chương 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn bắt đầu bằng........ sự gượng gạo, SungGyu điềm nhiên ăn chậm rãi nhưng thực chất trong lòng vội vàng chết đi được, không biết làm sao cho đúng. Cũng không biết mở mồm ra nói chuyện như thế nào? Rốt cuộc cũng chỉ ngồi im. Thấy anh ăn ít hơn thường ngày, cái mặt bỗng ngốc nghếch ngờ nghệch đang cố tỏ ra bình tĩnh làm WooHyun cố nhịn cười, tử tế gắp cho anh một chén bự thức ăn. Nếu không tí nữa đói ai lái xe đưa cậu về. Cậu thực chất lái xe rất tệ, nếu không tệ thì cậu cũng không đến mức bị người ta chặn đường cướp xe rồi suýt nổ tan xác ở vụ án đầu, SungGyu cũng đã biết cậu lái xe tệ vì lần đầu cho cậu lái xe anh chỉ cầu mong cậu đừng có đưa anh xuống chầu diêm vương quá sớm rốt cuộc bắt cậu tạt vào lề đường đổi sang ghế lái. Thấy con trai mình chăm chỉ gắp thức ăn cho sếp bà Nam muốn cái không khí ngột ngạt này tan biến đành kiếm chuyện nói cho rôm rả :

-Cậu tên là gì?

-Kim SungGyu thưa bác.

-Vậy à vậy cậu chức to không?

-Mẹ!! -WooHyun ngại đỏ mặt vì câu hỏi mang hơi hướng xem xét con rể của mẹ vợ.

-Dạ...chức của cháu không đến nỗi nào đâu bác ạ! Không quá cao để có thể tỏ vẻ kiêu căng với cấp dưới, cũng không thấp đến nỗi để cấp dưới của mình bị người khác coi thường. Tiền coi như dư dả chút ít. (tiền của anh đủ nuôi cả cái sở cảnh sát ấy chứ ít gì :3 )

-Cậu trả lời rất thông minh đấy! -Bà Nam hơi cười gắp luôn cho cậu miếng đùi gà to tướng.

-Mẹ! Mẹ quên con trai mẹ thích ăn cái đó lắm hả?

WooHyun xụ mặt bỗng chốc cảm giác là cái bóng đèn. Con trai diệu của mẹ hẳn hoi mà bà chả thèm để ý. SungGyu bật cười nhẹ nhàng chuyển chiếc đùi gà sang bát WooHyun

-Không phải anh không thích ăn đùi gà mà là do em thích nên nó là của em.

-Coi như anh còn biết nghĩ đi.

WooHyun không ngần ngại buông đũa, tay không cầm đùi gà tiến hành công cuộc cấu xé nó. Bà Nam nhìn con trai bằng ánh mắt ái ngại " thằng con ngốc nghếch này, mai sau có bị người ta ăn hiếp chắc cũng không biết mất
"

-Kim SungGyu, cậu làm sao thì làm. Muốn lấy nó thì trước hết trị hộ nó cái bệnh ngu hộ bác nhé! Rồi sau đó bác mới cho lấy. (:v mẹ ơi mẹ nỡ lòng nào ~~~~)

SungGyu chỉ cười, hơi gật đầu nhẹ ánh mắt vẫn nhìn WooHyun.
WooHyun ngừng ăn rốt cuộc cậu đã làm gì? Mà tự nhiên bị mẹ mình chửi là ngu??? Khoan đã ~ bộ mình ngu thật hả , sai từ chỗ nào nhỉ?. Cậu bắt đầu suy nghĩ lại. Mặt mày bỗng chốc đỏ au.

-Ya!!! Kim SungGyu. Anh vừa bố thí cho em hả? Em dễ dãi vậy sao???

-Ừ nếu theo tiêu cực thì là vậy! Nhưng theo tích cực là anh nhường em mà?

-Hừm........

WooHyun liếc sang mẹ vẻ mặt hờn dỗi. Phút chốc WooHyun cảm thấy mất mặt , vội thanh minh

-Mẹ ạ! Con mỗi anh ấy lừa được con thôi! Trí thông minh của Nam WooHyun chỉ sau mỗi Kim SungGyu, chả ai lừa được con hết mẹ yên tâm đi.

-À thế hả? Mẹ tin được mày không?

-Có chứ! Ai mà lừa được con. Mà
Cho dù con có bị lừa thì anh Gyu cũng sẽ trả lại cú lừa đó gấp mười lần cộng thêm đồ khuyến mãi là sự mất mặt đến cực hạn. (À :v )

WooHyun vô tư nói mấy lời thật lòng, không để ý SungGyu ngay cạnh tai cũng đang dần chuyển đỏ. Bà Nam lắc đầu hai ba cái " mày ngốc lắm con ạ! Bảo sao người ta thu phục được mày. Đến mức độ này thì rạch mông xát muối vào đít chưa chắc mày đã tỉnh"

-Ngồi đó đi, mẹ gói mấy món rồi mang về đó mà ăn.

-Mà mẹ chú đâu?

-Nhiều năm như vậy rồi mà con không gọi được tiếng cha nuôi sao?

-Con không có quen. -WooHyun cười trừ.

-Nay ông ấy đi công tác, mẹ có gọi bảo con về. Ông ấy bảo sẽ về ngay mà chưa thấy tăm hơi đâu.

-Dạ!

WooHyun không hỏi, lại chén cơm, thỉng thoảng lại gắp cho SungGyu hai ba miếng. Ông Lee về kịp, liên tục hỏi han WooHyun Và SungGyu, họ nói chuyện đến hơn 1giờ đồng hồ. WooHyun tâm sự với mẹ thêm ba mươi phút nữa rồi cuối cùng mới bịn rịn tạm biệt mẹ về Busan cho sớm.

SungGyu tiếp tục công cuộc làm tài xế. WooHyun không ngần ngại kể cho SungGyu nghe về chú Lee, bạn thân của bố cậu, hồi ấy bố cậu mất tích, hai mẹ con cậu rơi vào cảnh màn trời chiếu đất may có chú ấy cưu mang mới sống đến bây giờ. Chú ấy không phải không muốn lấy vợ mà chú ấy bị bệnh, bị vô sinh chính vì thế chú ấy không có vợ mà ở vậy. Mẹ cậu thấy thương nên ở cùng chú để chăm sóc chú. Chú nhận cậu làm con nuôi nhưng cậu rất ngại gọi chú là cha nuôi.

-WooHyun này! Em đang ghen...

-Gì chớ? Em ghen gì đâu??

-Em ghen với chú ấy kìa ~

-Đâu có đâu ~~

-Em đang ghen cho bố mình đó! WooHyun này, em có từng nghĩ mẹ em sẽ thích chú ấy chứ?

-Dạ có nhưng....... em không nghĩ là sẽ ngăn cản họ. 

-Cậu nhóc này! -SungGyu với tay sang xoa đầu cậu.

-Nãy anh có để ý một chút. Anh nghĩ là mẹ em với chú ấy là quan hệ anh em thôi, em đừng lo. Lúc chú ấy về mẹ em ra đón rấy cung kính, lúc đưa cơm dùng những hai tay, mẹ em cũng dùng kính ngữ nữa nếu thật sự là yêu thì thế này là quá gượng ép. Nhìn thái độ hai người họ như việc này xảy ra thường xuyên vậy.....

-Vâng.

WooHyun cười, loay hoay lấy túi thức ăn mẹ đưa lấy ra hộp hoa quả tươi, cẩn thận đưa quả dâu cho anh.

-Anh ăn đi, cho đỡ buồn ngủ.

-Cảm ơn em nhé!  -SungGyu với lấy nhai nhai dâu chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác SungGyu, làm anh tỉnh hẳn. 

-Anh muốn ăn thêm không?

-Đút cho anh!  -Mắt SungGyu vẫn chăm chú nhìn đường.

-Này!

WooHyun ân cần tự tay đút cho SungGyu. Hình như cậu quên mất cái gọi là ngại????. Liệu mối quan hệ này đã tiến triển thêm một chút? Không còn cái gọi là xấu hổ với những hành động của các cặp đôi nữa?. SungGyu chợt bật cười"mình quên rằng mỗi khi đêm xuống WooHyun rất khác với thường ngày, rất nhẹ nhàng và không có ngại ngùng gì hết".

-Em sợ tiếng mèo kêu nhưng em không sợ bóng đêm. Bóng đêm có gì đó khiến em chững chạc hơn và em thích nó.

-Này WooHyun à ~ em có muốn xuống đây ăn chút gì không? Đồ ăn vặt ở đây khá nổi tiếng đấy!

-Có chứ ạ! Mau mau đỗ xe đi anh!!!!

WooHyun hai mắt sáng rực, đồ ăn vặt là món cậu thích nhất. Cậu hí hứng xuống xe. Phố đêm ở đây thật sự rất đẹp, dòng người đông đúc chậm rãi tìm cho mình một quán ăn ngon, mới hơn 8 giờ tối mà hầu như các quán đã đông chật người. Cậu đợi anh SungGyu đỗ xe, rồi mới cùng anh hoà vào dòng người đó. SungGyu nhất quyết nắm tay WooHyun thật chặt, anh bảo đông dễ lạc không thể không nắm chặt tay cậu. Cậu buồn cười, lớn thế này rồi còn sợ lạc sao? Mãi sau khi đi càng sâu vào trong cậu mới hiểu thật sự là có thể lạc thật! Nhiều lúc tưởng như tay cậu sắp tuột ta khỏi tay anh đến nơi, mà anh nắm chặt kéo lại. Bực quá là anh đánh người rồi bảo vô tình và xin lỗi. WooHyun nhìn bộ dạng đó của anh đến ngây người "Anh thích em nhiều đến như vậy sao?",chàng trai ấy nắm tay cậu, nhất quyết nắm lấy tay cậu, không muốn cậu lạc giữa đám đông, cậu quan trọng vậy sao? Với anh cậu thực sự quan trọng?. Niềm vui nhỏ nhỏ len lỏi trong lòng WooHyun, cái cảm giác hạnh phúc bao trùm trái tim cậu. Cậu cũng nắm lấy tay anh thật chặt, cậu cũng không muốn rời xa anh! Không bao giờ muốn rời......càng hạnh phúc người ta thường có cảm giác lo sợ......Ngay trong giây phút hạnh phúc ấy WooHyun vẫn cảm thấy sợ! Rất sợ....không biết là sợ gì? Chỉ đơn giản là cậu rất rất sợ. Vượt qua dòng người đông đúc. SungGyu dẫn cậu vào một hàng quán nhỏ và ít khách hơn vì nó nằm ở cuối đường. Cậu bỗng xà vào lòng anh ôm chặt. Bất ngờ, ngạc nhiên rồi vui sướng, anh vỗ vai cậu mỉm cười.

-Đừng đối xử với em như vậy Anh Gyu lỡ như mai sau thế nào em cũng không thể rời xa anh!!!

-Em là đồ ngốc!!! Anh chỉ muốn dù em có mất trí nhớ đi chăng nữa em cũng không thể quên được anh. Dù em không biết tên anh là gì nhưng khi nhắc đến tên anh em sẽ thấy nhói, không biết mặt anh nhưng khi nhìn thấy anh em sẽ đau! Không quen với hơi ấm của anh nhưng khi anh ôm em vào lòng em sẽ bật khóc nức nở.

-Anh ác lắm !!!!!

-Ngoan nào ~~~ em biết mình đang đứng ở đâu không? Trước cửa hàng nhà người ta đấy.

WooHyun sực nhớ, vội vàng rời lồng ngực anh, đứng thẳng. Cậu quá xúc động mà quên mất tiêu mình đang ở đâu. Mấy vị khách trong quán đang dừng ăn nhìn họ, hai cô tiếp viên thì bật cười nhỏ. WooHyun xấu hổ trốn sau SungGyu tránh ánh mắt. Giờ thì cậu hiểu cảm giác của SungYeol với MyungSoo khi bị bắt gặp hôn là như thế nào!

-SungGyu, lâu lắm mới thấy cậu! Cậu đi đâu vậy?

Một bác gái hơn 50 nở nụ cười từ bếp đi ra, nhìn SungGyu bằng ánh mắt thân thương.

-Dạ bác, cháu chuyển công tác giờ có dịp mới đến thăm bác. Bác khỏe chứ ạ??

-Tôi có rất khỏe thằng nhóc ngang bướng này! À mà ai đây???

Bác gái nhìn WooHyun đang đỏ mặt núp sau SungGyu, tay họ vẫn còn nắm chặt. Bà không hỏi nữa mà nở nụ cười an tâm

-Hai đứa chọn bàn nào ngồi đi! Bác đi nấu cho hai đứa mấy món ngon  nhất quán của Bác.

-Bác cho cháu thêm món mực xào cay nhé!

-Được rồi! -Bác gái nhanh nhẹn vào bếp.

SungGyu kéo tay WooHuyn vào một cái bàn gần đó, cậu lầm lũi đi theo, cậu vẫn chưa hết xấu hổ. Ngồi xuống mà cậu chả nói một lời. Anh thì cứ nhìn cậu cười suốt, cậu đã ngại rồi còn cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu chỉ thiếu cái lỗ chui xuống.

-Thức ăn đến rồi này! Em không định ăn sao?

WooHyun tự động cầm đũa, món cậu hướng tới : mực xào cay.
Món cậu thích nhất. Khi ăn cậu cũng chỉ im lặng. Tay cầm chân gà tay kia cầm sườn rán WooHyun ăn quên luôn cả xấu hổ. Mấy món trên bàn đều là món hấp dẫn đến nỗi không thể ngừng ăn. No bụng rồi, WooHyun mới bình tĩnh huống một hơi cạn cốc nước nhìn sang SungGyu.

-Anh ăn chân gà đi này, sườn nữa, mì trộn đây này.

WooHyun chất một đống vào bát SungGyu. Cười tươi rói

-Em trả thù anh sao? Vì chuyện bữa trưa?

-Không đâu là em nhường anh! Mau ăn đi nhanh lên!!!

SungGyu ăn no rồi, mà cậu lại quá nhiệt tình, xắn hẳn tay áo lên xé sườn cho anh, còn đưa cho anh cái chân gà đã cay rồi còn cho thêm tương ớt. Sự trả thù trẻ con của cậu làm SungGyu nóng muốn chết mà vẫn phải ăn.
Chưa có bữa ăn nào mà SungGyu cảm thấy muốn nổ tung như hôm nay.

-Anh có điện thoại này!

-Này nhấc máy hộ anh đi! Không mở nổi mồm nữa. -SungGyu vẫn bám lấy chai nước chỉ thiếu muốn nuốt trôi nó.

-Xin chào?

-oppa! Anh ở đâu vậy? Em đến nhà anh rồi này?

-Ai vậy ạ? -WooHyun hơi giật mình

-Anh bị điên hả? Hay thần kinh có vấn đề???

-Mố??? - WooHyun bật loa ngoài, đưa điện thoại về phía SungGyu hơi ngơ ngác.

-Con ranh con này! Ăn nói cho cẩn thận.

-À ~~~ vừa nãy không phải anh nghe hả? Ai đó? Người yêu anh sao? Gọi video em xem mặt coi ~~~

-Hani, nếu về đến nhà rồi thì trật tự đừng bép xép, cũng đừng hỏi han linh tinh. Tốt nhất là đừng làm anh mày bực !!!!

-Được thôi ! Em ở đây đấy!

-Giờ mày không thể dứt nổi thằng  SungJong sao?

-Anh nói linh tinh gì thế? Hừ đợi đó mà coi xem...... -Hani chủ động tắt máy.

-WooHyun về thôi!

SungGyu đi trả tiền, nói dăm ba câu với bà chủ quá rồi lên xe tiếp tục về Busan.

Còn tiếp...............
Dạo này min thi nhiều nên up không được thường xuyên m.n thông cảm cho min nha. Lúc nào rảnh min up chap mới liền ^^~~~
Đừng quên fic của min nhé ^^~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro