chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooHyun tuy không hiểu rõ. Nhưng nhìn thái độ thì chắc sếp mình với cái ông thiếu tá mặt khó ở kia chẳng ưa gì nhau, nên cẩn thận thì tốt hơn. Rồi cậu chui vào trong chăn đánh một giấc.
Sung Gyu quay lại thấy cậu nhóc đã ngủ khì anh vô thức bật cười rời khỏi phòng tay lục điện thoại.

-Myung Soo, cậu có đi mua cơm thì mua cho Nam WooHyun phòng bên một hộp, tôi có việc cần làm.

-Dạ Kim ca!

Nói đoạn Sung Gyu tắt máy. Myung Soo thủng thỉnh định ra ngoài thì bị Sung Yeol gọi với lại.

-Ê tôi ở đây chán lắm.

- Ngồi đó đi tôi mua cơm cho ân nhân của chúng ta!

- Này tôi cũng muốn gặp cậu ta ,tôi đi nữa ~

Sung Yeol xí xớn, Myung Soo vứt lại cậu khiến Sung Yeol buồn rười rượi.

- Thích thì lết đi đi! (móa :3 ca này căng)

Myung Soo biết tính Sung Yeol sợ đau, không nói vậy đằng nào cậu ta chịu ngậm miệng, cậu rời khỏi phòng với tinh thần vui vẻ.

Mua được cơm đoạn quay lại định đưa cho Sung Yeol trước, nếu cậu ta muốn thì đưa sang phòng Nam WooHyun chơi luôn thể, dù sao cũng chỉ cách cái bức tường. Mở cửa phòng Myung Soo thấy trống trơn " biết ngay mà cái con người này, chịu nghe lời bao giờ đâu, lo lắng xuông"- Myung Soo khẽ thở dài lại lững thững đi sang phòng bên cạnh.
Đến cửa phòng, Myung Soo nghe được tiếng nói cười rôm rả cậu có chút khó chịu (chắc mọi người thắc mắc sao mà ở phòng SungYeol lại không nghe thấy? À thì vì phòng VIP đó vừa rộng vừa to, cách âm tốt sao nghe :v )
Thấy Myung Soo bước vào SungYeol gọi như ra lệnh.

- Ê Myung Soo mang cơm cho bọn tôi ăn đi.

-Chào cậu, Nam WooHyun! Mà cậu sang đây kiểu gì? -Myung Soo vừa chào WooHyun, ý muốn hỏi Sung Yeol.

- Y Tá, cậu nghĩ không có cậu tôi lết sang chắc.-Sung Yeol nói giọng có chút hờn dỗi

-Thôi ăn đi. - Myung Soo kiếm ghế ngồi cạnh Sung Yeol tận tình xé thịt cho cậu.

WooHyun trên giường nhìn hai người vừa ghen tị vừa buồn cười,
-Không biết hai cậu có cảm thấy gì không nhưng tôi ngồi đây có chút thừa thãi. - WooHyun nói bâng khua.

- Kim ca vừa nãy có dặn, cho cậu ăn thịt gà có xương đi vì cậu thích gặm nên tôi mua ấy. -Myung Soo thật lòng, Sung Gyu có gọi lại bảo vậy.

- Má! Sao biết vậy. -WooHyun thật sự bất ngờ.

-Cậu không biết hả? WooHyun, Kim ca cũng từ tâm lí học mà ra sau mới học thêm các kĩ năng giờ là một cảnh sát toàn diện, chắc ảnh đoán. -Sung Yeol nhồm nhoàm nhai thịt vừa nói

-À ghê quá . -WooHyun thật sự sợ con người này rồi.

-Anh ấy là vậy ngoài lạnh mà trong ấm. -Myung Soo chêm thêm một câu.

WooHyun vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, anh bắt đầu xâu chuỗi sự việc.

- Này hai cậu? Sao mà Kim ca ấy biết tôi nhảy xuống biển mà cứu?

- Mới đầu anh ấy chỉ bảo cứu người xong sau gọi lại bảo nhảy xuống biển, tối qua tôi có hỏi anh ấy bảo anh xâm nhập vào camera của mấy khu trung tâm quanh Busan để kiếm xe đang rượt, tra biển số xe thì ra tên cậu, lại nhận ra cậu vừa được chuyển tới đây, anh bảo cậu chắc chắn là có thể tự cứu mình, xét theo thời gian thì cậu chỉ có thể nhảy xuống biển nên kêu tôi xuống mò. -Myung Soo tận tình kể lại.

-À ....-WooHyyn kéo một hơi dài.

- Bảo sao anh ấy lại nói thả người kia đi như một mồi nhử. -WooHyun tiếp tục lẩm nhẩm.

- Gì cơ ? Nãy thiếu ta Ho có đến phải không?? Aisssiii cái tên khó ở. -Sung Yeol nói với vẻ bực tức

- Cái tên hôm qua thật không cần bận tâm vì thằng đó không phải là tên các anh muốn bắt! Nếu hắn thật sự nguy hiểm, hắn không ngu đến nỗi dùng xe của người bị bắt cóc cả, khác nào dấu đầu hở đuôi? Có thể mọi người sẽ nghĩ đó là cách để thoát thân? Không đâu, dù hắn rất thông minh, xảo quyệt nhưng hắn cũng biết đối thủ của mình là ai nếu hắn làm vậy là đang đâm đầu vào chỗ chết! Các anh từ đầu đã có lệnh không bắt hắn. Nếu muốn bắt tất yếu không đẩy tôi vào bước đường tự thoát thân.

WooHyun nói một hồi, những suy luận của anh làm Myung Soo với Sung Yeol đứng hình , họ nhìn nhau rồi mỉm cười.

-Thảo nào mà cậu được vào đội.

Sung Yeol nói thật tình. WooHyun cười xòa tiếp tục ăn

-Cậu vừa vào đội đã lập công à không... là cứu cả đội đấy! sau này chắc tôi phải kính nể cậu rồi. -Myung Soo ít nhiều hiểu ra tại sao sếp của anh lại chọn Nam Woo Hyun.

-à Myung Soo à? Là chính Kim ca chọn tôi sao? Ý vừa nãy không lẽ???

-Đúng rồi! Đội này có 4 người Kim ca, Sung Yeol, tôi và một người nữa cậu ấy là Sung Jong nhưng hiện tại đang ở nước ngoài có nhiệm vụ riêng, đội này không phải ai vào cũng được à nha~ anh ấy nghiên cứu nhiều người trong hai năm và thấy cậu đó, đắn đo lắm mới chọn cậu.

-Ầy za ~~ tôi sẽ cố gắng hết sức mình ạ.

WooHyun thấy vui vui, vậy là được để ý từ lúc vẫn là sinh viên chứ đùa. Còn về phần họ tự cho anh thoát thân, đó là điều bình thường, anh là con người có thể tự cứu mình tất gì phải nhờ người khác cứu? Thật là cậu học hành mấy môn tự vệ cậu chả ra gì. Đánh nhau cũng chỉ khua chân múa tay. Bản thân cậu cũng chả mặn mà với việc khoe mẽ sức mạnh, dùng cái miệng, cái đầu mà kiếm sống. Còn hơn được ối người.
Ngồi nói hươu nói vượn chán thì Myung Soo đưa Sung Yeol về phòng, WooHyun cũng lăn ra ngủ. Theo cách cậu cảm nhận , cái đội này cũng không tầm thường chắc chắn ở đây nhiều áp lực, được nghỉ ngơi thì phải nghỉ cho đã hà cớ gì tự làm khổ mình coi như dưỡng sức về sau.
__________________________________
Sung Gyu sau khi rời viện thì quay lại hiện trường. Hiện tại nơi này chẳng có ai, phía ngoài đã được cảnh sát chốt chặt, anh lững thững đến chiếc xe nổ đi loanh quanh. Sung Gyu tỉ mỉ săm soi từng chi tiết, ánh mắt anh dừng lại ở một thứ tròn tròn đen đen phía góc ghế Sung Gyu nhặt lên xăm xoi, mân mê cái cục tròn tròn đen thui đó chán Sung Gyu bước dọc bờ biển miệng lẩm nhẩm.

-Jang Dong Woo rốt cuộc cậu đã chết? Hay còn sống??? Là cậu vẫn là người của tôi, báo hiệu cho tôi. Hay cậu là người của bọn kia và muốn chơi tôi...

Đang chìm đắm trong suy nghĩ Sung Gyu bị tiếng điện thoại dọa có chút giật mình. Anh thong dong tiến về phía xe mình tay ấn nút trả lời.

- Sếp!

- Chuyện gì?

-Anh gọi cho Sung Jong đi ạ. - Myung Soo giọng khẩn trương

-Sao cậu ta không tự gọi?

-Mất điện thoại rồi sếp em ấy không nhớ số sếp nên gọi cho cục cảnh sát Hàn Quốc họ gọi cho em bảo vậy, sếp gọi đến số em gửi nhé!

-Thằng nhóc đó...không hơn được gì cả.

Sung Gyu thở dài tắt máy đợi Myung Soo gửi số. Từ lúc dẫn dắt bọn nhóc này đến giờ Sung Jong luôn là thằng nhóc anh lo nhất! Học giỏi, diễn xuất tốt, về tư duy cũng thuộc dạng thiên bẩm, xinh xắn dễ thương Nhưng cái Sung Gyu lo chính là cậu nhóc này quá yếu mềm, dễ lay động, ngu ngơ khù khờ hay bị dụ. Bị lừa riết không đếm xuể mà vẫn không thông máu lên não. Chính vì thế Sung Gyu phải gửi Sung Jong ra nước ngoài cho cậu nhóc nếm trải chút mà khôn ra... Đến giờ thì Sung Gyu hơi hối hận, tốt nhất là nên giữ Sung Jong ở cạnh sẽ dễ bảo vệ hơn.
Ngược với Sung Jong thì Myung Soo là người Sung Gyu an tâm nhất. Độ thông minh lanh lợi thì khỏi cần bàn tới, chỉ cần vứt cậu ta ngoài chợ thì cậu ta ngồi không cũng kiếm được miếng ăn , khuôn mặt quá đỗi hoàn hảo, võ vẽ có thừa, trình vi tính chỉ sau mỗi anh. Cái làm anh bận tâm là tinh thần quá đỗi thượng võ của Myung Soo nếu nói là một điều tốt nó rất tốt , nếu nói nó là chuốc họa? Thì thật nó là mối nguy cơ gây nguy hiểm.
Lee Sung Yeol tính cách hơi tưng tửng trẻ con nhưng lại là đứa dễ bảo ,nghe lời. Có Myung Soo ở bên thì Sung Gyu không phải lo lắng gì cả. Nam Woo Hyun thì Sung Gyu chưa hiểu hết....nhưng hai năm bỏ ra quan sát thì cậu ta thuộc loại người......Như anh???
Sung Gyu có chút ngập ngừng, bảo giống thì cũng có nhưng xét theo phương diện nhìn nhận của Sung Gyu thì hòan toàn khác. Cởi mở dễ gần, tự đắc cũng tạm (móa :v ) thứ cần biết về cậu ta thì cậu ta phơi ra cho bàn dân thiên hạ thấy nhưng ẩn chứa trong con người ấy có thứ gì đó như một lớp sương mỏng nhìn vẻ mờ nhạt thì được nhưng nhìn rõ thì không. Nó cũng làm Sung Gyu suy nghĩ nhiều, có lẽ trong quá trình tiếp xúc anh sẽ giải đáp được.

Tin nhắn được gửi đến. Sung Gyu nhanh chóng gọi, như một người anh trai quan tâm em mình.

-Hyung! - Sung Jong vui sướng

- Cậu có muốn tôi lôi cổ cậu về Hàn rồi đá đít cậu ra khỏi ngành cảnh sát không????

- thôi em xin...em có tin muốn  báo!

-Gì????

-bọn tổ chức Lina sắp có chuyến hàng về nước anh có định???-Sung Jong dò hỏi.

-Gửi tài liệu về đây rồi tính .

-Vâng hyung!!!

-Chú em khôn ra rồi nhỉ? -Sung Gyu tự hào.

-Ầy em gửi liền đây đợi em tẹo.

Sung Gyu tắt máy "cũng biết bảo mất máy mà dùng sim rác , lại còn gọi cho cục cảnh sát như mồi nhử bọn đàn em trong nước nhận tin truyền về bên ấy gây hoang mang , lại có thêm thời gian cho đội bày trận, và lại là một đòn chọc gáy Lee Ho Won. Không tệ."-Sung Gyu có cảm giác tự hào, anh hơi xem thường đứa em này rồi.
Chiếc xe của Sung Gyu phóng khỏi nơi hiện trường vụ án, bỏ lại sau lưng làn khói mờ ảo ,phía mỏm đá gần đó ,một người đàn ông dựa vào vách đá  cười mỉm.

Hết chap 2 ạ ^^~~~~
_min_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro