chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MyungSoo mân mê đôi má phúng phính của SungYeol, cậu béo lên nhiều. Sắc mặt tốt hơn trước.

-Myung, có chuyện gì à?

-Không có gì. Em ngủ đi.

Anh bình thản vỗ lưng cậu, anh có chút gì đó lo lắng. Liệu rằng anh có an toàn trở về không anh cũng không thể nào xác định.

Đêm càng lạnh. MyungSoo vỗ về SungYeol, ân cần ôm cậu vào lòng chặt hơn , khẽ vuốt  mái tóc xõa che đi một phần ba đôi mắt của người anh yêu. Khẽ đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn nhẹ ....

SungYeol à ! Ngoan em nhé....anh sẽ về sớm thôi, nhất định sẽ chăm sóc em và con thật tốt!.

____________________________________

SungKyu mở cuốn tập. thỏng thả viết một bức thư gửi cho WooHyun....
Chuyến đi này không phải đơn giản nên anh ít nhiều có sự chuẩn bị!.
một mất một còn thì bức thư này nhất định phải là WooHyun phải đọc.
cả hai cùng trở về an toàn thì vẫn là anh đọc cho WooHyun nghe.

Đông rồi! WooHyun à.
em dạo này ổn không?
Còn anh thì  hay nghĩ về em lắm đấy bảo bối à. Hình như anh yêu em đến chết đi sống lại rồi!
Anh xin lỗi vì để em rơi vào hoàn  cảnh bị dày vò về cả thể xác lẫn tâm hồn như thế!
Nhưng tình yêu của chúng mình thì không sai. Không hề sai một chút nào đâu em à......
Chỉ là mình bị cản trở một chút! một chút thôi ......
Anh nhớ lắm nụ cười của em...
Anh nhớ  bóng dáng nhỏ bé bên anh mỗi ngày.
Anh lâu lắm rồi chưa ai sắp xếp tài liệu cho anh nữa. Không ai bên cạnh nhìn anh làm việc rồi nũng nịu với anh nữa....
Em.... anh quên mất cách phải yêu như thế nào rồi!
Thế nào nhỉ?
Hôm nay MyungSoo về nhà. SungYeol bụng to rồi. Còn WooHyun nhà mình bụng đã to chưa?
Anh mong con và em đều khỏe. Anh dù có phải mất cái sinh mạng này cũng được, miễn là em và con đều khỏe.
Anh xin lỗi WooHyun lần nữa..... chưa cho em một danh phận đã để em phải chịu thiệt thòi rồi!

WooHyun này! .Anh không nỡ nhìn em đau. Sao nhỉ! chỉ là nếu như ....... anh không thể trở về cùng em. Thì WooHyun đừng khóc! em nhé. Anh sẽ không thể yên tâm ra đi nếu WooHyun khóc! Nếu anh không thể đầu thai là do em đấy!
Nhưng đấy chỉ là lỡ như thôi. Còn em yên tâm đi. En biết Kim SungKyu mà phải không?
À ........ WooHyun quyến rũ lắm. Anh là anh nguyện bị em tán đổ. em đừng nghĩ là anh không biết gì nhé! Nhưng WooHyun đáng yêu thế. Sao anh nỡ chối từ được.Thật ra em dùng đúng cách với anh rồi. Chính là cả một đời nguyện yêu mình em thôi.
Nếu đã ngốc thì anh ngốc cho chót.

Anh chuyển hết tiền cho em rồi, em giữ hộ anh với! tuyệt đối đừng để con chúng mình biết nhé! Mai sau mình già. Mình lấy tiền đi du lịch khắp muôn nơi nha em, hai chúng mình thôi.
Không biết sinh linh bé bỏng kia là trai hay gái nhỉ?
Anh muốn sinh con gái em ạ.
Em cũng muốn phải không?
váy xinh xinh, bím tóc xinh xinh. Anh mê lắm đấy!

Anh luyên thuyên cái gì đây nhỉ?

Anh nhớ em quá!

anh nhớ em

anh yêu em

anh muốn nhìn thấy em.

anh muốn thấy em ổn.

Em...tuyết rơi rồi! em biết không?
Hay mùa xuân thì mình cưới nhé?

Cưới nhé em?
Em về rồi anh với em cưới.
Nam WooHyun....anh Kim SungKyu chỉ muốn trọn đời bên em. nếu em đồng ý thì hãy ở lại bên anh nhé!

"nếu như anh chết thì em phải nhớ chăm sóc con Rồi tìm người đàn ông nào đấy đủ khỏe mạnh bảo vệ được em. Đừng làm nghề này nữa. Bảo Myung Soo điều tra trước, không được tin người quá! Và hãy quên anh đi" _SungKyu viết thêm một dòng ghi chú nhỏ kẹp nó vào cuốn sách . Chỉ là anh thật sự không muốn. đến lúc phải để MyungSoo đưa tờ giấy nhỏ này cho WooHyun.

Anh không thể tự lừa dối mình được. Dù có chết thì WooHyun là của anh.
Nhưng nếu mấy câu này em muốn nghe, thì vài năm sau khi anh chết! MyungSoo sẽ đưa nó cho em.

Nghĩ ngợi một lúc. SungKyu ngắm bức ảnh trong điện thoại thật lâu...

Anh sẽ cố gắng để cả anh và em ....... có một kết thúc đẹp ...
.

______________________________________

Mới sáng sớm SungKyu và MyungSoo đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên phía cảnh sát cũng đã đưa cho họ thiết bị định vị chắn sóng từ. Tuyệt nhiên trong người họ không hề mang theo vũ khí!

SungKyu muốn giải quyết không bằng vũ lực. còn nếu còn cố chấp nữa ..... thì SungKyu san bằng chỗ đó luôn khỏi cần suy nghĩ.

Trong ngôi nhà hoang hai tầng cũ rích
Tên cầm đầu phở ra hơi thuốc khét lẹt bao trùm căn phòng. WooHyun từ lâu đã khó chịu với mùi thuốc, ngửi thấy thì ho khan khù khụ.

-Con không sao chứ?

-Dạ, không sao ạ!.

Cậu nhìn cha với một đôi mắt ánh lên nụ cười. không hiểu vì sao trong hoàn cảnh thừa chết thiếu sống này cậu lại bình thản đến thế!
Phải rồi! là cậu tin SungKyu mà. Anh có việc gì mà không làm được chứ? . Lần trước cậu suýt bị nổ cùng với bom hẹn giờ cậu còm tự thoát ra được. Lần này thì có là gì đâu!!!!!

Dongwoo mang cho họ ít đồ ăn. dự là không biết sau ngày hôm nay có còn ăm được không đây!
Mấy đứa tay sai đi đi lại lại. một thằng to con nhất vội chạy vào hớt hải.

-họ đến rồi!

ông ta dụi điếu thuốc.

-Kim SungKyu! tới đây........tao sẽ cho mày biết! cảm giác đau khổ là thế nào~

Cửa  bỗng mở toang!!! ánh nắng chiếu rọi vào bóng dáng 2 người đàn ông cao to.

-SungKyu! ......Anh đến rồi!!!!!

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sau ba tháng xa cách. WooHyun không nhịn được mà bật khóc.
"Em nhớ anh"

SungKyu và MyungSoo không ngần ngại bước tới. SungKyu lướt mắt một lượt, nhìn WooHyu vẫn ổn. Anh yên tâm gật nhẹ đầu với cậu.

WooHyun hiểu ý nín khóc. Mọi nhất cử nhất động của SungKyu đều bị mấy chục họng súng chĩa vào. Điều duy nhất làm được lúc này  là làm sao...... trì hoãn thời giam để cảnh sát vừa tới!

SungKyu và MyungSoo bị hai tên thuộc hạ rà soát mộy lượt. Không thấy hung khí. Bọn họ yên tâm đưa mắt về phía ông chủ như ra hiệu.
Ông ta hiểu ý ngồi xuống, bất giác cười thật to.

-Sao? cậu tìm được cách mở được thứ này chưa???

chỉ tay  vào cái tủ bằng sắt được để ở chính giữa.

-Ông là người chết tạo ra nó. Giờ không mở nổi sao?

-Hahahahahaha . Chính vì tôi tạo ra nó, nên biết chắc ngoài cậu ra. Không ai có thể mở nó phải không?

SungKyu không đáp lời. tiến lên phía trước.

-Được! nếu ông nghĩ đây là vân tay của tôi. Tôi sẽ thử cho ông coi!!!

SungKyu lần lượt cho từng ngón tay của mình vào. từng ngón từng ngón được đưa vào để xác nhận. Nhưng không có một ngón nào là có thể mở được cái két ấy.

-tôi bảo rồi! chúng tôi là thế hệ sau. sao liên quan đến chuyện thế hệ trước của các ông được.

-Hôm nay cậu không mở được thì không ai ở đây được sống sót hết.

Giọng ông ta khè khè bình thản châm một điếu thuốc khác.

-Ông làm gì có ý định sẽ cho chúng tôi sống sót!

-Cậu!

Hắn tức đến nỗi đứng bật dậy. Đấm SungKyu ngã lăn xuống đất.
WooHyun thấy vậy vội lao đến ôm chặt lấy anh

-Anh không sao chứ? Tên khốn, các anh sao lại đối xử như vậy với chúng tôi chứ .....

-WooHyun......Ta xin lỗi. Cả hai con!

Ông Nam lưng trừng nước mắt nghẹn ngào.

-Ngày con 2 tuổi thì ta, bố SungKyu và hắn đều làm cho cảnh sát. Chúng ta kề vai sát cánh không biết bao nhiêu vụ án cận kề cái chết!. Sau khi được thăng chức. Ba bọn ta quyết định lập một công ti hợp tác với bên cảnh sát. Đào tạo cả những người trà trộn vào thế giới  ngầm. Là nơi cung cấp đạn súng cho phía cảnh sát. Mới đầu thì làm việc vô cùng thuận lợi. Vợ hắn mang bầu. Sau khi bọn ta phát triển quá mạnh. Phía cảnh sát quyết định không nhập hàng của chúng ta nữa. họ còn bắt chúng ta chuyển sang làm việc khác. Hắn là người chịu trách nhiệm ra mặt đàm phán phía bên ấy. Chẳng hiểu ăn nói kiểu gì bị một tên thuê người đánh hắn một trận. Vợ hắn sinh non. Khi hắn đến viện con của hắn đã chết. Chúng ta quyết định gom hết tài sản giấy tờ của công ti ấy cho vào đây. Cả ba đều không biết dấu vân tay này của ai.
Vợ ta lúc ấy ở nước ngoài nên việc ấy vợ ta không rõ lắm. chỉ có vợ hắn và bà Kim là biết được bí mật ấy thôi.

-Vợ ông đã chết. Mẹ tôi cũng đã chết. Ông tìm tôi thì ích lợi gì ?

SungKyu lau khóe miệng dính ít máu tươi.

-Phải. Nếu là dấu vân tay của bà ấy thì sao?

WooHyun phản bác.

-Haha các người tưởng ta chưa thử sao?

-Vậy là ông? chỉ vì mấy đồng bạc nằm trong tài khoản ấy mà giờ đây? thành ra như vậy???

-Các người còn con còn sống tốt. tôi đay không vợ không con các người hả hê lắm phải không???

Ông Nam thở dài

-Chúng tôi không cố ý!

-Chính là cả ba chúng ta đồng cam cộng khổ. Vậy thì mất vợ mất con luôn đi. hahaha

Bà Nam bị bọn côn đồ lôi vào. WooHyun nhìn thấy thì hoảng sợ lắm nhìn mẹ khóc nức nở

-Con người ông thật quá đáng!!!!!


-WooHyun..... mẹ xin lỗi.

WooHyun sà vào lòng mẹ.

-Mẹ . mẹ không sao chứ?

-không sao.

Bà Nam quay qua nhìn người chồng mất tích mười mấy năm. Ông già đi nhiều rồi.!!!

-Nếu ông muốn tiền. tôi sẽ cho ông tiền. mau thả bọn họ ra.

SungKyu vứt xuống đất một cộp dày ngân phiếu.

-Số tiền tùy ý ông viết!.

-Cậu nghĩ tôi cần tiền của cậu sao? Tôi nói cho cậu biết. Điều tôi muốn là các người không bao giờ được hạnh phúc.

SungKyu bị đạp một phát, bay ra xa đập lưng xuống miếng gỗ vuông ngay gần đấy.

-Bà Lee. bà ấy bảo ông ham tiền đến phát điên. Trước khi chết ông bắt bà ấy thử giấu vân tay và ép bà ấy nói ra cái dấu ấy là của ai. Ông còn liêm sỉ không?

-Đồ đàn bà thối mồm.

Ông ta xông đến tát bà Nam, WooHyun đỡ lấy cái tát thật mạnh của người đàn ông ấy.

Bên ngoài cảnh sát  đã bao quanh. vài người vào được bên trong chĩa súng về phía ông ta.

-Khá lắm Kim SungKyu. Chính mày muốn chết phải không?

-Ông có thể giết tôi! Nhưng hai người kia thì không thể đâu.

-Tao ai mà không thể chứ? haha

-Ông có thể giết sao? Người mà chăm sóc con trai oing đến tận bây giờ?

-Cậu..... cậu vừa nói gì?

Ông ta đánh rơi điếu thuốc thứ hai. xông vào bóp cổ SungKyu

-Tốt nhất mày đừng có nói bậy.


WooHyun thất thần ngồi bệt xuống đất.

-Mẹ. đấy là lí do con phẫu thuật nhưng mẹ không thể hiến máu cho con phải không?

Bà Nam vội ôm con trai vào lòng.

-Mẹ xin lỗi con! Xin lỗi WooHyun của mẹ.....

Ông ta không còn nói được từ nào nữa. Gục xuống khóc nức nở.

-Tại sao????

-Vợ ông nhờ chúng tôi. nói với ông con trai ông đã chết. vì ông bí mật buôn lậu với bọn thế giới ngầm còn gì. Lí do công ti của ba người bị phía cảnh sát từ chối là do ông. Đứa trẻ đã chết mới là con ruột của tôi.

WooHyun bị lôi vào dòng suy nghĩ. Không còn cần biết chuyện gì đang xảy ra. vội chạy tới chỗ của SungKyu.

-Anh à! là thật?

SungKyu gật đầu. nhìn WooHyun một cách đau xót.

-vậy.....

-Em có thể mở được chiếc tủ kia

-Nhưng!

-Là vân chân của em.Không phải vân tay.


-Ông......

-Súng bên phía ông chỉ toàn đạn giả thôi. Người của tôi đã đổi hết bặng đạn rồi.Ông tốt nhất đừng làm bừa.

Ông ta không còn quan tâm lời nói của SungKyu. Ông ta chăm chăm nhìn vào WooHyun trước mặt.

-Đừng nhìn tôi!!!! tôi không có một người bố như ông.

-Con.....con.....ta......

-Ông còn mặt mũi sao?

WooHyun bất lực nhìn ông ta.


-Mọi người không giết! Vậy để tôi giết ông ta.

DongWoo cầm một khẩu súng bước tới.

-WooHyun xin lỗi.....Nhưng hắn ta đã giết quá nhiều người trong bang đản này. Tôi không thể nhịn được nữa. Hắn phải chết! Cho dù tôi có phải ngồi tù. Tôi phải trả lại một chút cho nhưng người đã vì tên khốn khiếp này mà bị chết.

Dongwoo bóp cò. WooHyun lao tới.......Tiếng súng làm náo loạn cả một khu hỗn độn.

-Mạng của ông ...... tôi trả .....








WooHyun



WooHyun...........


WooHyun.......

....

.




.
.............


Nghe anh không?





WooHyun.........






_______________________________________

Fic sắp hoàn rồi các mẹ ạ :))))))))))) hihi !!!!

#min















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro