chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại bệnh viện :
WooHyun đứng ngoài phòng bệnh, biểu tình khó hiểu nhìn người đàn ông trẻ vừa mới bước chân vào phòng của SunHee. Mới đầu cậu định vào, nhưng tự dưng cảm giác mách bảo người kia là không đáng tin. Bất giác nghĩ về thủ phạm, cậu nghĩ tên này có gì đó rất giống cái thằng biến thái cậu đang nghĩ trong đầu. Đúng là không thể dùng cảm giác để nhận xét về người khác, tuy vậy cái cảm giác của cậu với tên này rất mạnh! Cậu vẫn đứng im, trong phòng chỉ có vài tiếng nói chuyện.

-con bé có để lại di chứng nào không bà?

Cậu hỏi tựa như chẳng có gì của thanh niên này làm máu trong người WooHyun sôi sùng sục. Cậu lại càng chắc chắn hơn về việc này. Người bình thường thì có thể hỏi * con bé có sao không? ổn định chứ? bao giờ thì khỏe? * đại loại là như vậy! Câu hỏi có cậu ta mang chút gì mờ ám. Như kiểu đã biết trước mức độ nghiêm trọng của cô bé. Mà vụ này, mới chỉ cảnh sát biết mà thôi! Cậu gọi cho SungGyu, nhưng bên ấy cũng có người sao? Cậu hơi nhíu mày * vậy là hắn giăng bẫy, hai tên này một đứa là thật một đứa là đồng bọn.* - không biết tên nào, nhưng tên này cậu bắt buộc phải tóm được. WooHyun đang nghĩ cách tóm cậu ta, chân chỉ có một, cậu không thể đấu tay đôi với cậu ta. Đến mức này chỉ có thể dùng mưu.......dùng mưu với một tên tội phạm biến thái.
WooHyun nhờ một cô y ta đỡ mình vào phòng bệnh. Tử tế đưa chút tiền nhờ cô ấy đưa bà đi ăn tránh bà gặp nguy hiểm. Ngộ nhỡ trong người hắn có súng hoặc dao.
WooHyun tươi tỉnh đến bên bà bằng cái chân khập khiễng

-Bà đói chưa bà? cháu trông SunHee cho bà nhé!

-Bà không có đói!

-Tuổi bà cũng cao rồi, phải ăn mới có sức trông SunHee chứ.

-Ừm....vậy bà đi. WooHyun ở đây trông SunHee. Còn cậu này là con nhà chủ tiệm bà hay làm thêm

WooHyun chìa tay thân thiện, ý muốn bắt tay cậu ta. Cậu ta hơi ngần ngừ rồi mới phản ứng lại

-Tôi WooHyun! anh con bé.

-Anh???

Chàng thanh niên hơi đổi sắc mặt, gượng gạo biểu tình nghi hoặc trên khuôn mặt. WooHyun trong lòng đang ra sức tìm kế sách. Cậu ta hoàn toàn chính xác là thủ phạm. Biểu cảm này chắc hẳn là biết WooHyun nói dối. WooHyun buột miệng cười

-Tôi là cảnh sát, cậu không cần khẩn trương như vậy. tôi ở đây để trông con bé.

Cậu ta trở lại với khuôn mặt lạnh tanh u ám. Bà đã trở đi, giờ này đã 12 giờ trưa. WooHyun đã thấy từng người một xuống căng tin *Là cậu dặn cô y tá đưa hết bệnh nhân hay người nhà tránh xa khu vực này một cách tự nhiên nhất. Thỉnh thoảng y tá lại đưa vài bệnh nhân đi kiểm tra.* WooHyun yên tâm hơn. Nhìn con bé, SunHee vẫn say giấc nồng, đôi môi chúm chím hơi run run. WooHyun cười, cười không phải vì cậu vui. Mà là con bé diễn rất giỏi.....
WooHyun đợi chờ.......... cuối cùng cậu ta cũng lộ mặt. Rút trong người ra một khẩu súng ngắn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào WooHyun

-Không ngạc nhiên, lại còn nhanh trí sơ tán mọi người đi hết! Nam WooHyun anh cũng được lắm!

-Ồ ~~~~ cậu nhận ra sao. Thất lễ quá ~

-Anh bây giờ không có đồng bọn. Với cái chân kia nên quỳ xuống xin tôi tha mạng đi.

-Chơi Súng với người què không nhục à???? Nam tử hán mà vậy sao?

WooHyun bày bộ mặt thất vọng. Cậu ta ngập ngừng một hồi, nhìn xung quanh rồi nhìn WooHyun một cách bất mãn

-Anh nhiều người hơn tôi mà??? tôi dùng súng là hợp lí nhất!

-Chậc chậc! này mấy anh cảnh vệ núp sau cửa các anh có thể nghe tôi đi xuống dưới sảnh không? (cảnh sát chỗ này chán thật trốn cũng ngu nữa :3)

bên ngoài cũng rút đi hết. Thân cận của Kim SungGyu ai dám không nghe lời chứ.

-Tôi đến để giết cậu! Nam WooHyun

-trước khi chết vui lòng cho tôi biết lí do để ra đi được thanh thản hay không????

-Chả có lí gì hết! đơn giản là cậu phải chết!!!?

-Ờ ~~~ về việc giết tôi liên quan gì đến cô bé này???

-Có cơ hội thì sẽ giết cậu bằng được! đây chính là cơ hội.

-Cậu nghĩ tôi dễ chết vậy sao?

WooHyun chập chững bước tới gần cậu ta sợ sệt lui hai ba bước

-Anh!!! đến nữa tôi sẽ bắn đấy?

-Tự nhiên...

WooHyun tiến tới gần hơn, chàng trai vội nắm lấy súng.

-Súng giả có đạn không???

-Làm sao anh có thể????? -cậu ta ngạc nhiên.

-Ai sai cậu đến đây? cho cậu bao nhiêu tiền?

chàng trai im bặt không dám nói nữa. Định chạy đi thì bị WooHyun phang cho cái nạng vào chân ngã sầm xuống đất. WooHyun lập tức dùng người đè lên, khóa hai tay cậu ta lại.

-Nói!!!!! sao lại giết tôi? ??

-Tôi không biết.....

*Đoàng đoàng đoàng* tiếng súng từ đâu chuyền tới.

-Loa sao?

WooHyun ngẩn người nghe tiếng súng phát ra từ loa. * chuyện này không đơn giản.........*. Chàng trai này không phải hung thủ? nếu cậu ta có là hung thủ thì quá non nớt......tất cả chỉ là vật thế thân mà thôi! Cả hai người bọn họ chỉ là một cái bẫy sao????? Ai đứng sau vụ này??? Lại muốn giết cậu??? Sao lại giết cậu chứ????. WooHyun miên man với suy nghĩ. Nhất định cậu phải tìm ra tên chết tiệt nào đứng sau vụ này!!!

______________________________________

SungGyu chạy xe về đến đại sảnh là lúc mọi người trong bệnh viện đã sơ tán ra ngoài hết! SungGyu với lấy tên cảnh sát điệp vụ

-WooHyun đâu?? đâu rồi???

-Cậu ấy......ở trên đó!

-Chết tiệt!!!!! các cậu để một người què xoay sở với tội phạm sao? còn không mau đi lên!

SungGyu nhanh chân qua dòng người

-Này vừa có tiếng súng đấy!

Một bệnh nhân nào đó thì thầm làm tim SungGyu thắt lại. Anh chạy như điên lên tầng 5 của bệnh viện. Anh từ sớm đã không để ý đến tên cảnh vệ rượt đằng sau la lên

-Sếp! cậu ấy bắt được tội phạm rồi mà!!!!

Giờ trong đầu anh chỉ là mấy lời bàn tán có tiếng súng, súng, và WooHyun của anh! còn ở trên đó! trên đấy. chạy hùng hùng từ cầu thang bộ, anh có va vào mấy cô y tá vết thương vẫn chảy máu mà anh không cảm thấy đau, anh tìm WooHyun tứ phía, chạy xộc vào phòng SunHee

-Bà , WooHyun của cháu đâu rồi????

-Nó.......

Chưa nghe hết câu SungGyu lại chạy vọt đi. Anh đến bên mấy phòng cấp cứu. Anh sợ, sợ WooHyun của anh trúng đạn mất rồi! Anh tóm bác sĩ, tóm y tá. Điên cuồng gào thét

-WooHyun đâu??? WooHyun đâu?

Vậy mà chưa nghe người ta nói hết câu, anh lại chạy vọt đi. Anh không muốn nghe! anh không muốn đối diện. Anh sợ nghe được tiếng nói, WooHyun đang trong phòng cấp cứu. Đó không phải là câu nói anh muốn nghe. Đến nỗi vết thương lên tiếng, mất máu quá nhiều làm anh choáng váng ngã xõng xoài xuống đất

-Kim SungGyu!!!!!

Là giọng WooHyun??? phải là giọng nhóc con của anh! Là WooHyun phải không? SungGyu cố ngóc đầu dậy để nhìn nhưng lại không thể nhìn rõ vì choáng váng, mắt đã sớm bị mờ.

WooHyun vì vội chết đi được! thấy SungGyu ngã mà cậu nôn nao chạy lại . Chân thì tập tễnh, luống cuống thế nào làm rơi cả gậy. WooHyun cũng ngã xuống nền nhà, chả kịp đứng dậy, dùng hai đầu gối lết đến phía SungGyu

-Anh điên rồi sao? Bị thương như vậy còn lăng xăng chạy đi đâu thế?

WooHyun vực SungGyu dậy. Anh nhất quyết ôm lấy cậu không buông, anh ôm cậu rất chặt, chặt đến nỗi vùng da mỏng ở eo cậu qua một lớp quần áo mà vẫn tím bầm.

-Em không sao.....vậy là may rồi......may rồi!!!!

-Đồ ngu!!!! ngu!!!!! Anh là đồ chết tiệt!!!!!

Nhìn vết thương trên tay của anh, nhìn vết cứa trên vai anh. WooHyun đau lòng trách móc. Trước giờ cậu sợ máu, nhưng hiện tại cậu lại không có cảm giác gì. Vì cậu không có thời gian để sợ? hay là vì với cậu thì SungGyu còn quan trọng hơn mấy cái khuyết điểm dở hơi ấy! cậu gỡ tay SungGyu

-Anh phải đi băng bó SungGyu! đứng dậy đi băng bó.

-Chỉ cần em thôi! -SungGyu vẫn ôm chặt.

-Nếu anh không muốn rời xa em, anh phải nghe lời em! Không em sẽ đi đấy!!!!

WooHyun thở dài *Cái tính cố chấp! thật bực mình*. Câu nói ngay lập tức có hiệu lực, SungGyu bỏ WooHyun ra, nhưng tay vẫn nhất quyết nắm chặt. Mấy y tá đỡ lấy SungGyu vào phòng bệnh gần đấy, nhưng anh nhất quyết vẫn giữ ý lôi WooHyun theo cùng. Ngồi cạnh SungGyu nhìn bác sĩ khử trùng vai anh trước, WooHyun nhăn mặt

-Bác sĩ không thể tiêm thuốc tê sao? vết thương đau quá!

-Cái này chỉ cần khâu vài mũi ..

-Phải hai mấy mũi chứ ít gì, vừa sâu vừa dài!

WooHyun tỏ giọng không đồng tình, ý muốn bác sĩ cứ tiêm thuốc tê.

-Nếu cậu muốn tôi sẽ tiêm cho Kim thiếu gia... nhưng từ trước tới giờ Kim thiếu gia không thích tiêm thuốc gây tê vì mấy vết thương này! - vị bác sĩ ái ngại nhìn SungGyu

-Bác sĩ cứ tiêm cho tôi!.

-WooHyun....anh không cần. Chỉ cần có ....

-Anh Im mồm ngay! Ai cho anh nói mà nói? Cấm nói! Cấm từ chối! Vớ vẩn! Ngồi im đấy! Còn bác sĩ cứ tiêm cho tôi. Sau này có bị thế nào mà phải đến bệnh viện mà không có tôi ở đây! Bác sĩ cũng phải giảm đau đớn cho anh ấy. Dám không nghe, tôi sẽ cắt luôn lưỡi. Còn ông mà bao che, tôi sẽ chặt tay ông cho biết!!!!

WooHyun nổi nóng quát tháo đến SungGyu cũng phải lặng im. Anh cười........cười vì cục cưng của anh! Nóng giận gì mà dễ thương thế! (Thế giới này đang loạn :v loạn rồi!)

Xong xuôi WooHyun bắt SungGyu nằm viện. SungGyu muốn từ chối mà WooHyun đã trừng mắt

-Có giỏi thì thử rời khỏi căn phòng này xem??? Em sẽ cho anh biết thế nào gọi là địa ngục.

SungGyu cười khổ . Cục cưng gì mà nhạy cảm thế không biết!

-Chưa chi đã mắc chứng sợ vợ rồi!

SungYeol kéo theo MyungSoo vào phòng hai người. WooHyun đang chật vật với cái máy tính ngẩng đầu hỏi han.

-Tình hình sao rồi?

-Bọn em nhận được kết quả rồi, cái cậu đến bệnh viện đúng là người động đến SunHee.

-So với những vết thương về tinh thần và thể chất! Cậu ta quá non nớt để làm những việc biến thái như này. Thực không hợp lí... -WooHyun chống cằm trưng vẻ mặt không tin nổi.

- WooHyun nói đúng! Còn có đồng bọn không phải tầm thường....

-Anh! Có phải thuật thôi miên có thể điều khiển người khác làm theo ý mình hay không? Thôi miên tâm lí ấy.

-Ừm....có thể! Nhưng tương đối khó, không phải ai cũng làm được.

- Thật ra thôi miên có thể thành công hay không thì tùy vào người thôi miên có chọn đúng trọng tâm thật hay nhầm từ những cái râu ria.

-Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Em có kiểm tra lại hệ thống phát thanh của bệnh viện. Nó bị hack tài khoản tên này khá thông thạo. -MyungSoo nheo mày

-Vụ của SunHee thì cậu đấy có bằng chứng nên cứ luận tội. Cái bí ẩn đằng sau nó từ từ có thể tìm hiểu. Phạt hắn nặng nhất vào.

-Các tình tiết nặng nhất không cho hắn trốn ít ra cũng cho hắn 40 năm tù đi! -WooHyun hằm hằm khuôn mặt.

-Muộn rồi các chú về đi! mai rồi đến. Hani với SungJong đừng cho chúng biết! cứ bảo bận không về là được.

-Vâng! bọn em về đây. Có gì WooHyun cậu gọi ngay nhé?

MyungSoo để túi toàn đồ ăn vặt lên kệ tủ kéo tay SungYeol rời khỏi phòng bệnh. WooHyun vẫn cắm cúi viết báo cáo. SungGyu thích thú ngắm khuôn mặt cậu suy tư. Đôi môi hơi mím, chằng mày hơi nheo lại, anh ngồi chán ~ buồn bực mở lời.

-WooHyun xong chưa????

-Sắp!

-Ai dạy em nói trống không với anh hả?

WooHyun không trả lời, cố kiết viết mấy dòng cuối rồi mới yên tâm thở dài. Cậu gập máy tính, đến bên kệ uống chút nước, sau đó vào phòng vệ sinh một chút mới trở ra xăm xoe đến bên túi đồ chọn lựa

-Anh muốn ăn gì? thiếu gia??

-Anh tưởng em coi anh vô hình rồi? lại đây nhanh. Chọn đại cái gì cũng được.

WooHyun nhanh chóng với lấy gói snack vị rong biển, tinh nghịch nhảy lò cò đến bên giường xoay người hai vòng thì nằm sát anh. Cậu nhổm dậy nửa ngồi nửa nằm như SungGyu, tay bóc snack, vừa nhấm nháp vừa đút cho anh.

-Thiếu gia! em xin lỗi mà ~ cái này ngon này.

-Bỏ từ thiếu gia nha! anh không muốn.

-uhm...anh!

-Ừ anh đây!

-Em yêu anh!

-Anh cũng yêu WooHyun.

-Bởi WooHyun gọi cho anh. Anh lo nên bất cẩn để bị thương phải không? WooHyun xin lỗi anh!

-Không phải do em ~ -SungGyu cười hiền vỗ vỗ vai cậu

-uhm....tên đó thì làm gì được anh!

-WooHyun ~~ eo em có sao không?

-Đau! đau muốn chết!!! -WooHyun xụ bản mặt. Đau thật chứ đâu đùa

-Anh xin lỗi WooHyun nhé? cho anh coi vết thương nào ~ em bôi thuốc chưa?

SungGyu vạch lớp áo mỏng, vùng da tìm bầm hiện ra trước mặt. Anh nhăn mặt tội lỗi, da WooHyun nhạy cảm quá, thương chết đi được. SungGyu xoa nhẹ eo WooHyun

-Từ sau anh không thế nữa. WooHyun giận anh không?

WooHyun cười, cậu thấy hành động của anh trẻ con hết sức. SungGyu thật sự rất trẻ con, tính trẻ con của anh càng ngày càng lộ rõ, vẻ bí ẩn lạnh lùng biến đâu mất tăm mất tích. Cứ nghĩ là cậu cười vật vã, SungGyu khó hiểu nhìn WooHyun. Đợi cậu cười xong, SungGyu mới vỗ vỗ vai cậu mà không nói một lời. WooHyun thì nhịn, nhìn anh một cách dễ thương thơm.*chụt* lên môi của anh.

-Không giận, không dỗi, anh dễ thương lắm!

-Ya! anh dễ dãi với em quá rồi! chiều em là em hớt tay trên anh hả? Hôn là của anh!

-Hì hì ~~ Anh biết không? chuyện chiều này như một minh chứng cho em. Em xác định rồi anh ạ. Em yêu anh! yêu Kim SungGyu. Yêu nhất đời ~~ yêu mình anh thôi!

WooHyun chồm người ôm eo SungGyu dựa đầu vào ngực anh thỏa mãn. SungGyu nâng mặt cậu mãnh liệt hôn, đối với WooHyun sẽ rất bất ngờ vì nụ hôn này quá nhanh quá mạnh. SungGyu không hề từ tốn như trước. Anh hôn đến khi không thể thở, bỏ cậu ra một chút anh lại mãnh liệt nuốt trọn đôi môi run rẩy của cậu, xâm chiếm cái môi bé nhỏ. SungGyu muôn nhẹ nhàng, nhưng hôm nay thì không thể, cậu làm anh lo lắng muốn chết! anh tức giận, vừa giận vừa đau. Tâm trạng nhiều cảm xúc trộn lẫn làm SungGyu điên cuồng cấu xé môi cậu. Như vậy rất lâu, WooHyun xụi lơ chẳng còn tí sức lực nào cả, cậu hoàn toàn gục, thở hổn hển không thể mở lời. Anh tức giận, cậu có thể cảm nhận qua cách hôn, anh vẫn để ý chuyện cậu giấu sao? WooHyun lo lắng, không biết có nên nói cho anh nghe không? Cậu cúi đầu, tay vẫn ôm anh nhưng lại không dám mở lời. Anh cũng ôm cậu, cái vai bị thương có chút nhức, anh hơi cựa người cho đỡ mỏi, ánh mắt chỉ tập trung nhìn cậu nhóc trong vòng ngực. Không hiểu do đâu, SungGyu lại hung bạo như vậy. Sau khi phát giác anh lại cảm thấy có chút tội lỗi, chính vì thế anh không biết nên mở lời ra sao.....

-Anh giận WooHyun lắm sao??? -Cậu cuối cùng cũng chịu mở lời.

-Ừm...anh có chút giận, chút thương, chút xấu hổ. Đúng là anh giận em... Anh đau chết đi được, đau trong này này.

SungGyu đặt tay cậu lên ngực mình, cậu lại im lặng.....cậu sẽ nói anh nghe chứ? nhưng cậu xấu hổ và có chút nhục nhã. Không biết phải làm sao..... Rốt cuộc WooHyun cũng chịu nói....nói về cái ngày kinh hoàng đó!.

-Hồi cấp 3 em rất nhát. Bạn bè rủ rê các kiểu nhưng em không có nghe. Có một lần tụi nó nói với em là muốn *Thử cảm giác mạnh không?*. Em không biết nó là cái gì cứ tưởng chỉ là chơi mấy trò gì đó nên đồng ý đi theo bọn nó. Rốt cuộc đến một nhà kho bị bỏ hoang, bọn chúng dẫn theo mấy đứa con gái rồi chúng nó đã làm mấy chuyện đồi bài ở đó, chúng bắt em làm nhưng em cự tuyệt định trốn thì bị bắt lại. Chúng trói chân tay em không cho chạy rồi bắt em nhìn những hành vi bẩn thỉu ấy.... Đột nhiên bọn chúng nổi hứng đánh đập, hành hạ cô ấy rất dã man. Lúc ấy em rất căm hận và xấu hổ........ Bạn nữ ấy bỏ học ngay sau đó. Em muốn đi tìm mà không có được........ Về vấn đề này em khá nhạy cảm, cũng chính vì thế em mới trở thành nhà phân tích tâm lí. Nó ám ảnh em.... nên em không thể giữ nổi bình tĩnh....

WooHyun không kể nhiều, cậu chỉ kể qua loa vì biết chắc anh sẽ hiểu ngay. Cậu cầm lấy tay anh nắm chặt.

-Giờ em không còn bí mật nữa..... anh đừng giận em.....em yêu anh SungGyu lắm!

-Ngốc! anh đâu giận em vì việc đó! Anh giận WooHyun chân đã không đi được còn một mình đối đầu với nguy hiểm. Anh giận WooHyun không biết quý trọng tính mạng gì cả, anh còn giận cả bản thân mình vì đã không bảo vệ được WooHyun.

-Em...

-Anh đã từng nói em rất quan trọng với anh chưa? Từ giờ thì đừng tự đưa mình vào nguy hiểm nữa nhé! Không anh sẽ nhốt em trong nhà đấy!!!

-Uhm.....

WooHyun lim dim ngủ, SungGyu nhẹ nhàng vỗ vai. Anh hạnh phúc, WooHyun nói yêu anh! WooHyun tin tưởng anh! WooHyun không hề giận anh, WooHyun hiểu anh. Tất cả những gì anh muốn từ WooHyun chỉ có vậy *Nhóc con, tuyệt đối sẽ bảo vệ em.....em là của Kim SungGyu này! Đừng bao giờ rời xa anh nhé *





hú Min đen đủi ra chap mới đây !
chap này hơn 3k chữ đó T-T
xong từ hôm qua cơ mà wt bị điên ko lưu làm Min phải mần lại từ đầu :(
này tình cảm lắm nhé :v
#min















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro