chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đầu tiên là ai thương Namu quá đừng đọc,

Ai yêu Namu quá đừng đọc.

Ai không chịu nổi Namu bị ngược đãi đừng đọc nha 😂😂)
Và lại ra được chap nào hay chap đấy á vì min giờ rất rất bận :(((

________________......__________________

WooHyun do quá mệt mỏi nên thiếp đi dưới nền nhà bằng xi măng lạnh lẽo, căn phòng không chút ánh mặt trời làm cậu không thể xác định được ngày hay đêm. Chỉ biết đã qua một giấc ngủ rồi, cậu nặng nhọc xoay cổ mỏi mệt. Nền xi măng thì cứng như đá làm lưng cậu ê ẩm đau nhức âm ỉ.
WooHyun tính đi lại cho đỡ mỏi mệt vừa đứng lên đầu đã chạm trần nhà khiến cậu bực dọc khom lưng xuống. Bọn chúng thật biết cách tra tấn con người. Bố cậu vẫn ngủ, chắc có lẽ đã quá quen với việc này rồi! Mười năm trời sống không rõ tung tích, chắc hẳn là chịu nhiều khổ đau... Cậu nghi hoặc tính toán. Bố chúng không dám giết, chắc chắn là có lí do. Bởi vậy mà mình chúng cũng không thể giết. Cần tìm cách để thoát khỏi nơi này.
Đang thẩn người chìm trong suy nghĩ của chính mình. Tiếng cửa kéo ra làm cậu hơi giật mình quay ra. Một vài người đem theo hai chiếc ghế tiến về phía họ. Bố cậu cũng bật dậy từ lúc nào, ông ngồi thẳng, người cứng ngắc. Theo kinh nghiệm chuyên môn của mình. Bố cậu là đang bị ám ảnh! Như vậy ... Rốt cuộc chúng - bọn Hana đã ngược đãi bố cậu như nào vậy?
Trong lòng dâng lên cảm giác căm phẫn. Cậu bị đưa đến chiếc ghế, chúng bắt cậu ngồi xuống, buộc chặt cậu vào ghế. Sau đó chúng làm tương tự với bố cậu.
Kang JaeHwan đi vào, theo sau là những người không rõ danh tính.

Hắn lững thững bước về phía bố cậu nâng mặt của ông lên

-Sao??? Đoàn tụ vui chứ người bạn hiền????

-Dẹp ra đi ... Thằng ăn hại.

-Hừ!!!

Buông bố cậu ông ta đúng là đã cách xa ba bước. WooHyun ngờ hoặc nhìn hắn. "Rốt cuộc sao hắn có thể nghe lời đến vậy?"

-Này anh bạn, hôm nay anh chỉ việc ngồi xem thôi. Còn chịu đựng có lẽ tôi sẽ làm với thằng con trai yêu quý của anh.

Vẫy tay một cái, vài người con trai tiến đến chỗ cậu
Cầm một vài hộp dụng cụ nhìn cậu không chút biểu cảm, WooHyun bị trói hai tay dang rộng. Cả người bị kéo dãn, xung quanh cậu xuất hiện những chiếc kim y tế. Từng mũi kim bắt đầu đâm vào da thịt.
WooHyun bình thản chấp nhận. Nói về thâm thúy thì mấy con người trong tổ chức này thông minh đấy!
Một vết đâm, hơi nhói
Hai viết đâm cũng tê tê
Nhưng hàng chục, hàng trăm vết đâm cứ liên tục miên man đâm vào cánh tay và bả vai. WooHyun nhói toàn thân, giờ thật sự là đã đau rồi! Cậu cắn răng. Giờ cậu hiểu đôi chút cái ý nghĩa "thà để tao chết đi còn hơn sống mà bị thương tật"
Bắn một phát vào đầu cho sướng, chứ như thế này khác nào dìm cậu trong đau khổ

-Thằng không nhân tính? Mày bỉ ổi vừa thôi.

-Anh bạn? Là anh không  chịu nói thôi !!! Hử?

-mày muốn biết? Là nó đó! Đứa mày muốn tìm là nó. Nam WooHyun

-Ông nghĩ tôi ngu à?????
Nó liên quan gì??

-nó là con tao, tao chết thì tài sản sẽ thuộc về nó. Thứ mày muốn không phải tiền à ????

-mẹ kiếp!

JaeHwan đạp ghế, WooHyun tay bị trói ngang mất đà ngã không chạm đất, hai tay đang căng cứng đột nhiên  bị kéo dãn. Gần như trật khớp, WooHyun đứng trùng chân

-Đừng giả ngu nữa thằng khốn! Thứ tao cần là dấu vân tay của đứa chết tiệt nào đó để mở kho thằng ngu !!!!!!

-Tao không biết! Thả con tao ra!!!!

-Hừ! Ông được lắm! Chúng mày đâu đổ nước lên người nó. Ngày mai sẽ xuống chân nếu bố nó còn không chịu nói

WooHyun được tháo hai tay ( 🙌 bị trói tay như này này mấy mẹ) ngã khụy xuống đất. Một xô nước được tạt và người cậu. Lập tức quằn quại trong đau đớn, WooHyun cắn răng đến bật máu . Những viết châm trọc vừa nãy đồng loạt nhói đau, xót đến thấu ruột. Kim châm với nước muối. Giờ cậu mới biết cách tra tấn này hay đấy.
Viết thương nhói , nhói chỗ này nhói chỗ kia. Cảm giác chết tiệt như muốn xé tan người cậu!!! Điên lên mất!!! Ah~~ WooHyun bất lực hét lớn

Căn phòng giờ trống trơn. Bọn họ đã rời đi hết,  WooHyun dường như tê liệt phần trên không thể cử động. Bố cậu run run

-WooHyun ta xin lỗi con ... Hyunie

Cậu không trả lời.. Không phải vì giận mà là vì đau ... Đau quá khiến cậu không nói được

"Bố à .... Con hiểu ..."

______________________________________

-bố, nói con biết đi!

-Con còn muốn biết gì nữa?

-Bố WooHyun giấu cái gì vậy??

SungGyu lẽo đẽo theo sau nhõng nhẽo ba mình. Cậu chưa từng mà giờ lại nhún nhường đến như thế khiến bố cậu cũng phải ngạc nhiên đến nỗi không tin nổi.

-Haizzzzz mọi thứ ta đều biết ngoại trừ thứ đó .... Nó là dấu vân tay ... Nhưng không biết là của ai. Ngay cả WooHyun cũng không phải là chủ nhân của nó!!!

-Khoan .... Bố bảo dấu vân tay ???

-Phải! Trong cái hòm ấy chứa nhiều tài liệu của Hana. Hiện tại tổ chức ấy đã phạm pháp, nhưng mà họ không thể Tây tiến. Trong phạm vi châu á. Họ buôn bán vũ khí nhưng rất nhỏ lẻ. Muốn số lượng lớn, phát triển bành trướng cần đống tài liệu trong cái hòm có dấu vẫn tay đó.

-Bố chắc đấy là vân tay không ???

-Sao con nói vậy .....
SungHoon nghi hoặc nhìn con

-Thế con ví dụ cho chắc này. Nó là dấu vân chân của một đứa trẻ con thì sao ?

SungGyu trầm ngâm nghi hoặc.

-ừ thì ........

Ông bỗng đơ người, sao đơn giản như vậy ông lại không nghĩ ra chứ ??? Điên thật!!!! Đúng vậy... Nếu nó là vân chân ??? Vậy thì ....

-Mau chóng cứu WooHyun ...

-con biết điều đấy bố à ! Nhưng bọn  chúng chưa liên lạc. Con nghĩ con cần biết trụ sở của chúng

-Ta không chắc nhưng con hãy chuẩn bị kế hoạch kĩ càng để cứu WooHyun và bố nó ra. Ta sẽ lo về phần tài chính. Con muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể  cho con.

-chứ không phải tiền của con hả?
SungGyu với áo khoác định rời phòng của bố ngay sau đó.

-Cái đứa hư hỏng này !!!

______________________________________

-SungGyu hyung mau về trụ sở!

-Sao?

-Có thứ về WooHyun ...... Anh về nhanh nhé! _MyungSoo giọng gấp gáp, xa còn vang vọng tiếng lạch cạch của máy tính.

SungGyu không suy nghĩ mà đi luôn. Với anh mà nói, mọi thứ dường như đều vì WooHyun mà thay đuổi.

WooHyun, tin anh!!!!


Chiếc xe điên cuồng lao đi, xập trước cổng ngôi nhà chứa đựng nhiều hồi ức của hai người. SungGyu cứ thế vứt chiếc xe giữa cổng mà chạy vào. Vội đến mức chìa khóa xe còn không thèm rút. Xe có thể mua lại... Nhưng WooHyun có anh vốn dĩ chỉ có một! Một mà thôi ....

MyungSoo đang vật lộn với tường lửa,muốn xâm nhập vào video để biết vị trí của nó. SungGyu chạy xầm đến

-Anh bật máy tính anh lên, xem gmail gần nhất đi ...

MyungSoo nói đơn giản ...
SungGyu lường trước được điều này ... Nhưng với anh... Vụ việc ngớ ngẩn này là người trong cuộc thật khó chịu
Kích chuột trong lo lắng .. SungGyu muốn trào lửa trong lòng ..

"Xin chào !
Kim SungGyu ....
Anh nhìn thấy chứ?
Người yêu dấu của anh đây này ...
Muốn cứu cậu ta??? Hahahahahaha!!
Đơn giản lắm biết không?
Tìm dấu vân tay cho tôi, người của cậu sẽ được an toàn ...
Nếu không ??? Cậu tự biết được chứ? "

WooHyun ....
Nhìn WooHyun quằn quại trong đau đớn, từng vết kim đâm tấy đỏ, da thịt cậu nhếch nhác.... SungGyu ngưng thở

CHẾT TIỆT! CHÓ CHẾT!!!!!

Bất lực gào thét, sao lại ra nông nỗi này? Anh làm gì? Phải làm gì đây.... WooHyun à nhất định tin anh. Nhất định đừng nói ... Không sao ! Anh cứu em ...

-MyungSoo, tường lửa phá được chưa???

-Anh Gyu à, cái này rất đặc biệt như vừa muốn trêu  đùa, vừa muốn chúng ta dội nước lạnh .. Lại như mang một ẩn ý nào đấy ... Em thấy hơi quen ...

-Đưa anh .

SungGyu trực tiếp phá tường, mọi thứ giờ anh không quan tâm. Bit*** tường nhất định phải phá!! WooHyun nhất định toàn mạng ....
Tên chó Jaehwan nhất định phải chết!!! Nhất định giết!

______________________________________

WooHyun bất tỉnh gần một tiếng đồng hồ, đầu cậu đau nhức. Vừa cựa người thân trên như muốn tan ra đau đớn  ê ẩm. Bên cạnh bố cậu đau xót không thể nói gì

-Anh dậy rồi? Thuốc đây ... Anh uống đi ..

J ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào ...
WooHyun cười khẩy, cố gắng ngồi dựa tường, mắt đăm đăm nhìn ngường phía trước mặt, thở dài

-Người nhà cậu thích dùng biệt danh?

-Anh nói gì vậy?

J cười ngố, cố gắng bôi thuốc mỡ cho cậu

-L.    J ..     Tên hay nhỉ ?

-Anh .....

-Thật ra tôi cũng hơi lo lắng... Xem xem ở đây có máy nghe trộm hay không ... Nhưng xem ra cậu có thể sắp xếp được. Bố tôi chưa chết tức là cậu vẫn giúp đỡ ông ấy trong thầm lặng . Cậu làm cách nào liên lạc được với anh SungGyu chưa? Haizzz

-Anh thật sự rất tinh tườm ......tôi có cách nhưng có lẽ mất khoảng 1 tuần .. Một tuần ấy chắc anh phải chịu khổ một chút ...

-Không sợ chết à? 

WooHyun vu vơ nhìn khoảng không đen ngòm

-Trên giấy tờ tôi tử nạn rồi ... Chết thêm một lần cũng không sao .. Cảnh sát ắt đều đã nghĩ đến việc chết nên với tôi ..... Tôi chấp nhận.

-Anh phải sống, Jang DongWoo. Sống rồi về với MyungSoo, với mẹ anh và cả Lee HoWon nữa .Tôi cũng sẽ sống, sống vì đồ ngốc chết tiệt nào đấy! Ôm tất cả vào người. Một lời cũng không hề nói. Tên điên ấy... Tôi cần trở về cho anh ta một trận ..

-Anh cũng cần bị đánh đó Nam WooHyun ...

J đã xoa đến những ngón tay sưng húp, cười một cách sảng khoái ....

-Phải nhỉ???? Nhưng liễu yếu đào tơ, tôi cần được nâng như nâng trứng biết không ????

-Rồi, bố anh đang cười kìa. Hai bố con anh  không phải rất bướng bỉnh hay sao ?

-Đây là bố nào con đấy!!!

Ông cười đau đớn... Đứa con này ...đừng giống ông như vậy chứ ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro