chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là chap thiệt nha :v
Đừng có bỏ đi nha!
Ahihi ~~~~

______________________________________

- WooHyun, WooHyun .......

WooHyun hơi nhíu mày, xoay người đắp chăn không chịu dậy.

-Em không định dậy đi làm sao?

-Trước giờ anh có đi ra ngoài làm à?

WooHyun cuối cùng chịu lật chăn vẻ mặt uất ức nhìn SungGyu

-Nhìn xuống chân em xem, anh băng nó to bằng cái cột đình rồi mà em không cảm giác được gì hả?

-Để xem....ừm không có gì đặc sắc cho lắm!

WooHyun bật người dậy, nhìn xuống cái chân bị trật. Không đau khổ gì cho cam

-Vào phòng tắm đi, lại đây anh mang em vào.

-Không muốn, em nhảy được.

-WooHyun anh bảo rồi! Đừng làm anh lo, nghe lời anh.

SungGyu thoáng chút không vui, ánh mắt sắc lạnh nhìn WooHyun. Cậu không phản đối tùy anh vác cậu.
Lấy kem đánh răng cho cậu. Anh tươi tỉnh nhìn cậu trọng bộ dạng mới thức, đôi mắt vẫn mở tròn, khuôn mặt ngờ nghệch đến mà đáng yêu. Nhìn cậu đánh răng là một khía cạnh mới với anh. Cậu quyến rũ chết người chứ nào đùa. Cậu súc miệng anh liền với luôn cái khăn mặt

-Lại đây anh rửa mặt cho em.

-Em bị đau chân, không có đau tay. Anh đâu cần như vậy chứ.

Cái miệng còn dính chút kem chu ra nói chuyện, giọng nói đầy hàm ý trách móc nặng nhẹ. SungGyu dùng khăn lau đi ít kem còn sót lại.

-Là anh thích làm vậy, không liên quan đến chân.

SungGyu thoa đều sữa rửa mặt vào tay, cẩn thận mát xa cái khuôn mặt đáng yêu. WooHyun chẳng thể làm gì ngoài nhắm mắt, không nhắm thì để mắt cậu cay xè chắc! Tay anh bạo lực bóp véo má cậu. Cậu nhăn nhó lấy tay không biết do cố tình hay vô ý tát một cái thiệt đau vào má anh. SungGyu cười lớn, nghịch chán chê mặt cậu rồi anh mới chịu yên xả nước rửa mặt cho cậu. Chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước còn đọng lại trên má cậu, cổ và tóc nữa

-Anh quá đáng lắm. Cái má em đâu phải đất nặn cho anh véo chứ!

Môi WooHyun lại chu ra, đôi mắt dỗi hờn không thèm nhìn anh. SungGyu chỉ cười nhẹ choàng khăn lên cổ cậu, hai tay dùng lực nhẹ kéo chiếc khăn khuôn mặt cậu theo đó tiến sát về phía anh. Thơm nhẹ lên cái môi đáng yêu kia một cái. SungGyu dùng tay nựng hai cái má lần nữa.

-Có phải anh quá cơ hội không hả?

WooHyun cười híp mắt, nói là cho có lệ. Chứ cậu cũng thích chết đi được.

-Xuống nhà ăn sáng!

SungGyu định bế cậu, cậu lại dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh

-Nhiều người lắm, anh đừng làm em ngại mà. Dìu em thôi được không?

-Ai dám ý kiến anh đuổi ra khỏi nhà luôn!

-Không là em ngại thôi, ngại lắm!

WooHyun xụ mặt, không cam chịu nghe lời. SungGyu nhìn cậu tội nghiệp

-Em ngại sao? Ngại cũng không quan trọng, với anh cái chân em quan trọng hơn. Anh phải bảo vệ nó.

SungGyu không nhiều lời nữa mà vác cậu xuống nhà như vác lợn. Vì cậu dãu dụa nên không thể bế đành xốc thẳng lên vai lôi xuống. Trái với cái suy nghĩ sẽ bị cười cho tơi tả của WooHyun, mọi người thấy cậu được vác xuống như vậy còn chả thèm ngạc nhiên.

-Huyng à vác vậy đau anh WooHyun đấy! Chân người ta đã đau rồi anh bạo lực như vậy sao?

-Chứ không phải do em à??? -SungGyu đặt cậu xuống ghế cạnh mình, thong thả lấy ly sữa.

-Vì vậy nên em chuộc lỗi đây! Anh WooHyun à đây là canh hầm chân heo, vừa tốt gân vừa tốt xương, em chỉ hầm cho anh ăn thôi đấy! Cho em xin lỗi anh nha.

Hani vác cho cậu một bát canh chân giò to ngang bát loa. À không nó là cái bát loa thì đúng hơn, trong có có dăm bảy miếng chân giò hầm chuyển đỏ. WooHyun mỉm cười gật đầu, cậu nhìn mọi người rồi nhìn bát canh. Ngập ngừng cầm đũa

-Anh không thể chia sẻ nó cùng mọi người sao?

-Không! Nó là của anh mà. Anh phải ăn hết đấy, em hầm từ bốn giờ sáng đấy nhá!

-À ừm .....

WooHyun ngừng hỏi, đưa anh mắt tội nghiệp nhìn SungGyu " cứu em đi, cái bát canh to như này ăn sao nổi". SungGyu mỉm cười nhìn cậu

-Ăn đi nhanh lên, canh không nóng sẽ mất hương vị ngon đấy!

Cậu bất lực rủ mí mắt, trên đời này cậu chưa bao giờ ăn thứ gì lắm mỡ như thế này. Cậu ghét mỡ, cực ghét! Trước giờ cậu toàn ăn thịt nạc không. Những thứ như chân giò hay thủ lợn cậu cũng không hay chạm tới bất quá sẽ gặp một hai miếng. SungGyu hiểu tính nết cậu, biết cậu không thích mà còn cố tình bắt cậu ăn, cậu chỉ hận không thể dùng chân đạp anh cho bõ tức.

-WooHyun, trình nấu ăn của Hani rất giỏi tuyệt đối món này sẽ không ngấy
Em thử đi, anh không lừa em đâu....

SungGyu gắp cho cậu miếng chân giò, chẳng biết là cổ vũ hay đang bắt nạt cậu, cậu chỉ hiểu rằng cậu bắt buộc phải ăn. Phải tiêu hóa hết lũ chân giò này. WooHyun đưa ánh mắt sang cầu cứu SungYeol, SungYeol hiểu ý nhưng chỉ cười trừ. MyungSoo đang gắp kim chi lườm WooHyun một cái.

-SungYeol nhà mình cũng không thích ăn chân giò đâu!

-Thế bộ em nấu cho mấy anh chắc! Hứ!!! Đừng có mơ nhá!

Hani tức tưởi bưng hai chén cơm vừa xới đặt lên bàn, không quên kích đểu cặp đôi chân dài kia một phát. WooHyun hiện tại đang cười trong đau khổ. Cậu nhìn miếng chân giò nằm ngay ngắn trên bát, cái bụng đói biến đi đâu mất chỉ còn lại cảm giác giác ngấy bao trùm khắp cổ họng. Vô vọng đặt miếng chân giò vô mồm. WooHyun chỉ mong sao cậu nhịn không phát ói ra đây là tốt lắm rồi. Ngay khi vừa nhai, cậu lập tức thay đổi sắc mặt. Thật sự là không có ngấy , vị rất dịu, không giống như mấy món cậu từng thử một chút với bạn bè. WooHyun thử nhấm nước dùng, cậu nở nụ cười tươi tắn, rất dễ uống vị thanh nhẹ, ngọt và thơm mùi hành.

-Anh muốn thử không? Rất ngon đó!

WooHyun định gắp cho SungGyu nhưng bị Hani ngăn cản.

-Ầy đừng cho anh ấy, anh ạ! Em không muốn cho ảnh đâu. Một mình anh Woohyun ăn đi!

WooHyun gượng gạo rụt đũa "Đúng là anh nào em đấy! Bướng bỉnh y chang nhau". Tuy là không ngấy, nhưng với một người sợ đồ mỡ như WooHyun, ba miếng chân giò là đã đạt đến giới hạn của cậu. Cậu buông đũa không thể ăn tiếp. Mải ăn giờ WooHyun mới để ý

-Vậy cậu nhóc hôm qua đâu rồi mọi người?

-Trên phòng ý, ngủ chưa dậy!

MyungSoo tiếp câu hỏi miệng vẫn nhồm nhoàm nhai cơm.

-Sao không gọi em ấy dậy?

-Thằng bé hộ tống Kim Hani chắc mệt mỏi lắm. Nên cho thằng bé nghỉ ngơi thì hơn!!! Tội nghiệp thằng nhỏ.

SungYeol nói bằng giọng mệt mỏi thở dài, cố ý kéo dài câu chữ chọc tức Hani. Cô bé chỉ bĩu môi, một mình cô cũng không theo được hai cái mồm. Giải pháp tốt nhất là im lặng.
SungGyu nhận được điện thoại, anh hơi nhíu mày, chăm chú nghe rồi khẩn trương cúp máy.

-WooHyun ở nhà nhé, anh có việc!

-Anh định đi đâu? Làm gì ? Có vụ gì sao?

-MyungSoo SungYeol đến ngay phường Juwon giúp cảnh sát bên đó tìm thủ phạm. Một cô bé 7 tuổi bị xâm hại tình dục hiện tại đang ở bệnh viện anh cần đến đó, chân em không đi được hãy ở nhà cùng Hani

WooHyun rối loạn "7 tuổi? Xâm hại tình dục??". Chó chết! Bẩn thỉu, rất cuộc cái xã hội này đang bị cái quái quỷ gì vậy?. Máu trong người WooHyun sục sôi!

-Cho em theo đi anh Gyu! Em muốn đến xem con bé. Em muốn ở cạnh bé!

WooHyun khóc tới nơi, cậu là người thiên về tình cảm, chỉ cần nghĩ tới cậu đã thấy sợ. Tận tai nghe khiến cậu không thể bình tĩnh. Một đứa trẻ nhỏ như vậy......... làm sao để em nó vượt qua được nỗi đau này? Càng nghĩ cậu càng muốn đến bên em ấy ngay bây giờ.

-Nhưng chân......

-Không sao! Chỉ trật. Anh có thể bế em mà! Đến bệnh viện, em chỉ muốn đến thăm con bé. Bắt thủ phạm hay tên bệnh hoạn nào đấy em sẽ không xin đi theo cùng. Ít nhất gọi taxi cho em! Em muốn đến đó cùng con bé!!!!

-Đi nào tiểu quỷ, anh thua em....

SungGyu bế cậu ra xe, cậu choàng tay ôm cổ anh. SungGyu hiểu, cậu đang hoảng loạn. Một con người tình cảm như cậu khi đối mặt với chuyện này sẽ không được bình tĩnh như anh. Cũng không có đủ tỉnh táo để phân tích vấn đề. Nếu bây giờ anh không cho cậu đi cậu cũng sẽ tự tìm cách để đi. Với WooHyun thứ duy nhất SungGyu thua chính là bản lĩnh. Cậu ngơ ngác đến mức dây an toàn không thèm cột, anh vòng tay thắt giúp cậu. Nhìn cậu hình như đang cố gắng tưởng tượng cảnh hành hung, cảnh bạo lực mà cậu......chính là nạn nhân...

-WooHyun thoải mái đi, vụ này anh lo. Em chỉ cần ở bên cô bé ấy thôi!!!

-Anh bắt được hắn. Ít nhất nhân lúc cảnh sát chứa đến hãy đánh hắn đến chết cho em!!! Đánh cho hắn gẫy chân, gãy tay anh làm hắn tàn phế đi!!! À không thứ bẩn thỉu đó anh phế truất nó đi!!! Rồi sau đó em sẽ thay anh vô tù ngồi có như vậy em mới hả dạ được.

-Người ta sẽ tin với một người đi khập khiễng như em sẽ đánh được người hả? Em phải tin anh! Dù sau này pháp luật không thể trừng trị thích đáng thì anh đây nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết!

-Em tin anh! -WooHyun chợt nở nụ cười, cậu cười kì dị. Cậu đang loạn nhưng không phải mất hết lí trí. Nhất quyết trong xã hội này không thể để loại người bẩn thỉu ấy được dung túng.

Bệnh viện khá gần, SungGyu cùng WooHyun đi khoảng trừng mười lăm phút là tới nơi. Để tiện cho việc đi lại SungGyu mượn tạm cái nạng của bệnh viên cho cậu dùng. Cậu khá thành thạo trong việc đi nạng điều này khiến SungGyu hơi bất ngờ. Nhận ra được anh đang nhìn mình WooHyun cười nhỏ

-Đừng nhìn em như thế, đợt trước huấn luyện trong trường em còn bị gãy chân chứ đâu có trật nhẹ như này. Em có thể tự điều khiển.

-Tiểu quỷ về nhà anh sẽ trừng trị em...

SungGyu dìu WooHyun đi nhưng thật ngột ngạt, cuối cùng vác cả cậu cả nạng vào tháng máy chạy thẳng lên khoa cấp cứu. Họ được đội cảnh sát điệp vụ đưa đến phòng hồi sức đặc biệt. Một cô bé nhỏ nhắn chưa hết thuốc mê im lìm ngủ, khuôn mặt bé biến dạng, một bên mắt bầm dập không thể nhìn, toàn thân đều là vết bầm tím, vết dao cứa còn xuất hiện lảng vảng quanh bọng chân, cổ tay, hõm vai. WooHyun xót xa vô thức rơi nước mắt! . Sao trên đời này lại có loại người đến cả cầm thú cũng không bằng thế này! Tên biến thái nào làm ra chuyện này? Vô liêm sỉ.

-Hai chú là cảnh sát sao?

Một bà cụ trạc 60 tuổi ngước đôi mắt nhìn WooHyun và SungGyu, hơi thở bà không được đều, chắc tại bà đã khóc quá nhiều giờ phải thở bằng miệng. SungGyu vội đỡ bà vào ghế ngoài hành lang, WooHyun nhanh chóng nhảy lò cò đến bên cạnh vỗ vai bà cụ

-Nhất định bọn cháu sẽ bắt được hung thủ. Con bé sẽ được bảo vệ. Bà đừng lo quá!

-SunHee nó không còn ba mẹ, bà là bà nội của nó. Gia cảnh nhà bà khó khăn, bà đi làm mấy việc lặt vặt trong chợ nuôi nấng cháu nó. Người ta bảo gì bà làm việc ấy, nhặt rác, mổ cá, bóc hành mọi thứ kiếm ra tiền bà đều làm cả. Tối hôm qua người ta thuê bả đi bóc vỏ hành. Mọi hôm tối là nó quấn lấy bà, bà cũng không nỡ đi, nhưng kẹt tiền quá, bà đành giỗ SunHee ở nhà khóa chặt cửa, ai gọi cũng không được mở cửa để bà đi kiếm tiền nuôi SunHee đi học. Thế là nó mới cho bà đi. Thà bà nghe lời con bé, ở nhà cùng con bé thì cũng không đến cơ sự này.

Bà cụ bật khóc nức nở, SungGyu vẫn đang mải nghĩ tình tiết vụ án. WooHyun ôm lấy bà an ủi, hoàn cảnh của hai người đáng thương như vậy
WooHyun cũng khóc dàn dụa. Hai bà cháu chả quen nhau, mới gặp mặt lần đầu ngồi ôm nhau khóc. Bỗng nhiên SungGyu cảm thấy cảnh này rất đau lòng. Anh không thể khóc, vì vốn dĩ tình tiết vụ án đang luẩn quẩn trong đầu. Mấy lời kể của bà lão tưởng trừng chỉ là dãi bày nhưng thực chất khoanh vùng vi phạm rất dễ.

-Ai là người nhà bệnh nhân Hwang SunHee ạ? -Cô y tá lên tiếng.

-Tôi, tôi là bà của con bé !

-Bà, mời bà đi thanh toán tiền viện phí.

-Tôi, tôi....

-Để tôi thanh toán, tôi là anh con bé!

SungGyu lên tiếng. Bà lão hơi ngạc nhiên định chối mà bị WooHyun ôm vào lòng vỗ nhẹ vai.

-Để anh ấy thanh toán đi bà ạ. Người nhiều tiền thì phải tích đức chứ. Bất quá bà cứ coi như cảnh sát chúng cháu mắc lỗi không bảo vệ công dân thật tốt. Gây nguy hiểm cho nhân dân.

-Mấy cậu tốt quá! Tốt quá!!! Đội ơn các cậu, tôi đội ơn các cậu.

Bà rối rít mừng rơn. Nước mắt lại bắt đầu chảy. WooHyun chỉ biết vỗ vai

-Bà đừng khóc nữa, tí SunHee thấy mắt bà sưng đỏ. Em ấy sẽ lo lắng cho bà đấy!

WooHyun cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cậu chọn SungGyu và tin tưởng anh thực là một lựa chọn không hề sai trái. Anh là con người đúng như MyungSoo từng nói : ngoài lạnh trong nóng.
Bề ngoài đúng không hề quyết định bản chất của con người. Vốn dĩ cái quyết định lòng tin của con người với con người là đường từ trái tim đến trái tim........



:)
M.n đọc truyện vui vẻ
#min


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro