chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 11 giờ đêm cuối cùng WooHyun và SungGyu mới về đến nhà. WooHyun thấy thương anh mệt mỏi đi cả chặng đường dài

-Em bóp vai cho anh nhé? Vai anh cứng hết rồi kìa?

-Tẹo lên phòng thì bóp dùm anh với.

SungGyu cười thật tươi, không khí của họ hôm nay nồng ấm hơn mọi ngày. Vừa bước chân vào phòng khách một gương mặt khác lạ với WooHyun nhưng lại rất quen thuộc đối với người khác chạy ầm đến.

-Oppa ~~~~~~~

Hani chạy ầm tới ôm lấy anh trai, lâu rồi không gặp anh làm cô cũng nhớ chết đi được. Trước giờ toàn anh chăm sóc cho cô nên tình cảm của hai người rất tốt.

-Hani, tém tém lại đi em. Em là con gái nghe không, xông vào đàn ông thế này hả?? -SungGyu cười cười xoa đầu con bé.

-Anh đúng là Kim SungGyu!

Hani không ngần ngại tét một cái thật đau vào vai anh. WooHyun đứng bên đang rất lo lắng. Vai anh chắc mỏi lắm, tê hết rồi còn bị ăn đánh nữa. Mà cậu cũng chỉ dám đứng yên.  Đến bây giờ thì Hani mới để ý người con trai trắng cao đứng ngay bên cạnh anh. Cô nở một nụ cười thân thiện

-Chào anh WooHyun em là em gái anh SungGyu.

Cô thiện ý giơ tay muốn bắt, WooHyun cũng không nghi ngờ gì mà giơ tay ra đáp trả. Hani nhanh chóng quật ngã WooHyun xõng xoài trên sàn nhà. Thật không may cho WooHyun cậu bắt tay trái, bị ngược chiều, chân cậu cũng nghẹo theo. Đến giờ thì đau điếng người. Chân hình như cũng bị trật. Hani hơi giật mình, cô chỉ định đùa một chút ai dè..... cảnh sát mà không có đề phòng sao???

-Hani em làm gì vậy? -SungGyu hơi khó chịu nhíu mày, hình như WooHyun của anh bị đau rồi.

-Em .....em xin lỗi hyung nhưng mà em định là trêu anh ấy tẹo ai dè......

-Này Hani.... WooHyun tính cách thật thà, không có nhây nhua đùa cợt như bọn anh đâu. Tuyệt đối đừng có đùa cậu ấy như vậy, cậu ấy không biết đâu em. -MyungSoo mau chóng đến xoa dịu.

-Cậu còn đứng đó. Đỡ anh ấy dậy! -SungJong nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

-WooHyun em đi được không? -SungGyu nhẹ nhàng hết mức đối xử với cậu

WooHyun chỉ cười gượng, lắc lắc. Đau chết đi được may mà nhịn được không kêu lên chứ ngồi đó giả vờ không sao. Một bên mông thì ê ẩm, một bên chân thì bị bong gân đang ửng đỏ. SungGyu không ngần ngại xốc cậu bế thẳng lên phòng. Mặc WooHyun ngượng đến nỗi mặt đỏ tía tai. Hani thì đang sốc đơ ra đó "Cái này là anh ấy đang yêu à?" - hướng mắt về phía MyungSoo và SungYeol. Hai người họ cũng chỉ cười. Hani rùng mình một cái "Tình yêu thật đáng sợ"

Đặt cậu lên giường, SungGyu chăm chú nhìn cái chân đau.

-WooHyun em đừng trách con bé. Nó tính cách tưng tửng vậy thôi chứ không có ý xấu.

-Nhìn em giống như đang trách em ấy lắm hả? -Đau mà WooHyun vẫn tươi tỉnh nhìn anh chằm chằm.

-Để anh đi lấy đá trườm. Như này là phải mấy ngày sau mới đi được.

-Em nhờ anh cái này. -WooHyun ngoắc tay gọi SungGyu đến gần.

-Em muốn gì ? -SungGyu ghét sát tai.

WooHyun kéo tay anh, cắn thật đau hằn cả bộ răng trên đó rồi mới tha cho anh đi. Là cậu cố tình muốn bắt nạt anh.

-Xin lỗi nhưng em đau quá mà không được hét đành cắn anh vậy.

- Nam WooHyun, muốn cắn tay này nữa không? -SungGyu chìa luôn tay kia ra trước mặt cậu.

-Không, em đau răng rồi anh đi lấy đá đi. -WooHyun lắc đầu, mắt cười híp lại nhìn cưng không chịu được.

SungGyu thấy đau mà trong lòng lại ngập  tràn hạnh phúc. Cậu dường như.......đã dần đối xử với anh một cách chân thực hơn.

-Này Hyung tay anh bị sao kia. Anh WooHyun cắn anh à? -Hani mau chóng lon ton tiến đến nhìn thấy ngay dấu răng còn in đỏ trên bàn tay anh.

-Không phải em gây ra à? -SungGyu lấy mấy viên đá bỏ vào khăn mặt.

-Dạ! Em gây thì anh phải lãnh hậu quả chứ sao? Ha ha

-Con quỷ, muốn ăn đánh phải không?

-Hờ hờ, em không muốn đâu anh lên phòng đi nhanh lên! Nhanh lên!!!!

SungGyu cốc nó một cái thật đau vào đầu.

-Nhớ sau này đừng làm càn. Không tiền tiêu vặt giảm một nửa.

Hani méo xệch mặt nhìn bóng lưng anh trai. Có đời nhà ai 20 tuổi. Đứng đầu cả một cái công ti thời trang to bự mà phải chi tiêu tiền bạc đều do anh cô quản lí không? Đời bất công quá mà. Phận làm em thì mãi mãi chịu thiệt thôi!!! (Là giữ tiền cho má đó má :3)

SungGyu lên đến phòng cậu đang nghịch laptop. Nhẹ nhàng xoa nắn chân cho cậu, anh mới lấy đá làm lạnh tay mình trước rồi xoa xung quanh từ bọng chân xuống xung quanh mắt cá, anh đang giúp cậu làm quen với nhiệt lạnh khi trườm đá sẽ không bị sốc nhiệt dẫn đến giật mình.

-Anh thành thạo vậy? Anh làm cái này nhiều rồi?

-Không, em là đầu tiên. -SungGyu nhẹ nhàng, ân cần trườm đá.(ghen ghen ghen ???? 😂😂😂)

-Em gái anh đeo giầy cao gót mà bị trật ai giúp em ấy?

-SungJong sẽ giúp.

-À cậu vừa nãy á hả??? Thế sao anh lại trườm dùm em?

-Vì em quan trọng hơn nó.

-Nói bậy!    -WooHyun bật cười đánh vào lưng anh

-Rồi nó cũng theo chồng bỏ anh. Chỉ có em là ở bên anh, mai sau anh già cần người chăm sóc thì phải đối xử tốt với em để em tốt lại chứ!

-Thật là ~~~ hết nói nổi... ai thèm ở bên anh chứ. Mà em phải đi tắm, anh ra tủ quăng cho em bộ đồ đi.

- Em muốn mặc màu gì? -SungGyu lập tức đứng dậy.

-Màu be.

-Đồ lót thì sao?

-Tùy ý lựa chọn.

-Vậy màu đỏ nhé! -SungGyu đem đồ đến cho WooHyun.

-Cảm ơn anh! Hì hì -WooHyun định đứng dậy thì SungGyu đã ẵm cậu trên tay, một mạch đi vào phòng tắm.

-Chân em hết lạnh sẽ nhức. Không nên cử động chân mạnh, anh giúp em vào phòng tắm.

-Thả em xuống rồi ra ngoài đi ~

WooHyun ngại ngùng lí nhí.

-Thật sự không cần anh ở trong này sao? -SungGyu nhìn cậu ma mãnh.

-Không là không mà, anh cũng sang phòng kia tắm đi!

-Được rồi, tắm xong gọi anh!

SungGyu vừa bước ra, WooHyun đã khóa luôn cửa phòng tắm rồi mới thở phào. Tự nhiên bật cười nhẹ "mình lại nghĩ linh tinh rồi"

SungGyu tắm về đã thấy cậu chễm chệ trên giường. Anh biết cậu ngang bướng tuy không bất ngờ nhưng hơi mệt lòng.

-Sao em không gọi anh?

-Em có thể nhảy lò cò ra mà.

WooHyun nở nụ cười làm SungGyu đang suy tính kiếm cớ phạt cậu đành giơ cờ trắng đầu hàng.

SungGyu leo lên giường kéo cậu vô lòng khuôn mặt cậu dụi vào lồng ngực anh.

-WooHyun gác chân bị đau của em lên eo anh. Khi ngủ tránh va chạm.

SungGyu tự lấy tay đặt chân cậu lên eo. Ôm cậu vào lòng. Lấy hai tay xoa xoa khuôn mặt cậu cưng chiều.

-Này, đừng làm anh lo. Nghe lời anh nhớ chưa?

-Dạ.... -WooHyun cũng xoa xoa khuôn mặt SungGyu thích thú cười hiền.

-Em bướng lắm WooHyun!!!

-hì ~~~~

WooHyun dụi đầu vào ngực anh lăn lăn.

-Anh Gyu này ~~~ Hình như em thích anh rồi!

-Vậy anh sẽ cố làm em yêu anh!

-Nó có khác nhau à?

-Khác nhiều đấy cậu nhóc!

SungGyu kéo cậu lên ngang bằng mặt mình nghịch má cậu lần nữa. SungGyu bị tác động bởi ánh mắt trẻ con của cậu. Không có ý định nhưng SungGyu hôn WooHyun mất rồi!. Anh hôn nhẹ vào bờ môi còn ươn ướt vì vừa uống nước cam. Mùi cam thoang thoảng phảng phất, lần này SungGyu cũng  cực nhẹ nhàng, như sợ cậu như bóng bóng chạm vào thì nổ mất. WooHyun không cản, bởi vì cảm giác SungGyu mang lại cho cậu là sự tin tưởng, cậu không sợ cũng không có nghĩ mình bị ép buộc. Trái tim cậu thật sự đã hoàn toàn đón nhận SungGyu, hoàn toàn tiếp nhận và cũng hoàn toàn Yêu....anh!  SungGyu như lần trước không hề có ý định vào trong khoang miệng, anh chỉ chạm môi nhẹ. Mùi hương cam ngòn ngọt kích thích anh muốn hôn sâu hơn nhưng sợ WooHyun giật mình làm SungGyu ngần ngừ mãi. Cuối cùng cũng chịu lùi sâu hơn một bước SungGyu thật sự tiến vào, bờ môi anh cuối cùng cũng chịu hé mở. Anh chậm rãi, nhẹ nhàng và cẩn thận. Đối với SungGyu mà nói bước đi này là bước đi nguy hiểm. Nếu như đi sai thì anh chắc không còn cơ hội, cảm nhận vị ngọt đôi môi WooHyun SungGyu thật sự phải có lòng kiên nhẫn lắm mới nhịn được không giằng xé môi cậu. Tính cách SungGyu cực kì cầu toàn, chính vì anh rèn cho mình khả năng chịu đựng rất tốt. Chính vì thế mà anh kiềm được bản thân, nếu không WooHyun nào đâu lành lặn được như vậy. Thật sự thì môi WooHyun rất ngọt, kèm theo mùi hương cam vẫn còn đọng lại khiến anh gần như gục hoàn toàn. Anh kết thúc nụ hôn trong khi cả hai người không hề bị ảnh hưởng bởi đường thở. Thật ra là anh đang giải thoát mình, nếu không thì anh không nhịn nổi mất. Anh cắn nhẹ môi WooHyun. Cậu nhóc vẫn đang thơ thẩn vì cảm giác khác lạ khi anh hôn cậu sâu hơn. Đúng hơn là cậu vẫn chưa muốn nụ hôn này dừng lại nên có chút tiếc nuối....cảm giác bây giờ của cậu : muốn hôn lâu hơn.

-WooHyun anh có làm em giận không?

-Anh nói gì cơ? -WooHyun giờ mới kéo hồn về thực tại ngơ ngẩn nhìn anh.

-à không có gì em ngủ đi. -SungGyu xoa đầu cậu.

-SungGyu.....anh có thể hôn em một lần nữa được  không?  (0-o???)

SungGyu lặng người trước câu nói của WooHyun. "Cậu thật sự muốn  hôn anh sao?"

-Em nghiêm túc chứ?

-Uhm thật ra vừa nãy quá bất ngờ em chưa kịp cảm nhận gì cả. ...

-WooHyun này,tuyệt đối đừng hối hận...

SungGyu hôn WooHyun lần nữa. Nụ hôn vẫn chậm rãi như cũ nhưng dần dần thì độ ma sát của môi với môi ngày càng tăng lên. WooHyun có phản ứng vòng tay qua cổ anh, nắm lấy tóc anh. SungGyu như được cổ vũ càng ngày càng tiến sâu hơn. Lần này thì họ cũng phát ra âm thanh. Đối với WooHyun mà nói cậu thích thú với nụ hôn này, với tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, cậu  cảm nhận được hương vị của nụ hôn.....mùi cam tươi bẫn phảng phất đâu đó dễ chịu....
Hô hấp ngày càng khó khăn, đến dòng hơi cuối cùng mà WooHyun vất vả có được thì SungGyu mới chịu buông WooHyun không quên tặng cậu một cái cắn nhẹ trên bờ môi.

-Lần này em cảm nhận được chưa? .

WooHyun chỉ cười chui vào lồng ngực anh nhắm chặt mắt, dang đôi tay ôm lấy cơ thể anh "nụ hôn đó thật sự rất tuyệt"-WooHyun cuối cùng cũng chịu.......cảm nhận nụ hôn đầu thứ hai của hai mấy năm trời .....

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé !.
Anh SungGyu của chúng ta sẽ ko sao đâu :)
#min






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro