tin tôi thì được "




Đợi chap sau nhá m.n he he
-min-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro