chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi ngừng kéo chuột, SungKyu vò đầu ngáp ngắn. Anh cả đêm đã cố gắng ... trong hàng rào điện tử được phá hiện lên dòng chữ to đùng

"SUNGKYU. KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC NỮA
THAY ĐỔI KẾ HOẠCH ĐI. CẦN HÀNH ĐỘNG NGAY. VÌ WOOHYUN CỦA CẬU ĐANG MANG THAI
_ JANG DONGWOO_"

Anh ngơ ngẩn nhìn vào tuyết trắng ngoài cửa sổ.

"WooHyun...... thật sự hai chúng ta.. chỉ cần bên nhau cũng khó khăn đến vậy sao??? "

Đưa tay túm lấy cái cục gạch cạnh bàn tay nhanh nhẹn đánh số thoáng chốc màn hình sáng lên  hai chữ "bố già". Có lẽ quyết định như vậy là phải đạo rồi.

- Bố

- Con đã quyết định chưa?

-Rồi ạ! Nguy hiểm đến đâu thì con vẫn sẽ thử. WooHyun không đợi được lâu nữa...

-Được. Gọi cho em gái con bảo nó nhờ mối quan hệ nước ngoài mua loại súng tốt nhất! Nhất định phải cứu được con dâu của ta về.

-Bố! Con cảm ơn nguồ nhiều.

SungKyu thoáng cảm thấy dễ thở. Rồi anh sẽ làm được thôi! Nhất định!

-Anh Kyu.

MyungSoo mang đến một đĩa bánh ngọt ~

-MyungSoo, về thăm SungYeol một chút. Lâu cậu chưa về rồi!

-em vẫn gọi điện thường xuyên mà.

-về đi. Ở với nó một hôm.. Hai ngày nữa chúng ta hành động.

-Dạ.......

MyungSoo với điện thoại nhắn tin
*Vợ. Tối anh về* .... SungYeol.ah....
Thật ra anh nhớ em phát điên

_______________________________________

WooHyun được đưa về căn phòng giam cũ kí. Bố cậu mừng rỡ sờ soạng.

-Hyunie con không sao chứ?

-Dạ

WooHyun vui vẻ ôm lấy bố.

- thật may quá! May quá!!

Ông rưng rưng nhìn đứa con trai tội nghiệp vì ông mà chịu đựng nhiều tổn thương...

-nốt ngày mai thôi! Chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi bố. Phải cố gắng lên bố ơi!

-vậy là......

-Dạ. Đến lúc rồi!

DongWoo khoan thai bước vào. Mặt ánh lên tia hạnh phúc.

-WooHyun. Mai SungKyu đến.... vì vậy ông già kia kêu tôi để cậu yên ổn một ngày !!!

-tốt rồi!!! À .... tôi bảo cậu cái này..

DongWoo ghé sát vào WooHyun

-cậu có thể kiếm tôi ít .... ô mai được không? Tôi thèm ...

-Hả? Cái thứ chua loét đấy á?

-ừm

-ah...uhm....

Dongwoo gượng gạo gật đầu.
Cái thứ khó nuốt đó..... sao cậu nuốt trôi vậy....?

_____^___^____^_____^____^____^___

MuyngSoo  về đến nhà đã thấy cơm canh được dọn sẵn SungYeol ôm chầm lấy anh.

-Ya! Myungie anh vẫn khỏe phải không?

-Tất nhiên rồi !!!

-Cậu nhóc, không quấy em chứ?

Myungsoo nhẹ nhàng xoa bụng SungYeol. Bụng cũng nổi kha khá rồi . SungYeol cũng mập mạp hơn hẳn.. chắc do mẹ anh chăm kĩ đây mà~

-SungYeol đợi anh về ăn cơm sao?

-Tất nhiên rồi! Vào đi. Em đã nấu những món anh thích!.

Đón chiếc áo khoác Myungsoo vừa cởi. Cậu cười tươi như hoa đi vào phía bếp. Khoác áo lên sau ghế MyungSoo thường ngồi. SungYeol nhanh chóng xới hai chén cơm kéo anh xuống bàn.

-Anh xem xem em nấu có hợp khẩu vị anh không?

SungYeol gắp vào chén anh một miếng đùi gà được chiên xả ớt đặm mùi thơm lừng!!!

-Ừm... em lên tay nghề rồi đấy!

Anh nhồm nhoàm gắp thêm miếng nữa.  Không phải vì để cậu vui, mà nó thật sự ngon, một phần cũng do...anh thèm một bữa cơm nhà nên cảm thấy món gà này còn ngon hơn bào ngư gấp vạn lần...

Nhìn anh ăn uống vội vàng. Cậu mừng đến mức rơi nước mắt. Giờ thì cậu hiểu được ít nhiều....việc hạnh phúc đơn giản nhất chính là cùng người mình thương ăn một bữa cơm.
Được nhìn thấy anh mỗi ngày, được nhận từ anh một nụ hôn vào buổi sáng sớm.... Hay được anh ôm thật lâu vỗ về chiều chuộng....
Giờ cậu hiểu rồi! Vì sao mẹ cậu luôn đợi bố cậu về ăn chung dù bố có về muộn thế nào?
Những ngày anh làm việc vất vả! Không về nhà.  Cậu chỉ lo lắng xem anh có được ngủ hay không? Anh ăn cơm chưa? Anh có được nghỉ ngơi....
Cái nghề này vất vả cậu đủ hiểu. Vì vậy nên càng thương anh hơn...

-Myungie. Anh mầy ngày rồi không tắm?

-uhm. ...anh không nhớ!

-Myungie....anh mì sống hay bánh mì khô?

-mì sống hơi khó nuốt. Anh thích bánh mì hơn...

-anh ngủ trên ghế sao?

-không hẳn... kiểu nhắm mắt để đấy em ạ!

-uống nhiều cafe không tốt đâu anh...

-nhưng nó tỉnh táo em ạ

-ya! Kim MyungSoo... để em xới cho anh một bát loa cơm cho dễ ăn...

Cậu đưa anh một bát loa thiệt bự. Không ngần ngại nhận lấy. Cho thêm trứng. MyungSoo ăn như bị bỏ đói hàng thập kỉ. Bất giác nước mắt SungYeol cứ vậy chảy thật nhiều...
*đồ ngốc! Anh có biết người ta lo cho anh đến thế nào không?*

Anh bất ngờ vội ôm cậu vào lòng.

-Ngoan. Nín đi em, khóc không tốt

-Đồ ngốc chết tiệt. Ít ra cũng nên gọi đồ ăn về ăn chứ?

-Anh xin lỗi..

_______________________________________

-anh không thể bỏ 5 phút để tắm à? Nhìn râu xem? Anh sắp biến thành người rừng rồi!!!

-Anh xin lỗi...

-Buồn ngủ thì ngủ. Hai người có thể thay nhau ngủ mà. Cứ cafe cafe. Thứ đấy uống nhiều đâu tốt!

-Anh xin lỗi. Yeolie ~ em đừng khóc nữa...

-em lấy phải một của nợ...... cái của nợ em phải lo cho đến khi nhắm mắt xuôi tay .!!!

-Yeolie này. Không được nói vậy. ! Cậu nhóc trong bụng em nghe thế. Nó sẽ không coi bố nó ra gì mất!

Anh ra vẻ hờn dỗi trách móc. Dáng vẻ không thể khiến cậu không bật cười.

-Anh ăn xong sẽ tự rửa. Em mau đi tắm kẻo đêm lạnh. Lấy quần áo cho anh. Tí anh tắm luôn!!

- Được! Mau lên đấy!

-Tuân lệnh.....

______________________________________

Trời mưa thật dày ....... như cột rửa mọi bụi bặm của cuộc sống ........ cũng giống như gột sạch mọi ưu phiền....
Cũng giống như một tín hiệu ..... về một ngày mai tươi sáng hơn ???






Hù =)))) cảm ơn bạn nào vẫn đợi mình ra từng chap ^^
#min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro