chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên đến đỉnh đầu mà WooHyun vẫn còn đang say giấc nồng. SungGyu thích thú nghịch mũi cậu, chán anh lại véo véo cái má cuối cùng do cậu cố chấp không chịu dậy anh cắn thiệt đau nơi vành tai.

-Ya!!!!!!

WooHyun hét lớn vì bị đau. SungGyu cười thích trí xoa đầu cậu.

-Đau chết đi được!

-Dậy đi WooHyun về thăm mẹ em không thích sao??

-Anh nói thiệt hả? -WooHyun bật ngay dậy, đôi mắt mở hết cỡ nhìn anh như thần tiên cứu thế

-Anh bảo hôm qua còn gì? Nay chủ nhật, anh đưa em về.

-Cảm ơn anh....

-È hèm...-SungGyu cắt ngang lời nói

- cảm ơn anh...anh...anh... -WooHyun ngắc ngớ

-anh gì?

-Anh yêu của WooHyun!

Cậu vội nhổm dậy chạy tọt vào nhà tắm, chưa gì hai tai đã đỏ hết cả lên

-WooHyun! Anh muốn nghe nó mỗi ngày câu vừa nãy ấy!

SungGyu thích thú nhìn theo bóng lưng cậu, dọn dẹp vài thứ đúc vô balo. Điện thoại anh rung chuông

-Alo...

-SungGyu bố đây!

-Sao ạ?

-Hani nó bảo hôm nay nó bay về Hàn Quốc con đi đón nó nhé?

-Dạ thôi! Nay con bận rồi. Bố đi đón em nó đi mai con gặp em nó sau cũng được. Mà bố không phải mất công như vậy, bố lại định bắt con về cái công ti của bố ấy chứ gì ~ nói gì con cũng không muốn về đâu.  (phũ :v )

-Thằng nhóc ngang bướng này!

-Con cúp máy đây! Nay chủ nhật bố rảnh mà nên bố đi đón Hani đi bye bye bố ~

SungGyu tắt máy cái *rụp*. WooHyun đứng trước của phòng tắm, vẻ mặt sắp phụt cười. Đợi SungGyu vứt máy nơi đầu giường WooHyun mới thỏa sức cười thật lớn.

-Em sao vậy?  -SungGyu nhíu mày nhìn cậu

-Không ...có gì, chỉ là em không ngờ. Người như anh nói chuyện với gia đình lại dễ thương như vậy!

WooHyun vẫn chưa hết cơn cười, SungGyu lẳng lặng đứng dậy từ từ tiến đến nơi WooHyun đứng áp cậu vào tường.

-Ý em là anh không dễ thương?

-Đâu có đâu ~ -WooHyun bị đẩy vào tư thế xấu hổ mặt lại bắt đầu ửng hồng

-Muốn anh dễ thương hơn phỏng??

SungGyu ghé sát mặt đến nỗi WooHyun tưởng chừng chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến hai người chạm môi.

-Em...em.....anh không định đi à? Muộn rồi! -WooHyun lảng chuyện.

-WooHyun này sao anh thấy ban đêm với ban này em cư xử khác nhỉ? Xấu hổ sao? Thế mà đêm bám mãi lấy anh có sao đâu?  -SungGyu bông đùa

-Anh ! Không hiểu đâu!!!! Nói chung là ~~~~~~~ đi đi đi ~ em muốn về gặp mẹ.

WooHyun xị môi, mặt tỏ vẻ buồn buồn (Diễn đấy :v )

-Ô hay ~~ lại đây anh ôm cái nào~

SungGyu kéo cậu vào lòng, tay đặt eo cậu siết chặt còn nổi hứng vừa ôm cậu vừa đung đưa

-Chưa chi đã bị bắt nạt rồi!

-Đâu có ~ anh trêu em vậy thôi! Đừng giận mà. Anh sẽ không trêu em nữa nhé?

-chỉ là cái này hơi bất ngờ ~ chưa thể thích ứng kịp....

-Anh biết ~ bởi vậy anh vẫn đợi em thích ứng đây. Anh tôn trọng em, hãy để tình cảm của em phát triển từ từ theo đúng nguyên tắc.

-Cái mồm anh! Gió chiều nào cũng xoay được.

WooHyun bật cười, SungGyu hôm nay quá khác với nhưng gì cậu tưởng tượng. Con người này đúng là cậu thật Chưa hiểu gì về anh cả???? Nhất định cậu sẽ hiểu được, phải hiểu được anh
.

Hai người họ vui vẻ xuống tầng, SungGyu không ngần ngại mà nắm chặt lấy tay WooHyun không buông. MyungSoo và SungYeol dậy từ lúc nào đang ngồi sofa xem ti vi

-Ầy nắm tay kìa ~ -SungYeol thích thú trêu đùa.

-Hai người định đi đâu vậy? -MyungSoo nhìn thấy cái balo SungGyu đang đeo

-Tôi định về thăm mẹ ấy. -WooHyun cười ngại

-Đại ca SungGyu! Chưa chi đã về ra mắt mẹ vợ sao? Anh có cần gấp vậy không??? -SungYeol khoái trí cười to

-SungYeol trật tự nào ~ họ đi thì mình cũng được tự do mà. -MyungSoo kéo cậu vào lòng ôm ôm

-Mấy đứa muốn làm gì thì làm ~ WooHyun chúng ta đi.

SungGyu không hề bị kích động bởi những lời nói của SungYeol trái lại còn rất bình tĩnh nắm tay cậu kéo đi.

-MyungSoo~ chúng ta đi chơi đi!

-Đi đâu???

-Có cả một ngày mà ~~ ừm đi làm việc mà cặp couple hay làm !

-Duyệt!!!!! Việc đầu tiên này !!_

MyungSoo lập tức hôn lên cánh môi mỏng, như những lần trước anh luôn rất mãnh liệt,  tự nhiên và chả có sự chuẩn bị. SungYeol không ngần ngại vòng tay qua cổ đáp trả.

-Hình như mình làm phiền họ rồi WooHyun ah~

SungGyu quên điện thoại, ra đến cửa thì vòng lại lấy ai ngờ.

-Ừm....có nên ra lại rồi gõ cửa không nhỉ???

SungYeol xấu hổ chui tọt đằng sau MyungSoo tránh ánh mắt. MyungSoo cũng chả biết làm gì ngồi  cười ngố (Quỳ :v )

-Tí nữa cũng được không phải vội đâu nhé? -SungGyu thích thú chọc ngoáy, WooHyun phóng lên phòng lúc nào chạy xuống tay cầm điện thoại miệng toe toét cười

-Chúng tôi đi đây ~ ở nhà vui vẻ!

WooHyun kéo tay SungGyu ra khỏi nhà không thể để anh trêu họ thêm nữa.

-Anh mới nói được một câu hà.

-Anh mà nói thêm câu nữa là họ lập tức muốn chui xuống hố

-Anh ác vậy sao?

-Vâng!

Xe bắt đầu chuyển bánh, WooHyun lôi điện thoại ra gọi cho mẹ

-Mẹ ạ!

-WooHyun hả con? -Giọng bà mừng rỡ

-Tầm 4 tiếng nữa con về đến nhà đó mẹ. Mẹ nấu ăn cho con nha!

-Tức là bây giờ con mới bắt đầu đi hả?

-Dạ! -WooHyun cười cười

-Giờ là 8 giờ 4 tiếng nữa là 12 giờ. Đúng giờ ăn trưa. Được rồi mẹ sẽ nấu

-Hai xuất mẹ nha!

-Con có bạn hả?

-Dạ!

-Ừm mẹ sẽ nấu!

-Con cảm ơn mẹ ạ!

WooHyun quay sang SungGyu, để ý cảm xúc của anh, liệu anh giận cậu không? Cậu đã không dám nói thật với mẹ. Hôm qua hình như cậu lỡ làm người yêu người ta rồi. Anh chắc sẽ không sao chứ?

-Anh Gyu~~

-Hở?

-Anh không giận em hả?

-Có chứ!

-Em xin lỗi, tại em không có dám....

-Đừng lúc nào cũng xin lỗi anh như vậy! Em nói câu khác được không? Ví dụ như "Em yêu anh" câu ấy sẽ có tác dụng hơn với anh!

-Em...

-Không phải anh nói rồi sao? Anh tôn trọng em hãy để tình cảm của em phát triển từ từ theo đúng nguyên tắc.

WooHyun cảm thấy có lỗi ~ anh tốt với cậu vậy mà ban nãy cậu lỡ làm anh buồn. Cậu thấp tha thấp thỏm định nói gì đó mà lại im.

-Em khó chịu gì sao?

SungGyu thấy cậu hành động không ổn nhìn cậu cười hiền.

-Ngoài ôm ra tất cả quyền khác đều là của em phải không??? -WooHyun nhỏ nhẹ

-ừ     -SungGyu bất giác cười tươi đến híp cả mắt.

-Ừm.......vậy thì cái này là để xin lỗi anh.

WooHyun đặt tay lên môi mình rồi nhanh chóng đáp ngón tay ấy lên má SungGyu. Vội vã làm rồi vội vã ngại WooHyun tự lấy tay vỗ vào hai má trấn tĩnh.

-Ý em là em vừa tặng anh một nụ hôn gió hả?

SungGyu không biết nói gì với cái tính trẻ con của cậu

-Đấy là em xin lỗi chuyện vừa nãy...

-Anh và em cách nhau có mấy chục cm thôi WooHyun. Em không thế hào phóng tặng anh một nụ hôn thật sao?

-Ừm....nhưng em không với tới đâu~

-Cởi dây an toàn ra là được  mà?

-Không đâu, SungYeol nói không nên làm việc ấy không là em sẽ xong đời luôn.  -WooHyun lắc đầu từ chối

-À ~ thì ra là MyungSoo nó hành động trong xe đây mà. Nhưng anh khác với MyungSoo nhé WooHyun em không tin tưởng anh sao??? Anh tự đề cử ví dụ như em ngủ với anh mà em vẫn chưa mất một sợi tóc nào ~

-Thôi được rồi ! Đến đèn đỏ em sẽ hào phóng tặng anh một cái thơm.

SungGyu nghe vậy miệng nhoẻn cười, WooHyun có tính cách rất đặc biệt, luôn khiến anh thích thú chỉ muốn nói chuyện với cậu mãi thôi. Giờ thì SungGyu hiểu WooHyun rất khác anh, khác từ cách làm việc đến cách thể tình cảm. Cậu là con người thiên về cảm xúc nhiều hơn. Nếu anh hay đặt mình vào vị trí hung thủ để cảm nhận và suy đoán vấn đề thì cậu sẽ đặt mình vào vị trí nạn nhân, cảm nhận nỗi đau của họ rồi rút ra suy luận theo hướng nhìn của người chết.
Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình thì cậu nghĩ cho cảm xúc của cả hai người. Cậu là người nhiều cảm xúc và suy nghĩ cho người khác, cậu nhóc ngốc nghếch đặc biệt ấy !!!!

Đến trạm thu phí SungGyu thôi nghĩ ngợi. Vì vừa đi đường cao tốc nên chả có  cái đèn đỏ nào, phía trước  xe SungGyu là hơn chục cái xe đợi đến lượt

-WooHyun thưởng anh đi, giờ rỗi này ~~~

-ừm....

Cậu hít thiệt sâu, cởi dây đai, tất nhiên là cậu ngại rồi nào đâu dám mở mắt thơm anh. Cậu mặc kệ nhắm chặt mắt xông đến vô đâu thì vô. SungGyu nhanh trí hướng mặt mình về phía cậu, môi chu ra.

*chụt* -WooHyun biết mình thơm rồi cơ mà nó không phải ở má  tất nhiên là cậu nhận ra rồi đây là Môi mà!!!!
WooHyun vội vụt người lại, SungGyu cười cười. (thông minh ghê :v đồ cơ hội :v )

-Cảm ơn món quà của em nhé???

-.......

WooHyun muối mặt cúi đầu ngoảnh mặt về phía cửa sổ tránh anh " thật tức chết !!! "

Sau đấy cậu dần dần díp mắt, đến trạm xăng anh có đi mua Tokboki và khoai lang nướng cho cậu. No bụng rồi WooHyun chính thức làm công việc cao cả Ngủ. SungGyu thỉng thoảng véo má cậu cho đỡ buồn. Lấy áo khoác choàng lên người cậu giúp cậu ấm hơn.

______________________________________

WooHuyn cựa quậy, bỗng cảm thấy ấm ấm êm êm "quái! Trên xe ô tô mà như nằm đệm thế ? " cậu vươn người dãn cơ. Mở mắt cậu mới thực sự sốc!!!!

-Đây là phòng mình mà!!!

Cậu vội vã bật dậy "SungGyu ah~~ về đến nhà em rồi sao không chịu gọi em dậy"- cậu vội vã chui vào phòng tắm rửa mặt qua loa rôi lon ton chạy xuống nhà.
Phòng khách SungGyu đang ngồi đấy thư thả nghịch điện thoại. Cậu vội vòng vào bếp.

-Mẹ!

Cậu vui vẻ ôm chầm lấy bà, bà cười rạng rỡ ôm cậu con trai bé bỏng.

-Nhóc con của mẹ làm việc đến nỗi không có thời gian ngủ sao??? Sếp con bảo do con không được ngủ nên cậu ấy không nỡ gọi con dậy bế con từ xe lên phòng để con ngủ chút. 12:30 rồi chuẩn bị dọn cơm đi.

-Dạ!!!! -WooHyun cười ngại "mình vẫn ngủ đủ mà"

Cậu vừa vui vừa buồn cười, không biết nói sao với mẹ đành ậm ừ cho qua  nhanh tay dọn cơm.

-WooHyun thật sự con với cái cậu kia chỉ là quan hệ trên dưới thôi sao?

- Dạ...là....là trên tình bạn một chút nhưng vẫn chưa đến độ là tình yêu con....con...

-Rồi mẹ hiểu rồi!!! -Bà hiền hậu cười cậu con trai bé nhỏ

-Mẹ ....

-Mẹ sẽ không phản đối, thời này rồi
Không như xưa. Có khi lại là việc tốt, bảo vệ được con trai mẹ là mẹ vui vẻ rồi!

-Hì Hì

WooHyun vội ra phòng khách mời SungGyu vào ăn cơm

-Anh Gyu vô ăn cơm.

-em dậy rồi sao?

-Dạ!!! À cảm ơn anh!

SungGyu không nói gì chỉ xoa đầu cậu
Cùng cậu vào phòng bếp, lễ phép cúi đầu chào mẹ cậu

Còn tiếp ~


Để chap sau ta cùng xem màn nói chuyện giữa con rể và mẹ vợ nhé :v kkkkkkkkkkkkk

#min











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro