chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc bớt ướt WooHyun xin phép SungGyu muốn đi tìm phòng ngủ.

- Để tôi đưa cậu đi.

SungGyu để cậu ra trước, bên cạnh phòng Sung Gyu còn phòng trống, Sung Gyu chỉ tay về phía bên phải phòng mình.

- Cậu có thể vào phòng này hay lên tầng nữa cũng có thể.

- Vâng anh, em ở đây thôi trèo lên nữa chi cho mệt.

WooHyun cười híp mắt. SungGyu cũng gật đầu đồng ý

- Ừ vậy cậu đi ngủ đi.

WooHyun cúi đầu trào SungGyu rồi trở vào phòng bỏ lại SungGyu
Đứng đúc hai tay vào túi quần, khuôn mặt hơi lạnh, anh đang suy nghĩ .......

WooHyun nhận ra phòng không bị dính bụi rất sạch sẽ"Chẳng lẽ có người ở đây??"- WooHyun tuy nghĩ vậy mà tâm can thì đang thúc dục ngủ đi ba à. Cậu trèo lên giường chùm chăn định ngủ. Hiện tại cậu  cũng rất buồn ngủ, đột nhiên cửa sổ bị gió quật đập cửa bùm bụm vào thành tường, không thể nhắm mắt nổi, WooHyun lười nhác dậy khỏi giường định thần là đóng cửa cho chắc ăn, "Moeo moeo"- tiếng mèo kêu làm WooHyun giật nảy mình nhảy về phía sau cậu thoáng cảm nhận có bóng đen vừa lướt qua. Cậu lùi lại một bước chân đụng phải cái giá treo  quần áo cạnh cửa sổ. Đang đà bị chấn động, đêm về khuya, tâm WooHyun loạn, cậu sợ nhất mấy cái kiểu hù dọa người. WooHyun hét toáng chạy bật khỏi phòng, lết sang phòng SungGyu

-ah~ anh Gyu ơi ma anh ới, huhuhu có ma anh ơi.

SungGyu trong phòng nghe tiếng thét vội bật dậy mở cửa. WooHyun thấy cửa mở vội chui tọt vào trong nhảy lên giường lấy chăn trùm kín người không hở dù cái đầu. SungGyu có mơ cũng không nghĩ lớn từng tuổi đầu rồi lại sợ mấy cái thứ ma quỷ gì đó, anh lắc lắc đầu tiến đến bên giường.

- Nam WooHyun

SungGyu gọi khẽ nhưng WooHyun không trả lời cậu vẫn ngồi im trong chăn không nhúc nhích. Anh thấy vậy bừa buồn cười vừa thương, một con người như vậy xuất sắc thế, lại sợ mấy cái linh tinh này.

-Nam WooHyun.

SungGyu gọi lần nữa, WooHyun vẫn không nhúc nhích, im lặng  bao trùm không gian. SungGyu lắc đầu cười nhẹ "cậu chưa làm gì mà tôi lại phải trị tâm lí cho cậu rồi..."-Sung Gyu nghĩ đoạn cũng chui vào trong chăn ngồi đối diện WooHyun. Ánh đèn trong phòng SungGyu không quá sáng, vì là đèn ngủ màu vàng nhạt, hình bóng WooHyun trước mặt SungGyu rất mờ nhạt, không thể nhìn rõ nhưng....SungGyu cảm nhận được người WooHyun run lên "khóc sao?"- SungGyu không ngờ cậu bé này làm anh không thể định nổi, anh không nghĩ WooHyun.....
SungGyu nhẹ nhàng đặt tay lên vai WooHyun vỗ nhẹ.

-Ổn chứ? Nam WooHyun...
 
WooHyun chỉ hơi gật đầu nhẹ, SungGyu xíc lại gần cậu hơn anh với lấy tay cậu nắm chặt, đầu anh hơi cúi để hai đỉnh đầu chạm nhau.

- thả lỏng người, hít thở thật sâu, bình tĩnh nào... đừng nghĩ gì cả.

WooHyun nghe lời SungGyu hít thở sâu, bỗng WooHyun cảm thấy nhẹ người hẳn. Giây phút SungGyu nắm lấy tay cậu, WooHyun hoàn toàn trống rỗng, lòng WooHyun như run lên giây phút ấy...trước giờ cảm giác được an ủi này cậu chưa từng cảm nhận từ mẹ, cậu  trốn tránh mẹ, thời gian WooHyun lớn lên cậu không biết cái gọi là an ủi. Hôm nay bỗng nhiên SungGyu nắm lấy tay cậu, mang cho WooHyun cảm giác ấm áp, cái mà cậu từng mong có thể cảm nhận  được khi xem mấy bộ phim truyền hình. WooHyun thật sự muốn nhào vào lòng SungGyu. Cậu không biết mình bị sao, theo tâm lí học khi con người tìm được điểm tựa của bản thân họ bỗng chốc trở nên lười nhác, bất cứ chuyện gì cũng chỉ muốn tìm đến  điểm tựa đó mà thỏa sức bung tỏa. Cái nắm tay đơn giản của SungGyu cũng đủ làm lòng WooHyun trở nên ấm áp....hơi thở của SungGyu phả vào mặt WooHyun nhè nhẹ. WooHyun im lặng không biết làm gì, cậu ngồi đó khá lâu.

- anh Gyu vừa nãy em thật sự nhìn thấy bóng người, anh đừng tưởng em bị điên nhé!

WooHyun sau một hồi im lặng cũng cất lời, SungGyu nghe cậu nói thì chằng mày hơi nhăn, khuôn mặt hơi đăm chiêu.

- Ừm cậu nhìn thấy bóng người thì nó là bóng người không phải ma quỷ.

- Nhưng ngoài hai chúng ta còn ai chứ?

WooHyun nói đoạn giọng hơi run, SungGyu biết cậu lại bị tác động thì hạ giọng ôn nhu giải thích.

- cậu thấy ma có bóng bao giờ không? Nếu là ma nó không chần chừ mà hiện ra trước mặt cậu, yên tâm ở đây có cả quỷ cũng không làm gì được cậu.

- nhưng em vẫn rất sợ....

- Rồi rồi yên tâm chẳng phải bây giờ rất yên ổn hay sao?

- E rất sợ, từ hồi ấy đến giờ những thứ này luôn làm em bận tâm.

WooHyun có chút nhớ về quá khứ. Sung Gyu không nói gì chỉ vỗ vai WooHyun an ủi. Lòng đang tìm phương án giúp WooHyun trị bệnh này.

- Em rất sợ sợ đối mặt với tiếng mèo kêu ai oán, nó như tác động đến cả con người em. Nó ám ảnh em trong một thời gian dài, chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ làm em phát điên. Em ghét nó thật sự ghét nó!!!! Tiếng kêu ghê rợn ấy....

- Tại sao???

- Vì ba em.....

WooHyun giọng hơi nghẹn. SungGyu bỏ chăn xuống, chỉnh đèn ngủ sáng hơn chút.

- Nằm xuống rồi từ từ kể, cậu có thể ngủ lại đây.

WooHyun theo lời SungGyu, hai người mỗi người một gối, chùm chăn, tuy hơi lạ nhưng cảm giác xấu hổ lại không hề có, thứ WooHyun cần là có người, có ánh sáng, cậu ghét đối mặt với màn đêm. WooHyun nhớ chuyện ngày xưa, giọng cất lên nhè nhẹ muốn kể cho SungGyu nghe. Anh ấy ít nhiều sẽ có cách giúp cậu, cậu nghĩ thế.

- hồi em lên 11 tuổi có đi du lịch cùng ba...

-Ừm......

SungGyu lắng nghe WooHyun,  tay tắt nguồn điện thoại để mai đỡ có chuông báo thức.

- chiều hôm ấy ba bỗng kéo em về phòng nghỉ thu dọn đồ đạc, sắc mặt sợ sệt.....

WooHyun kể, khung cảnh buổi hôm ấy hiện lên trong suy nghĩ của cả hai người.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Ba ba chúng ta còn một ngày nữa mà?   - WooHyun ngây thơ

-ừm con trai à để lúc khác nhé!

-ứ ba ơi còn nhiều trò chưa chơi con không về.

WooHyun phụng phịu, ba cậu  xót con không biết cam sao cho được. Ông đang định rời phòng thì nhìn xuống phía dưới qua khung cửa kính

- Không xong rồi.

Ba WooHyun hoảng loạn, ông đi đi lại lại trong phòng, ông nhanh tay lấy đồ của WooHyun đem ra hành lang vứt sang phòng bên cạnh, WooHyun không hiểu chuyện gì mà  cứ trơ trơ nhìn ba chực sắp khóc. Ông không còn thời gian, vội dẫn wooHyun lên cái gác mái ôn tồn giảng giải.

- Con trai, nghe ba con nhé! ngồi ngoan ở đây được không? ba có việc. Nhớ nhé con !

- không đâu ba con sợ....

WooHyun không muốn ở nơi ẩm mốc khó chịu này, dãy dụa hờn dỗi.

- Con có muốn bị chết không????

WooHyun bất ngờ  chết đứng vì lời ba cậu nói. Ông chợt ôm trầm lấy WooHyun.

- Ở đây con sẽ sống, ba cũng sẽ sống, rồi chúng ta sẽ lại đi chơi được chứ??? Ngoan....ba xin con một lát thôi, ba gọi mới được ra con nhé????

WooHyun nín bặt gật đầu, ba cậu xoa đầu rồi hôn lên trán WooHyun một cái .
WooHyun cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt rơi xuống trán cậu theo nụ hôn của ba, nó từ từ lăn xuống khóe mi khiến cậu cảm thấy rát, mắt cũng chực đỏ.

Ngồi một lát WooHyun bắt đầu cảm thấy sợ, trên này rất tối. Cậu thở thật nhẹ, cậu nghe thấy giọng ba.

- Tôi không có.

- Mày còn già mồm à???

- tôi bảo là không!

- được tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ.

Những tiếng đấm đá, đổ vỡ loảng xoảng vọng đến tai WooHyun. Cậu đưa tay lên cắn răng thật mạnh cầm tiếng nấc. "Ba nói ngoan thì cả ba và mình sẽ sống, sẽ sống ...." -tiếng đấm đánh ngày càng mạnh, WooHyun càng cắn tay mình đau hơn. Cậu phải đợi ba, phải nghe lời ba........... WooHyun thiếp đi vì khóc quá nhiều....
Khi cậu tỉnh dậy mọi thứ trở nên im lặng. Cậu vẫn ngồi ngơ ở đó nghe lời ba, cậu đợi ba trở về..

.một tiếng














Hai tiếng










Ba tiếng










Bốn tiếng.













WooHyun vẫn chưa thấy ba trở về, cậu lạnh co ro một góc.........

"Meo...meo...meo"

WooHyun giật mình nhìn sang phía đối diện. Một con mèo đen, mắt sáng trong màn đêm tối tăm.... nó phát ra tiếng kêu sầu não WooHyun rất sợ, cậu càng rúm vào nơi góc tường. Nhìn con mèo đen chằm chằm. Bỗng chốc nó tiến đến lại gần WooHyun mồm nó đang ngậm cái gì đó , ánh sáng vọng từ ô cửa nhỏ trên gác mái quá yếu ớt không thể nhìn rõ nó đang ngậm cái gì. Nó càng tiến gần WooHyun, cậu càng lo lắng tột độ. Con mèo đứng trước mặt WooHyun, nó nhả xuống một cục tròn tròn lông lá, cậu gắng căng mắt ra nhìn. Đó là cái đầu chuột, còn lại một nửa, một bên mắt của con chuột bị con mèo gặm mất vẫn rỉ máu. WooHyu nhìn cái đầu chuột kinh hãi hét lên, rồi ngất xỉu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
WooHyung ngừng kể, từ lúc đó trở đi và tại sao cậu lại được cứu ở trong bệnh viện cậu cũng không biết. SungGyu gắng phân tích mọi thứ, anh hiểu ra......

- Nam WooHyun, cậu không nên ghét con mèo.

-Dạ? .- WooHyun khó hiểu nhìn SungGyu.

-Nó là một con mèo tốt!

- em.....

- Loại mèo có một khả năng đặc biệt, nó có thể biết trước được cái chết? Thiên tai hay động đất. Chắc hẳn lúc ấy cậu rất lạnh phải không?

-Dạ lạnh....

- mèo thấy hơi thở cậu yếu đi, sẽ tưởng cậu sắp chết! Nên nó mới dành cho cậu phần thức ăn của nó là cái đầu chuột kia, con mèo muốn giúp cậu. Con mèo hay tiếng mèo không phải là thứ cậu đang ám ảnh Nam WooHyun. Cái đang dày vò tâm trí cậu là ba cậu, bởi vì những lời nói của ba, nhưng hành động đánh đập đổ vỡ đấy làm cậu ám ảnh, con mèo và tiếng mèo chỉ vô tình  xuất hiện không đúng lúc thôi, bởi vì chiếc đầu chuột kia làm cậu tưởng tượng lại cảnh ba mình bị đánh nên cậu ghét nó, nghe tiếng mèo cậu sẽ nhớ về những thứ cậu không muốn ....

- Vâng là như vậy.

SungGyu nói không hề sai......tất cả chỉ có vậy......thật con mèo không hề có lỗi.

- Không có nó tôi nghĩ cậu sẽ chết cóng trên đó, mèo thích những thứ màu sắc, trẻ con như cậu năm ấy ít nhiều trên người có mấy đồ chơi nho nhỏ, mèo có thể đã cắp mấy vật màu sắc đấy về chơi, chủ của nó thì tôi nghĩ có thể là khách phòng bên ba cậu đã vứt quần áo  của cậu sang ban công nhà người ta, rồi mèo cắp đồ chơi về cộng thêm ba cậu bị đánh chắc cũng có nghe được từ phòng bên, người ta sẽ tò mò mà báo bảo vệ. Vì thế nên cậu được cứu.

- Em đi phân tích chuyện người ta mà chưa bao giờ phân tích truyện của mình.

WooHyun ngộ ra được vài điều. SungGyu nghe vậy cũng gật đầu.

-Thật ra ....tôi cũng chưa phân tích chuyện của mình.

-Anh Gyu cảm ơn anh!

- Không cần, cái này dùng thời gian và  ý trí của cậu mới từ từ cải thiện. Không thể hết ngay được.

-Dạ, em sẽ cố gắng...

WooHyun cảm thấy mình gặp được Anh SungGyu là một điều may mắn trong đời cậu. Cuộc đời cậu thay đổi ngay sau khi cậu đến Busan. Không biết mai sau sẽ ra sao nhưng hiện tại cậu cảm thấy mình đang bước đi trên một con đường mới.

Hết chương bốn nà ^^~~~~
Min nghĩ m.n nên đọc kĩ từ chương này nha nhiều chi tiết ghép nối các chương sau sau nữa lắm đó :v
Min sẵn sàng hứng gạch rồi hihi

_min_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro