chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Busan :
MyungSoo vừa đi mua đồ ăn đêm cho sungYeol, về đến nơi thấy cậu nhóc lăn ra ngủ. Anh cười ngao ngán đến cạnh giường bỏ đống đồ ăn vào kệ tủ. Không gian tĩnh lặng, bây giờ anh mới có thời gian mà ngắm SungYeol khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hai mí quyến rũ, môi đo đỏ tự nhiên hơi cong cong nhìn mà thấy cưng, bao nhiêu năm qua MyungSoo luôn dành tình cảm đặc biệt dành cho cậu, bảo vệ cậu, những nhiệm vụ nào quá nguy hiểm anh thường lấy cớ vứt cậu ở nhà vì cậu ngu ngốc và khù khờ chả khác SungJong là bao nhưng anh  vẫn chẳng thể mở lời. Anh hiểu cậu, vì hiểu nên anh càng không thể mở lời "bạn tốt, chiến hữu, anh em" - tất cả những gì SungYeol nói về anh chỉ có vậy. Đôi lúc anh tự hỏi: bản thân mình đã làm cái gì ? tại sao SungYeol không thể suy nghĩ một cách rộng mở hơn?. SungGyu có lần đã từng nói với anh " đôi khi cậu muốn tiến người ta muốn lùi, lùi không phải người ta không thích cậu MyungSoo. Mà người ta muốn có thời gian làm quen với tất cả, cậu phải đúng thời điểm, nếu đi chệch hướng  hai người cứ đò  đưa như vậy một bên kéo một bên đẩy mãi như thế sẽ không đi đến đâu hết, thứ cậu cần hiện tại là mang đến cho người kia  cảm giác an toàn  có thể dựa vào và chỉ muốn  tìm đến chỗ dựa đó hiểu không?"- MyungSoo hiểu, anh đã thực hiện điều đó  nhưng ngặt nỗi người cần hiểu thì lại...... Cơ hội khi nào mới đến là điều MyungSoo trăn trở bao đêm, rốt cuộc cũng chỉ có thể kết luận: tùy số mệnh.

do ngồi cúi người khá lâu bỗng MyungSoo chợt đứng thẳng, cơn đau ở thắt lưng lan truyền đến hết cơ thể  giờ anh mới sực nhớ là mình cũng bị thương, nghĩ là không có gì nghiêm trọng anh đã không bảo bác sĩ kiểm tra, không được uống thuốc nên hiện tại người MyungSoo đau nhức mà kêu khẽ một tiếng. SungYeol bị tiếng kêu giữa đêm làm cho giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt SungYeol là hình ảnh MyungSoo tay đặt ở thắt lưng, xoay người về phía cậu, SungYeol bực tức đánh nhẹ vào vai MyungSoo vì sợ anh đau.

- Đồ chết tiệt! đau mà không đi khám ngồi đó kêu ai.

-không sao, chỉ xây xát nhẹ.

- Đừng nói giọng đó nha, tui đâu ngu à không đau mà anh kêu thành tiếng hay sao? - SungYeol hiện tại đang rất khó chịu.

- Cậu ngủ đi, tôi nói không sao mà.

-Ờ, Mặc xác anh!!!! 

SungYeol nói ra câu đó làm lòng MyungSoo hơi hụt hẫng, anh chỉ cười nhẹ đi đến chỗ sofa mà đặt lưng xuống. Quay người vào thành sofa anh cố nhắm mắt, SungYeol là vậy bảo thế nào cậu ấy sẽ nghe thế, không thích đôi co nhiều.

SungYeol chùm chăn, cậu vừa bực dọc vừa cảm giác tim có chút tổn thương. MyungSoo nghĩ cho  người khác nhưng bản thân thì không chịu suy nghĩ cho chính mình, SungGyu hyung từng nói với cậu "Tuy tôi hay mắng cậu ngốc nhưng  người thật sự ngốc là MyungSoo, vì thế tôi chắc chỉ trông chờ vào sự can đảm của cậu"- SungYeol cũng muốn, nhưng suy đi tính lại thì cậu không muốn là người mở lời. (ôi trời Gyu ca lại đi thả thính hai đứa nó :v)

- Kim MyungSoo anh còn ngốc hơn tôi!

_____-----------_-------------------_---------------_--------------_----------_--------_-------------------

những ngày tháng sau ngày chuyển về Busan của WooHuyn khá nhẹ nhàng, cậu kè kè bên SungGyu học làm quen với công việc, SungGyu thỉng  thoảng vứt cho cậu mấy quyển sách về tâm lí học giúp cậu nâng cao tay nghề, mở mang đầu óc. Chỉ là MyungSoo có nuôi một con mèo, nó tên là Byul gì gì đó mà mắc mệt WooHyun gọi nó là đen, SungGyu thật rất ác, anh bắt cậu phải chăm sóc đen, cho nó ăn và chơi đùa với nó, anh bảo như thế sẽ trị được chứng sợ mèo của WooHyun, cậu cắn răng mà chịu đựng. Mấy ngày đầu cậu chỉ dám cho nó ăn, dần dần cậu có vỗ  đầu nó hai ba cái. Những lúc ấy SungGyu bắt  cậu bế nó lên vuốt ve, cậu sợ mà tay không thể dang ra bế, tần ngần chục phút thì cậu kêu đi vệ sinh ra thì lảng lảng ôm mấy quyển sách về tâm lí học mà ngồi lù lù đọc không bén mảng đến con mèo nữa. SungGyu lúc ấy chỉ cười vờ cho qua, từ từ rồi sẽ cải thiện cũng không thể cải thiện ngay được.

mấy vụ linh tinh quanh Busan SungYeol với MyungSoo làm hết, SungGyu còn chả động tay vào. Nhiều lúc WooHyun  muốn ngỏ ý đi theo MyungSoo lấy kinh nhiệm SungGyu chỉ vứt lại câu nói "khi nào họ chưa thành đôi thì đừng làm phiền họ ". WooHyun chỉ biết im lặng mà nghe theo,  WooHyun ngồi ở cái căn cứ muốn mòn mông, ở đây chả có gì vui, SungGyu chỉ cắm đầu vào làm  việc WooHyun ngứa nghề xăm xoe lấn đến muốn giúp bị anh nhẹ nhàng cười khẩy "chừng nào bế được con mèo kia đi nhé?". như thế chẳng khác nào đang khủng bố WooHyun đây mà. WooHyun lại ra chiến đấu với con mèo, chỉ mong nhanh nhanh thoát khỏi cái cảnh tù túng này. SungGyu cũng không phải là bận lắm, kế hoạch mà SungJong đưa đã được ngừng, hằng ngày anh chỉ nghĩ cách làm sao bắt được một miếng mồi lớn, còn lại thời gian anh chỉ là đang tìm hiểu về bố của WooHyun, vụ ấy không phải  tự nhiên mà có. Xét theo lời nói của bố WooHyun thì ông ấy như muốn nhắn gửi đến WooHyun điều gì đó "nhất định sẽ sống......con im lặng thì cả ba và con sẽ sống .....rồi chúng ta sẽ lại đi chơi"- sao ông ấy có thể chắc chắn là ông ấy sẽ sống? có vẻ như điều ông ấy nói không phải chỉ là một lời an ủi, hứa xuống với người con trai đang hoảng sợ.

Ngày hôm nay WooHyun đã quá chán, anh lăn ra ngủ, thấy vậy SungGyu thiết nghĩ  chắc cậu ta  chán rồi, dù sao việc cũng đã xong có lẽ anh nên dạy dỗ thằng nhóc này một chút. SungGyu thong thả đi ra ghế sofa nơi WooHyun đang ngủ đá cho cậu một cái vào chân. WooHyun giật mình rợi *bụp* xuống đất. 

- Tôi nhận cậu về để cậu ngủ à?

- Anh có cho em làm việc đâu? - WooHyun tức tối cho  bản thân mình. 

- Tôi bảo cậu làm việc với con mèo sao cậu không làm? . - SungGyu cười cười ý trêu tức WooHyun.

- Em cho nó ăn rồi!

-ừm nay tôi sẽ kiểm tra cậu xem sao?

-vâng anh Gyu cứ kiểm tra em đi anh Gyu.  

WooHyun thích thú vì nghe mình được kiểm tra, cậu chăm chú nhìn nhìn SungGyu ra đề.

- cậu là một cảnh sát, bỗng dưng cậu biến mất vào một ngày đẹp trời vì có người phát hiện cậu có  dính dáng đến tổ chức tội phạm nguy hiểm hàng đầu của Hàn Quốc, người ta phát hiện cậu chết cháy trong một ngôi nhà họ đều nói là cậu đã chết vì tự tử. Cậu nghĩ xem những trường hợp nào có thể xảy ra ?

- Em nghĩ hai trường hợp : em đã chết và em còn sống.

-tiếp đi..

- nếu em đã chết thì cũng có hai trường hợp luôn, một là em thật sự đã tự sát cái này thì em nghĩ chắc không phải đâu nên em không giải thích nhiều còn tiếp đó em nghĩ là em bị hại chết do người trong tổ chức sát hại để bịt đầu mối, cũng có thể họ tạo dựng lên màn kịch đó để che mắt chúng ta thôi, một người chắc phải phi thường và tài giỏi lắm mới nhận trọng trách đi làm gián điệp sao có thể dễ dàng chết như vậy, còn nữa em mà là tên gián điệp chắc chắn em sẽ có thể tự cứu mình.

- vậy còn trường hợp thứ hai? 

- Là em còn sống anh ơi, và em vẫn còn làm cho tổ chức  đó luôn, và chắc em cũng nhận được sự tin tưởng lắm......Nhưng tất nhiên em không phải là người của bọn chúng rồi nói rõ hơn là em là người của của bên  cảnh sát rồi ! đây chỉ là một vở kịch dựng lên thôi.

-Cậu nghĩ thế sao?

SungGyu cũng đã nghĩ vậy nhưng nếu là thế sao cậu ấy có thể không cho cả sếp của cậu ấy?

- chắc sẽ lừa gạt mọi người thân thiết với mình để họ không nguy hiểm anh ạ.

- ừm ......

- Đôi khi phải hy sinh đôi chút để làm việc lớn.

-Rồi...đi ăn cơm thôi!

-Ớ anh không nhận xét em à?

- Sao phải nhận xét???

- Thì anh ra đố mà.

- Mới một lần không thể hiện được gì cả.

WooHyun đi theo SungGyu bực tức con người kì lạ này hâm thật, ở cùng SungGyu cậu mới biết sếp của cậu nấu ăn giỏi thức ăn tuy rất thanh đạm không cầu kì nhưng rất vừa miệng. Trên bàn ăn họ chỉ nói mấy mẩu truyện đơn giản.

- Anh Gyu em có thể không đến gần mèo được không??? 

-Không!

-đen nó béo nhìn ghê.

- cậu thích mèo gầy à?

- Không phải nhưng em không thích mèo.

- Tôi bảo mèo không có lỗi mà.

- Thì em có ghét nó đâu chỉ là em không chạm vào nó thôi mà.

- nói vớ nói vẩn, cậu vừa bảo không thích xong.

WooHyun luôn thua SungGyu trong mấy cuộc tranh cãi, biết mình không thắng nổi nhưng bản tính  ương bướng cãi đến khi nào cùn đường thì thôi. SungGyu luôn đắc trí, WooHyun thật chỉ giỏi phân tích tình huống nhiều khi anh thả cửa cho cậu mà không biết tận dụng tự thua.  

-tối nay đừng nửa đêm chạy sang phòng tôi nữa.

từ đêm ấy WooHyun cứ tối là lần mò sang phòng SungGyu ngủ  nhờ, cậu bị ám ảnh căn phòng ấy không dám ngủ. SungGyu bất lực bắt cậu ngủ dưới sàn nhà đến nửa đêm thấy thương hại lại bế lên giường, miết qua bao nhiêu ngày như một thói quen, SungGyu ngày nào cũng nhắc cậu đừng sang, cậu chỉ cười trừ lấy lệ đến tối lại mò sang anh cũng không phản đối. Nghĩ về chuyện cậu phải trải qua SungGyu không nỡ làm tổn thương cậu nhóc  chỉ có thể trị từ từ.

- ẦY anh đừng vậy nữa mà.

- cậu có thể lên tầng ba mà?

- không em không điên đâu anh, sống ở tầng có người  đã ghê rồi.

SungGyu cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm bắt cậu đi rửa bát, nhiệm vụ của cậu là vậy.

----======================------------==========---------============

Tại tổ chức Lina ;

Người đàn ông cao to ngồi giữa phòng họp bao trùm không khí u ám rợn người.

- Sao anh lại dừng chuyến hàng?

- Không nên nguy hiểm.

- nhưng bên bọn đó cũng không có động tĩnh gì cả.

- không phải không động tĩnh mà chúng đang đợi bắt con mồi lớn  hơn thôi.

-vâng, vụ lần trước không bị lừa, bọn này khó ăn thật!

- Kim SungGyu, để xem nào cậu sẽ thắng nổi tôi sao?

Bên cạnh ông trùm của họ, một người con trai trẻ tuổi đang đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt có chút hoang dại. Anh đang cố kiềm chế cảm xúc của mình



hết chương 5 ạ!, tết nên nhẹ nhàng thôi nhoa~~^^ 

_min-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro