chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa giờ đồng hồ sau SunHee thoát khỏi tình trạng hôn mê, WooHyun bảo bà vào với SungHee trước còn cậu gặp bác sĩ xem sao. Vừa bước chân tới phòng trưởng khoa Anh Gyu cũng đang ở đó nói về tình trạng con bé.

-SunHee bị tổn thương nặng do tác động chưa đúng độ tuổi, thân thể chưa phát triển đúng mức dẫn đến viêm nhiễm nặng cổ tử cung, chúng tôi bắt buộc phải cắt bỏ. SunHee sau này không thể sinh con. Rất may hậu môn có bị tác động nhưng không ảnh hưởng đến đường ruột vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Các vết thương khác chỉ là ngoài da, khoảng 3 tháng có lẽ sẽ hồi phục.

-Các anh cứ chăm sóc cô bé một cách tốt nhất. Tất cả chi phí tôi sẽ trả, đưa cô bé đến phòng V.I.P

-Cậu chủ không cần phải vậy.....

-Đây là bệnh viện của bố tôi không phải của tôi, tôi sẽ trả tiền đầy đủ.

WooHyun lặng người không thể dời chân đi cũng không thể thốt lên lời nào. Cậu không phải bất ngờ về gia thế của anh, anh từng nói với cậu anh rất giàu, chuyện khiến cậu lặng người là SunHee .......... con bé thật sự sẽ mất khả năng làm mẹ??? Khốn nạn...... từ nỗi đau thể chất đến nỗi đau tinh thần. Mãi đến  sau này chuyện xảy ra thủa nhỏ sẽ đeo bám con bé suốt đời không tha! Con bé biết phải là sao? Thế nào???. Thằng khốn nào!!!

-WooHyun???

SungGyu định bước ra cửa anh thấy cậu đang chôn chân ở đấy. Anh vội ôm lấy cậu, ghì cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai đang run lên của cậu...WooHyun lặng lẽ rơi nước mắt!
Cậu không thể kiềm, cậu không đủ sức kiềm, không đủ sức để nhịn.... Bác sĩ vội tránh mặt, căn phòng chỉ còn lại hai người. SungGyu đặt tay lên eo cậu bế cậu đặt lên chiếc bàn để máy tính. Nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt vẫn còn vương vấn trên mặt WooHyun.

-WooHyun nói anh nghe. Hôm nay em rất lạ. Anh biết việc này khiến em điên tiết  nhưng phản ứng của em đối với chuyện này mà nói quá sức tưởng tượng của anh. Rốt cuộc, em có chuyện gì giấu anh?

WooHyun không trả lời, lắc đầu từ chối, anh đang đứng cậu chỉ có thể ôm lấy thắt lưng anh vùi đầu vào bờ  ngực vững chắc như trốn tránh việc gì đó. Cậu vẫn thút thít. SungGyu thở dài vuốt vài lọn tóc bị rối của cậu, vỗ vai cậu

-Em không nói cũng được. Nhưng nín ngay cho anh! Không được khóc. Nín!!!

WooHyun tự dưng nín bặt, câu nói của anh có uy lực đến lạ. Khiến WooHyun nghe ngay lập tức, cậu giương đôi mắt cún con lên nhìn anh. SungGyu nựng hai má cậu, đóng lại cúc áo bị tuột cho cậu anh mới hơi cúi người nắm chặt tay cậu

-Nghe này, giờ anh phải đi tìm thủ phạm. Ở lại đây ngoan, giúp bà ấy. Nếu cô bé có nói ra chuyện gì cũng phải nói với anh nhớ chưa? Còn không thì đừng quá gượng ép cô bé. Chuyện của em, anh biết có gì đó không ổn, nhưng nếu em không muốn nói anh sẽ không ép, việc em cần làm bây giờ chỉ có vậy! Nghe không?

WooHyun lặng lẽ gật đầu. Bây giờ quan trọng nhất là tìm được tên biến thái ấy. SungGyu xoa đầu cậu, định xoay người đi thì cậu vội nắm chặt tay.

-Anh cẩn thận, hắn chắc chắn còn rất trẻ, lại thích dùng dao. Không chừng sẽ giấu trong người nhân lúc không để ý sẽ hạ sát anh. Kiểu gây án này rất non nớt tuyệt đối là người mới trưởng thành không quá 30 tuổi. Đặc biệt là có quen biết bé. Hiện trường thật của vụ này ở bãi đậu xe hay sửa xe gì đó. Móng tay con bé dính dầu mỡ. Cẩn thận sẽ có đồng bọn.

SungGyu cười, anh vội nhặt chiếc nạng đưa cho cậu. Đặt nhanh lên môi cậu một nụ hôn.

-Anh sẽ cẩn thận. Tiểu quỷ! Nhớ trông nom hai bà cháu họ!

SungGyu khuất khỏi tầm mắt thì WooHyun mới chật vật đứng dậy. Chân chỉ hơi nhói nhưng không phải là không đi được. Cái nạng giúp cậu khá nhiều trong việc di chuyển. Cậu thầm nghĩ chắc chắn là anh đang giận cậu rồi! Anh giận cậu không kể cho anh biết, anh giận cậu hình như không tin tưởng anh! Chắc chắn là anh nhìn ra mối lo sợ trong cậu rồi. Anh là nhà tâm lí học việc này đối với anh có khó khăn gì đâu. Hoàn cảnh không cho phép nên anh mới cứ vậy mà đi........Không phải cậu không tin tưởng anh! Mà cậu cảm thấy rất xấu hổ, xấu hổ với anh! Nên cậu không dám nói. Cậu sẽ làm hòa với anh thế nào? Khi mà anh giận cậu nhưng rất quan tâm cậu. Giận cậu nhưng vẫn lo cho  cậu. Bực cậu nhưng vẫn rất hiền hòa với cậu, anh cứ như thế thì cậu biết làm sao đây...... Anh ác lắm! Luôn ác như vậy....trong lời nói của anh tỏ rõ sự không hài lòng mà vẫn còn cứ bình thản thế thôi ! Phải rồi! Cậu ghét  nhất là tính khí đó của anh! Hừm.... Nhưng cậu lại vui....cậu thấy nhẹ lòng..... cái mà cậu gọi là lo sợ tự nhiên biến đi đâu mất. Đúng vậy! Một mối tình đẹp không phải một mối tình quá hoàn hảo mà là một mối tình cần có chút rào cản....như thế thì có lẽ mới là một mối tình thật sự đẹp? ( không phải ước đâu anh. Rồi sẽ có rào cản thôi :v ) Cứ coi như đây là một thử thách của tình yêu đi.....

______________________________________

SungGyu phóng xe đến nơi hai bà cháu ở để xem xét. Thực là tinh thần anh cũng không có ổn. Anh bực WooHyun, bực tiểu quỷ của anh! Anh chưa thực được cậu tin tưởng để nói ra một số chuyện hay sao?  Hay anh làm sai điều gì! Sai chỗ nào?. Bất chợt nhớ đến chuyện WooHyun nói lúc mới tới bệnh viện, cậu bị gãy chân trong lúc đang làm sinh viên! Ừ......anh theo dõi cậu 2 năm mới yên tâm để cậu vào đội. Cũng chính vì hai năm nên anh có tình cảm với cậu trước, mới nhẹ nhàng với cậu như vậy. Cảm giác lạ từ trái tim anh, anh không rõ. Chỉ khi thực sự tiếp xúc với cậu anh mới nhận ra đó là yêu.
Rốt cuộc làm cách nào? Cậu bị gãy chân bao giờ? Tại sao anh lại không hề biết?
SungGyu hơi ngơ người. Thật ra....anh cũng chưa hiểu gì về cậu, chưa biết gì về cậu, thật là vậy! Những tưởng anh đã nắm cậu trong lòng bàn tay nhưng thực chất cậu lại có rất nhiều bí mật à không, chuyện bình thường hàng ngày về cậu anh cũng không hề biết. Anh quá tự tin vào khả năng của mình! Anh tin là anh hiểu cậu. Anh lầm rồi? Đấy là lòng tin của anh với bản thân  anh mà thôi! Còn cậu vẫn rất xa vời đối với anh.
SungGyu băn khoăn rất nhiều về WooHyun. "Em có yêu anh không?"
Anh rất muốn hỏi! Chuyện này bỗng vỡ nở ra rất nhiều chuyện khác. Thậm chí là giận WooHyun anh cũng không có thời gian để thể hiện điều đó!
Làm cảnh sát đôi lúc rõ khổ, thời gian yêu đương thì không có. Thậm chí cũng chẳng thể tỏ vẻ là mình không ổn, tỏ vẻ giận dỗi với người yêu.
SungGyu bật cười. Phải rồi! Chắc WooHyun cũng vậy. Cũng sẽ bỏ chuyện này qua một bên để hoàn thành nhiệm vụ. Và anh có lẽ nên giải quyết tốt vụ này! Rồi sau đó sẽ xử lí tiểu quỷ anh! "Nam WooHyun, nếu em dám không yêu anh thì xác định trọn kiếp này cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay anh!" 

SungGyu đến nơi thì MyungSoo đang ở đó, thấy anh MyungSoo vội chạy đến.

- Gyu ca, theo như lời anh nói em đã  khoanh vùng tội phạm từ 17-25 tuổi ở trong vùng này, tất cả họ đều đang được lấy lời khai. SungYeol đang trông coi họ.

-Đưa tôi đến nhà của hai bà cháu.

-Lối này, mà đúng như anh nói! Vùng này có một cửa hàng  sửa xe bỏ không.

-Ừm....

SungGyu bước vào nhà. Căn nhà quá hẹp, không có cửa sổ lớn nên mùi máu tanh vẫn còn đọng lại trong đó. SungGyu loanh quanh một hồi, đúng như lời WooHyun nói đây chỉ là hiện trường giả, không có gì đặc biệt,  mấy bằng chứng mà thủ phạm cố tình để lại để lừa người. Giống WooHyun đoán, người này còn rất trẻ thủ đoạn non nớt, chủ yếu chỉ là làm theo mấy cái phim vớ vẩn "WooHyun, em giỏi lắm!".
SungGyu cười nhạt. Cậu bé của anh làm sao mà biết đây là hiện trường giả khiến anh bất ngờ. Rất bất ngờ
Ngay cả anh, anh chưa nghĩ gì về điều đó.
SungGyu rời căn nhà nhỏ, bảo MyungSoo ở lại trông nom. Còn anh sẽ đến cửa hàng sửa xe bỏ hoang xem sao. Đi bộ tầm 5 phút, SungGyu đến được cửa hàng, đi xung quanh căn nhà một lúc không khó để anh nhận ra đống lốp xe kia xếp một cách không bình thường anh tiến lại gần "đây là lối vào ngôi nhà này?"
Điện thoại anh rung. WooHyun gọi

-Anh Gyu, thủ phạm đang ở bệnh viện....

-Em nói gì cơ!

*xoảng* SungGyu đang nghe điện thoại thì giật mình vì tiếng động trong nhà kho.

-Hắn đang ở đây....

-Bên anh cũng có một người.

-vậy hả? Anh bắt đi, em bảo có đồng bọn mà. Còn về phần bên này em sẽ lo.

-Ừm ...anh cúp máy nha!

Nói với WooHyun xong anh liền gọi MyungSoo đưa quân chi viện tới. Rồi nhanh trí len lỏi qua đám lốp ô tô để vào nhà kho tìm người. *chết tiệt! WooHyun.....đâu có đi được* mải nghĩ SungGyu không hề để ý, một con dao đang hướng đến anh mà đâm. Khi kịp nhận ra, thì nhát dao xoẹt ngang qua bả vai anh. SungGyu điên tiết tay không nắm lấy con dao. Sút cho chàng thanh niên trẻ kia một cái vào bụng, một cái vào chỗ hiểm. Hắn đau đớn nhưng vẫn cố chạy. Anh dùng tay còn lại nắm lấy cổ áo kéo ngược về đằng sau tung thêm hai chưởng nữa khiến hắn nằm lăn ra đất đau đớn.

-Dám làm mà không dám chịu. Chú em rồi sẽ được hưởng khoảng thời gian hạnh phúc trong tù đấy!

-Anh..... bị lừa rồi! Ha ha ha

-Hừm....chuyện tôi bị lừa hay không mắc xác nó. Sẵn con dao này tôi sẽ triệt giống cậu!

-Tôi chết thì anh không muốn nghe gì về Jang DongWoo sao???

SungGyu lặng người một lúc, cười khẩy.

-Này chàng trai, chuyện đấy tôi sẽ tự điều tra. Còn cậu sống hay chết đối với tôi không có một tí áp lực nào cả.

SungGyu với lấy thanh sắt gần đó, nghe ngoài xa có tiếng còi cảnh sát. Mới đứng dậy, đập thẳng vào cái chân lành lặn của thanh niên biến thái

- Thứ nhất là cho chú khỏi chạy. Thứ hai vợ tôi có dặn phải bẻ gãy chân tay chú, triệt sản chú, nhưng chú may mắn đấy! Nếu không vội, thì tôi sẽ làm đủ cả. Cảm ơn cuộc đời đi. Cũng đừng tự tiện nhắc đến Jang DongWoo.

Thanh niên hét lên đau đớn. Lúc MyungSoo chạy đến SungGyu vội vàng chạy ra

-MyungSoo mang anh chìa khóa

-Nhưng vai anh... tay nữa..... -MyungSoo thấy máu thấm quá chiếc áo sơ mi trắng, cái tay cũng bị rách toạc một mảng

-Không sao.... tôi về bệnh viện ngay. Ở đây cậu lo. Tên đó không cho ăn cơm, muốn cậu cứ thỏa sức đánh.

Bây giờ đối với SungGyu không có đau. Anh đang rất lo cho WooHyun
"em nhất định phải nghĩ cách kìm hắn. Anh sẽ về ngay đây tiểu quỷ" vai vẫn rỉ máu. Lòng bàn tay trái bị dao cứa một mảng sâu cũng đang nhỏ giọt. SungGyu dùng tay phải xé cái tay áo bị rách buộc qua loa vào tay đau để có thể lái xe rồi một mạch chạy về phía bệnh viện. Với anh thì WooHyun có lẽ quan trọng hơn nỗi đau về thể xác, bởi trong tim anh hiện tại còn nhói hơn cả da thịt anh ngay lúc này
"WooHyun, em sẽ không sao đâu....phải không ?."

______________________________________

Híu đoạn hấp dẫn chờ các bạn ở phía trước
Để cho nóng thì mai min sẽ cố gắng up chap mới luôn nhoa ^^~
Mà gần đây min nghe nói xuất hiện trên wt loại người đi lấy fic của người khác rồi về đăng làm như fic của mình viết ý
Min thấy vừa lo vừa sợ.
Fic này min chỉ đăng ở đây ở chỗ này thôi nha! Nhắc nhở nhẹ thế hihi
😂😂😂😂m.n đọc truyện vui vẻ
#min


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro