chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Gyu sau khi rời đi thì anh mau chóng đến văn phòng nhận tư liệu, anh chăm chú nhìn đống thông tin Sung Jong gửi có chút trầm tư. Tay mò điện thoại:

-Thằng điên nào gọi lúc nửa đêm vậy?? -WooHyun nói với giọng ngái ngủ, giấc ngủ của cậu bị phá vỡ.

Sung Gyu hơi ngơ người, anh bất giác cười cười

-Đại ca WooHyun mau đến văn phòng theo địa chỉ em gửi đi. Thằng điên này đang đợi. -Sung Gyu đùa cậu. (:v_min bất lực_ )

- Á á sếp ...hề hề em đâu cố ý sẽ đến đến ngay đây ạ! -WooHyun nhận ra giọng anh, biết mình lỡ mồm vội cười ngại ngại.

Sung Gyu tắt máy mà lòng có gì đó tươi mới? Anh nhìn điện thoại cười mỉm "thằng nhóc này!"

WooHyun xí xớn ra viện, cậu chả bị gì, vì lạnh nên hơi cảm, ngủ cả ngày cũng khỏe rồi cũng chả ai giữ cậu lại cho chật viện Cậu lần mò đến địa chỉ Sung Gyu gửi. Tòa nhà rộng thênh thang có chút hoang vắng, cậu hơi lạnh người "biết đội này kì lạ cơ mà sao lại đến mức độ như cái nhà hoang trong mấy phim kinh dị vậy!". Cậu dừng xe đang định mở cửa xe thì bỗng cảm giác cả người cả xe trôi xuống "quái lạ" -cậu cứ ngồi ngẩn người trên xe. Chiếc xe dần dần biến mất khỏi mặt đất. WooHuyn vẫn đang trong quá trình thông não thì xe ngừng hẳn. Ở ngoài có tiếng gõ cửa
Cậu ngờ ngợ "không lẽ mình gặp ma trời"-vẫn ngồi im thin thít

-Ya Nam WooHyun là tôi Kim Sung Gyu.

WooHyun nghe vậy mới nhẹ nhõm mở cửa. Bước ra khỏi xe cậu bắt gặp ánh mắt Sung Gyu nhìn cậu đểu đểu.

-Không phải đang tưởng mình gặp ma quỷ, phù thủy gì chứ?

Sung Gyu nói bâng khua dẫn cậu đến cái cửa phía trước

-Nam WooHyun đưa ngón tay cậu vào đây. -nói đoạn Sung Gyu chỉ vào cái màn hình cảm ứng

WooHyun ngoan ngoãn làm theo cậu đưa cả bàn tay vào màn hình. (thánh chơi trội :v một ngón được rồi oppa à :v )

- sang đây nhìn vào cái cam này đi. -Sung Gyu lôi cậu sang bên cạnh

Cậu vẫn lẳng lặng làm theo. Sau khi nhìn vào cái camera thì cửa tự mở, Sung Gyu thong dong bước vào miệng vẫn dặn dò WooHyun.

-Cậu từ sau cứ đỗ ở cổng, trên xe cậu tôi đã cài đặt hệ thống nó sẽ tự nhận mà đưa cậu xuống đây! Cũng không phải lấy dấu tay hay mắt nữa, nó sẽ chụp cậu từ cổng và vân tay ở xe khi cậu chạm vào cảm ứng cửa sẽ mở luôn cho cậu.

WooHyun đang trầm tư, cậu nghe Sung Gyu nói hiểu được ít nhiều, thăm thú xung quanh cậu tự thẩm "má ơi hãy nói đây là trái đất đi"- WooHyun thoáng giật mình. Cái căn cứ nó to chà bá, camera phải mấy trăm cái, còn sắp xếp theo từng khu. Những thiết bị tiên tiến đầy rẫy: máy nghe trộm, định vị, to có nhỏ có mấy thiết bị vi tính gom lại bán chắc ăn đến đời cháu cũng không hết tiền. Sung Gyu thấy cậu đi đi lại lại quan sát biết cậu ngạc nhiên không còn tin đây là đời thực nữa, lại để ý cậu chỉ mặc áo len mỏng hở vai, xương quai xanh góc cạnh nhìn nghiêng rất thu hút, WooHyun mặc bộ đồ màu trà xanh nhạt, anh bỗng cảm thấy cậu nhóc này có gì đó mỏng manh. Anh lấy cái áo phao đen to đuỳnh của mình tiến tới chỗ thằng nhóc chăm chú nhìn mấy tờ giấy vẽ linh tinh của Myung Soo.

-Nam WooHyun cậu vừa cảm, mặc cái này đi.

Sung Gyu đưa áo cho WooHyun, cậu cười hiền nhận lấy. Mắt vẫn chăm chú nhìn mấy bức vẽ của Myung Soo.

-Sao? Có gì muốn nói.

Sung Gyu thong dong ngồi xuống ghế sofa gần đó, như hiểu WooHyun nghĩ gì. WooHyun cũng quay người, vòng từ sau ghế nằm lười nhác nói chuyện.

-Sếp ạ! Đội mình ghê quá tầm cỡ mật thám quốc gia chứ đùa.

- Ừm....chưa đến nỗi làm mật thám nhưng cũng tương tự vậy và có phần nguy hiểm hơn.

Sung Gyu với cốc cà phê anh mới pha nhấm nháp.

- sếp à?? Thiệt sao?

-Tôi chưa nói điêu bao giờ.

-Nãy anh vừa nói anh là thằng điên mà! (Má ơi :v chịu anh rồi)

WooHyun không có khái niệm sợ cấp trên, cậu lúc nào cũng hơi tự nhiên thái quá. Sung Gyu nghe WooHyun nói vậy ngừng uống cà phê, anh nhìn WooHyun với ánh mắt khó hiểu. Tự nhiên anh bật cười.

-Cậu khá lắm, này uống cà phê đi.

Sung Gyu đưa tách cà phê nóng hổi cho WooHyun. WooHyun là một con nghiện cà phê thấy liền chộp uống ngay, miệng cười toe toét.

-Cảm ơn sếp!

-Cậu không còn gì để nói nữa à? -Sung Gyu lòng hơi bất ngờ vì hành động của WooHyun.

-Thật ra là có ạ!

-Cứ nói đi.

-Myung Soo cậu ấy.......

WooHyun ngập ngừng. Sung Gyu thư giãn chằng mày.

-Cứ nói...

- Sếp à tâm cậu ấy hơi loạn. Tuy kiểm soát được nhưng....nó rất dễ bộc phát nếu lỡ thì....

- Hậu quả rất kinh khủng, nói cách khác cậu ấy có thể biến thành một tên sát nhân.

Sung Gyu đỡ lời WooHyun. Cậu nghe anh nói thì gật đầu lia lịa. Qua mấy bức vẽ thật sự cậu nhìn ra như vậy.

-Nhưng có lẽ không sao....

- Sao sếp đảm bảo được?

- Tôi không đảm bảo nhưng theo cách suy nghĩ của tôi, có Sung Yeol bên cạnh cậu ấy có thể điều chỉnh.

- À....... - WooHyun nhớ chuyện hồi chiều thì thả một hơi dài.

- Mà sếp gọi em đến đây chi vậy?

-Có việc định làm nhưng suy nghĩ lại thì không cần nữa.

Sung Gyu thật sự nghĩ là sẽ dừng kế hoạch, bỏ cá nhỏ câu cá lớn sẽ lợi hơn nhiều. WooHyun có chút gọi là cảm giác bị trêu đùa.

- Sao không gọi tôi là Kim ca?

-Sếp ạ cái tên chả hay tí nào em không thích. (Anh biết min suy nghĩ lắm hăm??? -_- )

WooHyun thẳng thắn đáp. Sung Gyu lại cười mỉm, thật ra anh cũng đâu thích cái tên này.(cái nhà này nó phũ với min này :3)

- Ờ vậy theo tôi.

Sung Gyu đi đến chỗ một cầu thang nhỏ.

-Lên trên đó hả sếp?

- Ừ , hãy gọi tôi bằng anh. Không cần phải sếp vậy.

Sung Gyu ghét cái gì cứ sếp với chả ca mãi nghe mà thấy chán ngán.

-Mà lên đó làm gì anh Gyu!

-ở chứ làm gì!

Sung Gyu nghe "Anh Gyu " thấy lạ tai, thoải mái hẳn. Cảm giác cũng lạ.

- Bên trên cũng có thể ở? Cái ngồi nhà kinh dị đó.

- ờ cậu sẽ ngạc nhiên đấy!

Sung Gyu nhấn nút cái bệ hai người từ từ nâng lên. WooHyun vẫn đang trong giai đoạn thích nghi với hoàn cảnh cậu thích thú

- Như bệ đỡ của các ca sĩ ấy nhỉ?

- Ừm cậu có chỗ ở chưa?

- dạ anh em vẫn chưa.

- Vậy ở lại đây, mọi người trong đội đều ở đây cả phòng trống cũng nhiều, tùy ý lựa trọn.

- Hì hì cảm ơn anh Gyu!

WooHyun gãi gãi đầu. Cậu được đưa lên trên nhà chính hay nói đơn giản hóa thì cậu đang ở nhà nổi trên mặt đất còn phòng làm việc thì hoàn toàn dưới lòng đất. Bên trong tòa nhà mọi thứ đều có cả, nhìn không khác mấy nhà giàu giống trong phim là mấy Tòa nhà được bao bọc là màu trắng của nền tường , ánh đèn vàng nhạt gợi cảm giác tinh tế.

- Cậu không có hành lí???

- Ấy chết! Quên mất tiêu. Lúc bị bắt cóc hắn vứt va li của em rồi nhét em vào thùng xe giờ em không có.

WooHyun cười xòa, cậu đang suy tính có nên xin lương trước mua đồ dùng thiết yếu không đây

- Vậy đi theo tôi lấy tạm bộ đồ mà thay, mai tôi sẽ đi sắm đồ cho cậu coi như trả công cậu vì nhóm, tôi chi không trừ vào lương cậu.

- Khó giấu suy nghĩ với anh quá.

Sung Gyu nghe vậy cười nhạt. Bước lên cầu thang dẫn WooHyun đến phòng anh. WooHyun đi theo Sung Gyu. Phòng Sung Gyu không tươi sáng như gian chính, bao trùm căn phòng là gam màu nâu đất không quá u tối, lại không phải gam màu làm sáng căn phòng.Đồ đạc được sắp sếp gọn gàng. Một con người sạch sẽ. Quanh đi quẩn lại WooHyun cũng không tìm hiểu được gì thêm về Sung Gyu "con người này đáng sợ quá"-WooHyun hơi sởn gai ốc.
Vào trong một chút Sung Gyu trở ra với bồ đồ thể thao ở nhà dầy và ấm.

- Cậu mặc tạm đi.

- Dạ anh! Nhưng mà........ -WooHuyn ngập ngừng.

- Sao? Chê đồ mặc rồi? -Sung Gyu hơi nhíu mày.

-Dạ không hì hì....đã chót cho mượn anh có thể cho em mượn đồ lót luôn được không?

Sung Gyu lần này cũng bị WooHyun làm cho ngớ người, anh nhìn WooHyun như sinh vật lạ vừa xuống trái đất. Con người này, dây thần kinh liệu còn đủ không anh cũng không dám chắc. Sung Gyu không nói gì anh chầm chậm đi đến phòng thay đồ lấy mấy bộ đồ lót, thân tâm đang suy nghĩ khá nhiều "Nam WooHyun...cậu quá đặc biệt" - Sung Gyu lại cười. Anh bất giác cảm thấy hôm nay mình cười hơi nhiều chăng? Sung Gyu lắc đầu trở lại gian phòng ngủ.

- Này! Đồ mới.

- Em cảm ơn anh ạ! - WooYun hơi cúi đầu nhận lấy đống đồ.

- Cậu định tắm luôn à?

- Dạ.

- Vậy dùng phòng tắm của tôi đi. Giờ mà đợi nước cũng lâu.

- Dạ em cảm ơn anh! Cho em xin phép ạ!

WooHyun cứ thế chạy tọt vào phóng tắm. Sung Gyu cứ ngây người ra đấy, cảm giác lạ lẫm nhen nhói trong lòng. Anh đến bên giường ngả lưng lôi điện thoại ra giải trí.
Bên trong tiếng nước cứ xối xả làm Sung Gyu cảm giác người hơi nóng. Lần đầu tiên có người dùng phòng tắm của anh, không có cảm giác bực bội. Nó vui vui lạ lạ anh chưa từng cảm nhận. Kiểu như cặp đôi đi tuần trăng mật vậy! Sung Gyu bất chợt nghĩ đến mà tự mình cảm thấy hoang đường. Sau 30 phút WooHyun mới lết ra khỏi vòng tắm, Sung Gyu cảm thấy hài lòng "là một con người tỉ mỉ "- Sung Gyu đánh giá cậu.
WooHyun có dáng người giống Sung Gyu, cậu mặc bộ đồ không quá chật, không quá rộng nhìn rất vừa ý Sung Gyu. Tóc cậu vẫn ướt nhìn khá cuốn hút, thấy cậu dùng khăn lau đầu có chút không tự nhiên Sung Gyu hơi híp mắt bật khỏi giường tiến tới chỗ cậu.

- Nam WooHyun, cậu bị thương?

- Dạ chắc hết thuốc nên vai em có chút đau, chắc em nhảy xuống biển va vào đá ngầm.

- Bỏ khăn xuống tôi xem.

Sung Gyu chỉ cậu ngồi xuống sàn. WooHyun không ý kiến mà ngồi bệt xuống. Sung Gyu với tay kéo ngăn tủ lấy ra miếng cao dán vừa bóc keo anh vừa nói

- vạch áo cậu lên! - Giọng Sung Gyu có phần đanh thép hơn bình thường nhưng trong lời lại ẩn ý ôn nhu.
WooHyun cũng không biết phải từ chối ra sao. Cậu vạch áo lên, vết bầm sau vai hiện rõ mồn một. WooHyun nín thở, cậu cảm thấy hơi xấu hổ, tình huống cậu lần đầu gặp. Hai thằng con trai, một phòng lại vạch áo dán cao, tình huống chả lãng mạn tí nào nó có thể là cảnh giết con dân nếu một trai một gái (không anh ơi đó là với người bình thường bọn em thì khác :v ) nhưng WooHyun lại cảm thấy tươi mới??? Cậu bất giác mặt hơi đỏ. Cảm giác lạnh của cao dán truyền lên người WooHyun làm cậu rùng mình

- Ổn chứ?

- Dạ.

- Đưa khăn đây tôi có thể giúp cậu lau tóc.

- Anh Gyu vậy có hơi.....

- Để tóc ướt rất khó chịu, tôi bảo tôi có thể giúp.

Giọng Sung Gyu làm WooHyun lầm lũi đưa khăn. Sung Gyu nhẹ nhàng lau tóc cho cậu động tác rất thuần thục.

- Myung Soo với Sung Yeol đâu anh?

WooHyun muốn lảng cái cảm giác ngại ngùng.

- Bệnh viện, chắc mai họ về.

Khoảng cách giữa Sung Gyu với WooHyun gần nên hơi thở ấm nóng của Sung Gyu phả vào sau gáy WooHyub khiến cậu ngứa ngứa nhột nhột. Không khí trở nên ám muội.

- nếu cậu vai bị thương vậy chắc Myung Soo cũng không hơn.

- Ở đó có nhiều đá ngầm lắm anh Gyu

WooHyun thật lòng, cậu cũng lo lo cho Myung Soo.

- Đây là cơ hội.

- Dạ.???

- Của họ!

- À.....

WooHyun hiểu ý Sung Gyu , nghĩ đi nghĩ lại thì họ sinh ra là dành cho nhau, là định mệnh rồi. WooHyun cũng muốn mình cũng có Duyên trời như vậy......

Hết chương 3 ạ ^^~~~
Cho min xin ý kiến coi :v
Cảm ơn ạ :*

_min_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro