chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul  Học viện cảnh sát khoa tâm lí học :

-WooHyun có người cần gặp em ...

-Ai vậy thầy???

-Kim SungHoon ..

-Kim SungHoon ... Là ai cơ??_

Phòng chờ khoác lên mình một màu đạm bạc. WooHyun thấp tha thấp thỏm ngồi không yên. Rốt cuộc là ai? Ai gặp cậu .. Gặp để làm gì ...

Người đàn ông ấy bước vào, mang một nụ cười nhạt trên môi cùng đống giấy tờ cồng kềnh ...
WooHyun im thin thít đợi người kia lên tiếng trước

-Cháu là con NamJoon ??

-Dạ, bác biết ba cháu???

-Ta đến đây muốn cháu cùng ta tìm cách liên lạc với bố cháu

-Bác nói gì cơ? Nhưng bố cháu ..... Bố cháu ...

SungHoon đưa cậu một số giấy tờ, ông nhìn cậu nhóc vừa vào đại học ngang nhiên vỗ đầu cậu

-Khả năng bố cháu còn sống rất cao. Cháu chỉ cần học thật giỏi, thật xuất sắc, những việc còn lại bác sẽ lo.

-Nhưng cháu ....

-Cháu rất thông minh. Ta tin đọc hết đống tài liệu này cháu sẽ hiểu. Còn thắc mắc thì gọi cho ta....

-Bác là ai vậy???

WooHyun trong cú sốc vẫn rất tỉnh táo hỏi han.

-Người có thể giúp cháu cứu bố cháu. Tuy nhiên, ta cần một người có bản lĩnh và tinh ranh hơn. Cái ấy còn xem bản lĩnh của cháu

-Ý bác là sao?

WooHyun hơi thắc mắc, rốt cuộc ông ấy muốn gì???

-Cháu cứ học thật giỏi, người này sẽ đến tìm cháu. Thằng bé này lười nhác và rất tự đắc. Ta muốn nó có cái động lực để phá giải vụ án chôn chân hai năm trời này. Còn làm thế nào để nó trở nên thông minh, tùy cháu????

Ông đưa ra một tấm ảnh, cậu ngắm người đàn ông trong ảnh hồi lâu .... Ý này chắc không phải? ???

-Bác tính bảo cháu quyến rũ con trai Bác sao????

-Giỏi!

-Nhưng thật sự thì ..... Bố cháu còn sống? Và người trong ảnh này sẽ có cách cứu bố cháu????

-Ừm, cháu có thể suy nghĩ ... Nhưng sao cháu biết chàng trai này con ta???

-Con nhà công không giống lông thì cũng giống cánh.... Cái thần thái cha con là không thể phủ nhận.

WooHyun cười, nhanh nhảu cất cái ảnh vào cặp. Tay ôm đống tài liệu, cúi đầu chào người bác bên cạnh

-Cháu sẽ giốc tâm học, giốc tâm làm con trai bác yêu cháu. Và tất nhiên ba cháu nhất định sẽ cứu được.

SungHoon nhâm nhi tách trà nóng, nhìn đứa trẻ chạy ta ngoài. Ông mông lung lẩm nhẩm

-Kim SungGyu .. giải quyết xong vụ này ta có thể yên tâm rồi..

WooHyun về đến nhà, đầu óc vẫn gắn chặt vào đống tài liệu. Cậu cần tìm cách cứu bố
Trong cặp rơi ra tấm ảnh người chưa từng gặp. Cầm tấm ảnh mân mê sờ mó. Người này thần thái đĩnh đạc, ánh mắt có chút kiên định. Ngoại hình cũng không tồi nữa ... Ở một chức vụ như vậy trong nghành cảnh sát  làm sao để cậu có thể làm người này yêu cậu đây ...
Đời Nam WooHyun này chưa có tán tỉnh ai, tán tỉnh còn trai thì càng không có kinh nghiệm. Vật vã lăn lội trên giường "Nhất định phải dùng đến mĩ nhân kế hay sao?"
Cậu mò mẫm tra máy tính "cách tán tỉnh đàn ông thuộc nghành cảnh sát"
Kết quả ra hàng nghìn cách khác nhau ....

Bạn phải có một khuôn mặt đẹp

-Hừ! Đẹp thì ông đây quá đủ điều kiện đi (:))

Bạn phải có một tấm lòng trong trắng

-Trời, thân Nam WooHyun này quá trong trắng rồi!

Đặc biệt! Bạn phải có bộ ngực thật là quyến rũ, cúp C trở lên...

-ặc!!!

Ngụm nước vừa mới nhấm phun thẳng vào chiếc màn hình máy tính xinh đẹp.

-gì chứ? Ông đây không phải con gái nha!

Lấy khăn lau đi mấy giọt nước, cậu thầm  khen minh sáng suốt vì mua loại máy tính đắt tiền nhất. May sao đứa con cưng của cậu không hề hấn gì.

-dẹp đi, Nam WooHyun này thần hình chuẩn boy, khuôn mặt nam thần. Là một con người tinh tế tình cảm, vậy là đủ để cưa trai rồi

Suy đi tính lại, không phải chính bản thân mình cũng có thể làm người ta gục ngã sao??? Dĩ nhiên là cậu cũng có chút thích thú với nam nhân này, cái thần thái thật sự rất đặc biệt khiến cậu cầm ảnh nhìn đi nhìn lại mãi không thôi ... Người này không đẹp trai ...nhưng rất quyến rũ. Không mắt hai mí, môi quả đào, thân hình cơ bắp nhưng lại có một đôi mắt hí mơ màng tựa nước hồ,  trong nhưng không suốt, gì đó cần được khám phá! Sống mũi cao ơi là cao chà chà! Ngoài việc ca tụng chiếc mũi của mình thì cậu chưa từng khen của người khác. Nhưng người này phải công nhận đi .... Đẹp đến buồn cười . Rõ ràng không đẹp như Jang DongGun hay WonBin, sao cậu lại thấy người này đẹp như vẽ vậy nhỉ???

Rùng mình với những gì mình vừa nghĩ, WooHyun vỗ đầu hai ba cái

-đói quá! Cần phải nấu gì ăn mới được. Cần học hành nữa... Nhất định phải có kết quả tốt mới tiếp cận được mục tiêu.

______________________________________

-Anh phát hiện ra gì chưa????_

Hơn 3 tiếng đồng hồ vật lộn với cái máy tính, MyungSoo tội nghiệp nhìn SungKyu

-Cái này cần ít nhất một tuần mới có thể giải. Cậu thay tôi chiến với nó để tôi đi chút việc.

-Dạ, anh đi đâu vậy???

-gặp mẹ WooHyun

SungKyu phủi lại quần áo

-Anh chắc bác ấy không sốc chứ???

-Vậy cậu nghĩ một luật sư sẽ bị giật mình vì tin này à?

MyungSoo cười cười, vẫy tay chào tạm biệt SungKyu rồi cắm đầu vào máy tính. Những ngày tháng mệt nhọc còn ở phía trước không dễ gì mà có thể ăn ngon ngủ ấm. Chỉ có thể vì WooHyun mà hết lòng.

SungKyu lái xe, không biết mẹ WooHyun muốn gặp anh để làm gì...
Bỗng dưng kí ức về WooHyun ùa về làm SungGyu càng thêm bức bối.
Anh nhớ cậu rồi!!!
Nhớ chiếc miệng xinh xinh chu ra nói chuyện.
Nhớ điệu cười nhạt toẹt của cậu khi  xem mấy clip hài ngớ ngẩn.
Nhớ những lúc cậu làm nũng mà xoay người tựa đầu vào cửa xe gác chân lên đùi anh.
Nhớ ..... Nhớ cái ngày mà cậu bất ngờ hôn anh một cái cho đủ dũng khí hẹn hò.
Anh nhớ cậu phát điên khi bước chân vào ngôi nhà cũ ấy. Giờ anh đến phát dại khi ngồi trên chiếc xe này mà tới gặp mẹ cậu.

À thật ra thì có bao giờ là anh không nhớ cậu đâu?? Cậu lúc nào cũng ở đấy ... ở trong tim anh đây này WooHyun  à ......


Ngày mà WooHyun vẫn còn là một cậu sinh viên. Vì Busan với seoul không dễ gì mà theo dõi... Hai năm trời anh xin cư trú tạm ở sở cảnh sát Seoul để theo dõi cậu thật sự công sức anh bỏ vào cậu là rất lớn, cậu cũng không phải chàng tân sinh viên duy nhất anh theo dõi. Cũng chính vì cần tìm ra một người hội tụ cả tài lẫn nết SungKyu mới tìm ra một Nam WooHyun của ngày hôm nay. Anh vẫn còn nhớ, một cậu sinh viên lúng túng tập súng nhưng lại mạnh mẽ đuổi theo một tên cướp giật đồ.
Thấy cậu không ngần ngại thẳng thắn nói chuyện với giáo sư vì có điều cần phân định ...
Còn bộ dạng của cậu khi vừa thoát khỏi cõi chết nữa .... Lo cho tội phạm chứ không lo cho mình ....
Thấy Nam WooHyun chỉ vì một em bé mồ côi mà rơi nước mắt, vì một cụ già không nơi nương tựa mà thỉnh thoảng đến trông nom. Nhà điều kiện ấy vậy mà tiền sinh hoạt, tiền học phí thì đều tự bươn trải mà gánh vác ....
Mọi điều về cậu .... Tất cả về cậu ....
Anh đều nhớ rõ, nhớ kĩ, nhớ đến từng chi tiết mà in sâu ...

Có thể giờ này em đang đau lắm ... Phải không WooHuyn ??? Đợi anh một chút thôi em nhé??? Một chút rồi anh sẽ làm được... Nhất định vì em mà làm được ... Vì cả thế giới của anh bắt buộc mà làm được ....

______________________________________

  lâu rồi phải không ???
Bạn nào còn nhớ fic của min thì đọc tạm chap này nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro