chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên dọc tuyến đường số 3_ Busan khiến ai nấy khiếp sợ nép vào dìa đường, nhiều em học sinh trên đường đi học về gặp cảnh truy đuổi nguy hiểm vội chạy vào các nhà xung quanh xin đứng nhờ. Màn đêm dần buông xuống, bốn chiếc xe police vẫn mải miết đuổi theo sát nút chiếc xe Lavius ( bịa thôi ^^~) màu đen bóng loáng. Trên xe người đàn ông với gương mặt sắc lạnh, tay vẫn ung dung hút thuốc, phả làn khói lan tỏa mờ nhạt bao trùm không gian trật trội khiến người bị vứt trong thùng xe ho khù khụ.

- Bọn cảnh sát là một lũ ngu ngốc!

Người đàn ông cười ha hả, ánh mắt tỏ rõ sự thất vọng.

- chơi với chúng mày thật chán!

Người đàn ông bẻ tay lái, rẽ vào con đường hẹp. Bốn chiếc xe cảnh sát tỏa ra bốn phía nhằm bao vây chiếc xe Lavius. Trong xe vang lên tiếng nói chuyện với giọng vội vã.

- Kim ca, anh ra quyết định nhanh lên! Bọn em thật sự không còn thời gian.

Sung Yeol nói với vẻ mặt vội vã. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở đều đều cũng tiếng gõ lạch cạch của bàn phím.

- Cậu chọn đi : 1- là cứu người vô tội 2 -là mất mạng người đổi lại cậu sẽ bắt được tên tội phạm được mệnh danh là tàng hình này Và cuối cùng trong 5s nữa cậu không chọn thì người vô tội sẽ chết! Tên tội phạm sẽ lại tàng hình.

Sung Gyu cất tiếng trả lời với giọng bình thản, không hở một chút cảm xúc vội vã, hối thúc.

- Chết tiệt!

Myung Soo đang cầm tay lái ngoặt theo chiếc xe đang đuổi, miệng hét lớn.

-Kim ca anh mau nói đi, cứu người vô tội là trên hết! Tên dở hơi kia có thể lập kế hoạch bắt lại. Không thể để người vô tội nguy hiểm tính mạng.

Câu trả lời của Myung Soo khiến Sung Gyu môi hơi nhếch. Dời tay khỏi chuột anh thong thả đứng lên hướng mắt ra vùng biển rộng lớn cạnh khách sạn.

- Hắn đang tiến về phía bờ biển,có vẻ ý định là sẽ lập nên một vụ nổ xe nhằm đánh lạc hướng chúng ta khiến chúng ta tin là hắn đã chết trong vụ nổ đó. Trong xe hiện tại đang có người vô tội, người đó sẽ là người chết thế thân của hắn, Nếu muốn người đó sống, các anh phải giả vờ như đang lạc đường khi mà hắn ta đang giăng bẫy, trong khoảng thời gian đó, hắn sẽ rời khỏi chiếc xe rồi cùng đồng bọn đi mất, các anh có khoảng ba phút để đến bờ biển cứu người đang bị trói vứt trong gầm xe. Thực hiện ngay đi các chiến sĩ, để càng muộn cơ hội sống của của người bị vứt trong thùng xe càng mong manh.

Sung Gyu nói một hơi dài, tắt điện thoại, anh mân mê cốc cà phê lạnh ngắt ngoài ban công, mắt vẫn hướng về phía bờ biển như mong chờ điều gì đó.
Myung Soo nghe Sung Gyu nói xong, phanh xe đến *kít* một cái khiến Sung Yeol bên cạnh đập đầu đau đớn vào thành xe phía trước.

- Myung Soo, dừng phải nói chứ!

Sung Yeol nhăn mặt xoa xoa đầu. Myung Soo không còn thời gian đôi co anh vội xuống xe, tay với lấy cầm bộ đàm " toàn đội chú ý, lệnh Kim ca tất cả dừng mọi hoạt động đuổi bắt, giữ nguyên vị trí, đợi lệnh"- nói xong, Myung Soo vứt luôn bộ đàm xuống cống, miệng càm ràm.

- Lee Sung Yeol! Nhanh chân chạy đi, nếu muốn cứu người!

Myung Soo nhanh chóng chạy bộ,với khả năng của cậu chắc chắn sẽ đến kịp giờ. Sung Yeol.cũng hớt hải chạy theo miệng không ngừng kêu la

- Kim Myung Soo, theo Kim ca riết rồi máu lạnh vậy hả? Anh vừa làm cộp đầu tôi đấy!

- tiết kiệm sức mà chạy đi, đừng lãng phí hơi vào nhưng lời vô bổ.

Sung Yeol hiểu ra tình tình, ngậm bồ hòn dìm sự bực tức lại, đuổi theo Myung Soo phía trước, hai người chạy khoảng hai phút bờ biển dần hiện ra trước mắt, Myung Soo tăng tốc độ. Sung Yeol đằng sau cũng gắng sức nhưng vừa đuổi gần kịp Myung Soo thì *rắc rắc* -anh nhào lộn rồi ngã xõng xoài ra đất, có bậc thềm mà anh vẫn chạy thẳng. Sung Yeol đau đớn hét.

- Kim Myung Soooooo tôi sắp chết rồi!

____________________________________
Tại thời điểm chiếc xe Luvius phóng nhanh về phía bờ biển. Sau một hồi lăn lội với đống dây trói cùng không gian trật trội chàng thanh niên trẻ không khỏi miệng càm ràm ,lẩm nhẩm

-Hôm nay bước chân trái ra khỏi nhà mà xui vậy này. May còn học phần thoát khỏi dây trói cho tử tế chút.

Anh cố duỗi chân thẳng ra cho đỡ mỏi, chiếc xe bỗng dừng đột ngột, chàng thanh niên cố nín thở thật nhẹ. Anh nghe thấy tiếng mở cửa xe, trong tư thế anh sẽ sẵn sàng đánh lại nếu người kia mở cốp.

- chết tiệt! Cảnh sát ở đây sao vẫn chưa đến.

Anh im lặng....sau tiếng mở cửa xe, anh nghe thấy tiếng động cơ nổ.

- bỏ đi?

Chàng trai ngẫm nghĩ hồi rồi tìm cách phá chốt cốp

- không xong rồi, mình chết thay thằng kia à. Mẹ bọn mày thật láo toét! Tao thoát ra được thì tao bắt rồi chôn sống chúng mày. (Ai gu dì ghẻ thì vẫn là dì ghẻ à :v)

Chàng thanh niên tay chân nhanh nhẹn, mau chóng mở được cốp xe vội vã ra ngoài

- hừ! Tao không để yên đâu.

Cậu liếc thấy quả bom nằm ngay ngắn ở ghế sau vội vã lao xuống biển ngay bên cạnh dù trời hiện tại là -1 độ. Lòng thầm nghĩ*anh đây thà bị chết cóng toàn thây còn hơn nổ tan xác*
5.....4......3.......2....1
*BÙM!*
Tiếng nổ đinh tai khiến Myung Soo đang cố đỡ Sung Yeol dậy vì cái chân bị trật, nói đúng hơn là nó đã bị gãy (-_-) đơ người

- tại cậu đồ đần!!! Vừa không bắt được tên điên kia, vừa làm chết người.

Sung Yeol lúc ấy cũng hoảng loạn.

-mau ! Đến đó đi lỡ như....

- Nhỡ nhiếc gì! Rồi lại bị đuổi việc thôi!

Myung Soo bực dọc lấy điện thoại

- mau gọi đội y tế đến bờ biển, các anh cũng mau đến đây đi.

Nói xong đoạn định cất điện thoại vô túi thì điện thoại bỗng đổ chuông. Myung Soo thoáng ngạc nhiên *Kim ca???*- không lẽ anh ấy biết mình không hoàn thành nhiệm vụ ?

- Dạ sếp!

- Nổ chưa??

-Dạ rồi! . Myung Soo có chút tội lỗi

- Mau nhảy xuống biển tìm người đi, không cậu ta sẽ chết vì lạnh đấy!

- Dạ ? . Myung Soo khó hiểu.

-Muốn chuộc tội mau nhảy xuống biển ngay!

Nói xong Sung Gyu cúp máy cái *rụp*. Tuy mơ hồ không hiểu,nhưng không suy nghĩ nhiều bỏ Sung Yeol lại Myung Soo chạy thẳng tới chỗ chiếc xe bị cháy mà nhảy xuống biển mò.
Sung Yeol thấy vậy hét lớn

- Kim Myung Soo tự tử à? Bỏ tôi sao?

Sung Yeol hoảng hốt (anh ơi là anh :v ), chân đau không đi được mà miệng vẫn hét.
Myung Soo sau khoảng năm phút mò mẫm dưới biển thì trở lên, lôi theo một người con trai vẫn còn đi được. Dù đương lạnh Myung Soo cũng cố gắng vác người kia lên đến bờ rồi cũng gục xuống. Chàng thanh niên đuối sức ngất ngay sau đó. Cùng với tiếng còi xe cảnh sát ing ỏi và tiếng các bác sĩ gọi nhau mau mau sơ cứu cho những người bị thương
____________________________________
Đầu ong ong, cậu thanh niên trẻ dần tỉnh, thứ câu cảm nhận đầu tiên là mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến cậu lắc đầu ngao ngán, đây là mùi cậu ghét nhất.

- Tỉnh rồi?

Một giọng nói lành lạnh vang lên, tuy ngắn gọn nhưng tràn đầy uy lực khiến cậu có chút chấp hành ,ngồi dậy cậu nói với giọng khản đặc vì uống quá nhiều nước mặn.

- Các anh bắt được tên tội phạm chưa???

- Cậu có tinh thần trách nhiệm nhỉ?

Sung Gyu thấy anh chàng có chút thú vị, chống tay vịn cằm anh nhìn chàng trai như muốn nuốt chửng. Chàng thanh niên ngờ ngợ không hiểu.

- Nam WooHyun, sinh viên học viện nghiên cứu tâm lí tội phạm Seoul khóa 7, được lệnh thực tập tại biệt đội phòng chống tội phạm nguy hiểm Busan, cậu cũng khá lắm !

Sung Gyu nói một hồi mắt chăm.chú chìn chàng trai. WooHyun cười trừ.

- À anh là Kim Sung Gyu, thường gọi Kim ca đội trưởng đội phòng chống tội phạm nguy hiểm.

Cậu cũng không chịu thua, cậu cũng là người biết nhìn trên nhìn dưới, cũng thuộc dạng không ai địch nổi mới được phái đến đây. Sung Gyu cười cười cầm ghế đến sát giường cậu giọng hình sự.

- Nói cho tôi biết! Tại sao cậu lại phá được chốt cốp xe như một tên trộm như vậy?

WooHyun khóe môi dật dật * má cái xe nổ tung mà vẫn biết cơ à?* cậu nuốt nước bọt cái *ực*

- À ha ha! Là tôi học tí tiểu xảo ấy.

Sung Gyu vẫn chưa hài lòng với câu trả lời, khoanh hai tay trước ngực đi lại trong phòng.

- Tiểu xảo gì chứ! Đây rõ ràng người có tay nghề trộm cao lắm mới làm được ,trong trường chắc chắn không dậy mở khóa kiểu vậy.

WooHyun chột dạ. Tâm hơi bất ổn.

- thì tại...

- hay cậu có thân phận bất chính?

- Anh cứ đùa hà!chỉ tại ba em làm thợ sửa khóa .

-À vậy được

Sung Gyu không nói nữa chầm chậm tiến về phía chiếc ghế cạnh giường anh cũng không nghĩ đến nữa,thợ sửa khóa thì tất yếu phải biết vài chiêu. Anh vào thẳng vấn đề.

- Cậu là người của tôi!

-À vâng em biết chứ!

- Nghe lời tôi.

- Sao ạ?- WooHyun có chút không hiểu.

- Cậu không thể thấy đồng đội chết mà không cứu phải không?

- Tất nhiên rồi anh! -WooHyun thật lòng

- Vậy được, tôi nói gì đừng phản đối.

Ngay lúc ấy cửa phòng viện bật mở một tá người bước vào, mặt mày không mấy vui vẻ.

- Đội trưởng Kim anh cũng ở đây sao?

Thiếu tá Ho lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Người của tôi , tất nhiên tôi phải lo rồi.

Sung Gyu cười cợt, Thiếu tá Ho vẻ mặt có chút gợi đòn tiến tới chỗ WooHyun

- Cậu là người được cử làm con tim trong chiếc xe của tên tội phạm đó à?

-À....vâng! Là tôi ạ

WooHyun liếc mắt nhìn Sung Gyu ngầm hiểu ý "ra là vậy, hóa ra là cứu cả đội đó mà,sau này phải đối xử tốt với tôi à"-WooHyun hoàn toàn tự nhận ,coi như mình là người có công dấn thân vào nguy hiểm.

- Thật chứ?

Hoya có chút nghi ngờ, hỏi vặn lại

- Tất nhiên rồi! Rất tiếc vẫn chưa thể bắt được hắn.

WooHyun khăng khăng, Sung Gyu thấy cậu hợp tác ánh mắt ánh lên tia mãn nguyện.

- Không phải không bắt được mà là thả đi như một mồi nhử.

Sung Gyu hướng mắt về phía Hoya ra vẻ thách thức. Hoya thoáng chau mày.

- Thôi được rồi, các anh nên cẩn trọng cho lần tiếp. Dù sao hắn cũng không phải ngày một ngày hai mà bắt được .

Nói xong Hoya gật đầu tỏ ý chào rồi thong dong ra về. Bỏ lại dấu chấm hỏi to đùng trước mắt WooHyun.

- Là sao hả sếp?

- Cậu nên nghỉ đi rồi từ từ biết!

Mắt Sung Gyu hướng về phía cửa sổ nhìn theo chiếc xe vừa rời chỗ đậu, môi hơi nhếch.

- Để coi sao.......

Chap 1 à :v mời m.n đọc chap 2 trong lần đăng tiếp ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro