chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooHyun im lặng một hồi. Cậu chẳng thiết nhìn mặt SungGyu . Ngay lúc này cậu chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho bớt ngại ngùng. Tuyệt nhiên trên đường về nhà, không khí căng thẳng bao trùm không gian bé nhỏ. WooHyun cầu trời về nhà nhanh nhanh một chút.
SungGyu về đến nhà vẫn bình thản đi làm cơm. Bỏ WooHyun lại phòng khách, thấy SungGyu đã khuất WooHyun mới dễ dàng thở dài một cái, tâm trạng không ổn khiến WooHyun đăm ra tự kỉ nói chuyện với con mèo ngủ ngon lành ở trên ghế sofa

-đen à! Mày nghĩ xem...rốt cuộc anh Gyu là người như thế nào?

-Mà này, nói vậy thôi chứ tao sợ anh Gyu cực.

-Nhưng thiếu anh ấy tao bồn chồn lắm!!!

-Tao nghĩ là tao nên đến bệnh viện một chuyến gần đây tim tao không ổn.

Màn độc thoại sẽ cứ thế mà tiếp tục nếu cậu không cảm nhận được thứ mềm mại đang ngồi chòm chõm trên đùi mình. WooHyun hét toáng chạy thẳng vào gian bếp núp sau lưng SungGyu đang cần mẫn rán cá.

-Anh Gyu, con đen này ác thật nhân lúc em không để ý dám phục kích em.

-Cậu nhắc tôi mới nhớ! Gần đây tôi không quan tâm lắm nên cậu bỏ bê cậu nhóc đúng không?

-Hì Hì, em nghĩ chả cần thiết đâu anh ạ!

-Cậu bảo sao? -SungGyu hơi bất ngờ .

-Thì em có anh rồi! Chả sợ gì hết!

WooHyun đứng đằng sau SungGyu với tay lấy mấy lát rong biển trên bàn nhai nhồm nhoàm. SungGyu nghe WooHyun trả lời lòng có chút rạo rực, anh cười cười nửa đùa nửa thật

-Cậu tin tôi thế cơ à?

-Vâng! Anh Gyu nhà mình là tuyệt vời nhất! -cậu giơ ngón cái về phía anh.

-Nhà mình??? -SungGyu bắt đầu trọc ghẹo cậu, tay vẫn đang mải mê gắp cá rán ra đĩa.

-Ý em là, chúng ta không phải rất thân thiết như gia đình hay sao? -WooHyun bắt đầu đỏ mặt cậu bất giác lại nhớ  chuyện hồi nãy.

-Cũng đúng!! -SungGyu cười nhẹ, chuyển sang bên cạnh nếm nồi canh.

-Thấy chưa? Em bảo mà!

-Nhưng tôi không ở bên cậu mãi được.

-Anh đừng lấy vợ là xong. Nghề này rất nguy hiểm chết lúc nào không hay,  không nên lấy vợ rồi làm khổ họ và con cái họ. - WooHyun tận tình  giải thích.

-Ừ thế tôi phải chịu khổ với cậu sao?

-Có khổ gì đâu chứ! -WooHyun bĩu môi.

SungGyu không trả lời, anh đang lúi húi lấy từ trong túi bóng ra một con gì đó, WooHyun cũng nhòm vào xem cùng. Anh đổ ra bồn rửa một con mực to lớn vẫn sống ngọ nguậy. WooHyun rùng mình một cái, vì đứng sau SungGyu nên người dính chặt vào anh, mặt nhăn nhó. SungGyu cảm nhận được dừng tay rửa mực quay ngược người đối mặt với WooHyun.

-Cậu không ăn được đồ sống?

WooHyun gật đầu nhẹ có chút xấu hổ. SungGyu nhìn cậu một cách lạ lùng.

-Này Nam WooHyun, cậu sợ toàn những cái vớ vẩn!  (Không phải do WooHyun đâu anh tại con tác giả sợ đồ sống :v )

WooHyun không đáp vì đúng toàn vớ vẩn thật! Cậu cứ như trời trồng im thin thít trước mặt anh! SungGyu lắc đầu cởi tạp dề, đoạn kéo tay WooHyun ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai WooHyun.

-Có lẽ tôi nên để cậu làm vợ tôi thôi!

-Anh! Đừng đùa như vậy chứ. -WooHyun đang rất ngạc nhiên vì hành động và lời nói của SungGyu.

-Trông tôi giống đùa lắm à? -SungGyu nâng cằm WooHyun ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cậu.

-Nhưng.....

WooHyun không biết phải đối mặt ra sao, định nói mà lại im lặng. SungGyu cười xoa đầu WooHyun trong lồng ngực mình

-Cậu ngủ chỗ vợ tôi ngủ, tắm chỗ vợ tôi tắm, ăn cơm tôi nấu. Cậu không là vợ tôi thì vợ ai?

WooHyun vẫn im lặng không nói, cậu cảm nhận SungGyu lại bắt đầu trêu cậu nhưng cảm giác trong tim khi được anh ôm vào lòng thì lại đang làm cậu thật sự không nỡ đẩy anh ra. SungGyu siết chặt eo, WooHyun không phản đối. Vòng tay SungGyu rất ấm áp.

MyungSoo cùng SungYeol về đến nhà nhìn thấy cảnh hay cứ im lặng nhìn rồi vỗ tay bồm bộp

-Chà chà chà có chị dâu rồi SungYeol nhỉ?

-Ờ ha! Chị dâu xinh quá à.

WooHyun bất giác giật mình mặt cúi gằm xuống, SungGyu không tỏ ra bất ngờ mà bình thản ra chỗ con mực nhặt nó gói vào túi bóng định vứt thì bị WooHyun ngăn lại.

-Anh Gyu đừng vứt để MyungSoo với SungYeol ăn là được.

SungGyu trầm tư suy nghĩ. SungYeol chạy tới định lấy túi mực. SungGyu không cho dật lại

-Dẹp ra đi, mày vừa trêu vợ anh thì nhịn.

SungGyu nói bông đùa, WooHyun càng không dám ngẩng mặt. MyungSoo đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào nhồm nhoàm nhai cơm. SungGyu kéo WooHyun vào chỗ ngồi khóe miệng hơi nhếch.

-Kim MyungSoo! WooHyun đến đây mới mấy tháng mà đã câu được tôi rồi. Hai cậu bên nhau mấy năm mà chưa cắn câu nhau à?

Lời nói của SungGyu làm MyungSoo với SungYeol sặc cơm không nuốt nổi nữa. Khi SungGyu đã nói thì hai người bọn họ chỉ có ngậm cục tức  vào trong họng. WooHyun ngộ nhận từ nãy tới giờ anh chỉ giở trò đánh động đôi trẻ kia nên hào hứng nhập bọn

-Hai cậu quá kém!

MyungSoo và SungYeol không trả lời cố gắng nuốt cho hết bát cơm trong đầu cùng một suy nghĩ "Nam WooHyun, cậu sập bẫy rồi".

WooHuyn dọn dẹp xong, nhảy tót lên phòng SungGyu  định đi ngủ. SungGyu ngồi trên giường  từ lúc nào ánh mắt ma quái nhìn WooHyun. Cậu sợ sệt kéo chăn chùm quanh người.

- Anh nhìn gì mà nhìn?

-Hỏi gì mà hỏi? Vợ tôi  tôi nhìn.

-Anh đừng đùa nữa, ở đây cũng không có MyungSoo và SungYeol mà?

-Nghĩ lại thì tôi đâu có nói chuyện vừa nãy là đùa nhỉ?

Cả căn phòng đột nhiên im lặng. WooHyun không thể cãi lại anh.

-Nếu cậu không muốn thì về phòng đi!

-còn lâu nhá!

-Tức đồng ý???

WooHyun lại im lặng, SungGyu kéo chăn nở nụ cười bừng sáng

-Lại đây! Tính để tôi chết cóng à?.

Thuận đà SungGyu kéo cả người cả chăn ập lên người mình, WooHyun bị tác động đột ngột theo quán tính ngã theo đáp ngay ngắn trên vòng ngực của SungGyu. Cậu cựa người định dậy nhưng bị SungGyu ghì chặt không cho đi.

-Ngủ đi! 

SungGyu ghé tai WooHyun nói nhỏ. WooHyun lén thở dài không biết làm sao với tình huống hiện tại "Kim SungGyu dở hơi, ai mà ngủ được trong hoàn cảnh này chứ!" . Vậy mà mười phút sau ý định tẩu thoát của WooHyun tan biến, cậu ngủ ngon lành trong vòng tay anh, tay siết chặt bám lấy eo anh như một con lười bám vào thân cây.  SungGyu phì cười, thật ra đêm nào mà chả vậy, lúc leo lên giường thì cậu nem nép phía góc giường bên kia, đến khi ngủ say chả biết kiểu gì mà bám chặt anh từ đằng sau khiến anh rất bất ngờ. Cứ như vậy! SungGyu đăm ra quen. Tình cảm dành cho cậu cũng tăng lên nhiều. Tay SungGyu rời eo WooHyun vuốt nhẹ lên cái má phúng phính "Nam WooHyun, đã đến bên cạnh tôi thì đừng hòng chạy! Nào đâu dễ dàng như vậy, cậu rất dễ thương đấy."- tay SungGyu bắt đầu tê vì cho WooHyun gác lên, nhưng Sung không hề muốn   rút tay lại mà cứ để im như vậy. WooHyun chợt hơi cựa người quay lưng lại với mặt SungGyu đồng thời cũng dịch xuống phía dưới cổ anh một chút giải thoát cho chiếc tay tê cứng kia. SungGyu cười cậu nhóc đáng yêu,  tay đặt eo WooHyun siết chặt kéo cậu từ đằng sau càng sát người  anh rồi ngủ ngon lành.(WooHyun dễ thương :v nghĩ cho SungGyu quá cơ.)

____________________________________

Phòng tra hỏi số 1:

-Lee DongWook, 27 tuổi hiện đang là phó phòng kế toán công ti Mantion, cũng là bạn trai của cô Song SeungHee.

Tiếng SungGyu vang lên chầm chậm, người đàn ông phía trước gật đầu. Khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu ngủ.

-Tại sao cậu lại đi công tác vào ngày hôm đó!

- Lịch đã được lên sẵn, tôi chỉ làm theo lệnh  của công ti.

-Vậy trước đó một tuần tại sao cậu lại đi bar uống rượu?

Đôi mắt Lee DongWook hơi loạn, chỉ sau một đêm, mọi thông tin về anh bị phanh phui hết! Tất nhiên vì họ là cảnh sát, nhưng nhanh như vậy anh không tưởng tượng được.

-Tôi chỉ đi với bạn thôi không hề có ý định sẽ đi.

-Được! Cậu đi với ai?

-Tôi phải tiết lộ sao?

-ừ tôi chỉ cần biết lí do tại sao cậu lại đi cùng Song i-Hyuk em trai Song Ji Hyo.

Lee DongWook lại bị SungGyu làm cho câm nín.

-Cậu ấy hơi buồn một số chuyện nên gọi tôi ra.

-Anh ta nói với anh những gì?

-Không nói gì nhiều, tâm sự chút thôi!

-Vậy à? Cậu còn gì để nói với tôi không???

-Thật ra........tôi và Song SeungHee chia tay từ hai tuần trước.

-Vậy là cậu có động cơ rồi? -SungGyu cười nhạt!

-Này! Nếu tôi có động cơ thì nói với các anh làm gì?

-Chính vì nghĩ thế nên  anh mới nói!

-Anh muốn nghĩ sao là việc của các anh nhưng tôi đã trả lời đúng sự thực và có bằng chứng ngoại phạm.

-Tốt thôi! Hôm nay anh nên về nghỉ, mắt anh thâm lại vì thiếu ngủ, quần áo chắc hai ngày rồi chưa tắm, anh vốn là người sạch sẽ khôi phục tinh thần đi.

SungGyu bỏ anh ta lại, Lee DongWook suy nghĩ, người anh có mùi biết anh chưa tắm là điều tất yếu nhưng anh ta biết anh là người sạch sẽ làm Lee DongWook hết hồn một phen.

SungGyu sang phòng số hai, tuy nhiên anh chỉ đứng nhìn camera xem WooHyun tra khảo. WooHyun ngồi trước Song I-Hyuk. Người con trai mắt một mí trọng hơi khàn, tuy nhiên theo cách ăn mặc lại là một người điềm tĩnh, am hiểu về thời trang.

-Hôm chị anh bị ám sát anh đã đi đâu?

-Tôi chỉ ở nhà và đi lòng vòng ngoài bar cùng lũ bạn.

-Theo tôi được biết anh từng nhập ngũ???

-Đúng vậy! Tôi hoàn thành nghĩa vụ rồi.

-Anh nghĩ gì về gia đình mình???

-ừm.......như bao gia tộc khác là một đống hỗn loạn vì tài sản. Chẳng có gì đặc sắc.

-Chị Song Ji Hyo của anh rất hận gia đình đúng không?

-nếu được chị ấy có thể giết chết tất cả bọn họ.

-Còn cậu???

-À tôi sao??? Tôi cũng muốn dìm họ trong biển máu.

WooHyun dừng tay viết. Trầm ngâm.

-Vì cậu vẫn chưa có bằng chứng xác thực sẽ lại được gọi tiếp.

-Được thôi!

___________________________________

WooHyun trở lại phòng họp cùng SungGyu. Cả tổ đang ngồi ở đó.

-Tôi nghĩ cả hai đều đáng nghi!

-Anh Gyu à em nghiêng về em trai Song Ji Hyo "dìm họ trong biển máu" cái câu này rất có vẫn đề. Nạn nhân bị giết bằng súng, đau đớn chết trong vũng máu??? Rất liên quan ấy.

-Cậu Lee DongWook kia cũng đáng nghi, cậu ta cố tình mặc lại quần áo cũ, trong khi cậu ta rất sạch sẽ. Trời mùa đông nếu không tắm da sẽ bị khô và có dấu hiệu nứt nẻ. Da cậu ta mềm và đủ độ ẩm, tóc cũng có mùi dầu gội. Cố ý mặc lại quần áo hẳn có nguyên do. Đặc biệt cả hai đều từng đi nghĩa vụ có kiến thức về súng ống. Nói cách khác hai người này vẫn chưa thoát khỏi vòng nguy hiểm.

-Nên đến nhà họ chứ ca?

- đi thôi!!!!!

End chap !
Au xin lỗi vì tuần rồi mới đăng!
Có chút trục trặc nhưng từ giờ ổn định lại rồi nhé ^^~~~
Min xin lỗi mà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro