chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sốc thính ^^~~
giờ min mới quay trở lại đây :v
thứ lỗi cho min vì ngoài làm AU min còn là boss của page Troll I7-Ins hội tụ nữa nên có rất nhiều việc để làm 😂😂😂 không có thời gian để viết được. Mọi người cũng có thể ghé page nha ^^~…
………………………………………………………

Một buổi sáng đầy mệt nhọc của SungGyu, anh khẽ vươn người ê ẩm toàn thân, SungGyu định căng cơ thì chợt nhớ vai bị khâu nên đành thôi. Loại cảm giác này thật làm người ta điên tiết. Anh hơi nhổm dậy, nhìn xung quanh không thấy WooHyun đâu

-WooHyun ah~~~~ em đâu rồi????

Đáp lại tiếng gọi của SungGyu chỉ là sự im lặng. SungGyu nheo mắt *Đi mua đồ ăn? hay sang phòng SunHee ??*

-Chân đã tập tễnh còn hay nhảy.

SungGyu vác bộ mặt trách móc xuống giường, rửa qua loa cái mặt rồi rời phòng đi tìm WooHyun. Anh đoán không có sai : chính là đang ở phòng SunHee. WooHyun ngồi đấy mặt mày tươi cười nói chuyện với cô bé. SungGyu nhẹ nhàng bước vào

-SungGyu cháu đến sao? -Bà lão nhìn thấy anh vội chào.

-Dạ. Bà đừng như vậy! -SungGyu cười ngượng.

-Anh này chính là cái anh bắt anh người xấu cho em đấy SunHee à~~

WooHyun chỉ vào SungGyu, cô bé ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh rồi nở một nụ cười tươi sáng khẽ gật đầu như cảm ơn anh. SungGyu kéo một chiếc ghế ngồi cạnh WooHyun, ôn tồn nhìn SunHee.

-Con bé không nói được anh ạ! Con bé vừa cảm ơn anh đó!

-Anh biết!

SungGyu nhìn bé cười, anh dơ tay làm vài động tác, SunHee cũng làm mấy động tác tay nói chuyện với SungGyu. Được một lúc thì ngừng, SunHee cười rạng rỡ hơn. WooHyun trề đôi môi không đồng tình

-Cậy mình biết hen? rồi nói chuyện một mình hen???

-Anh hỏi thăm sức khỏe bé thôi!

SungGyu híp mắt cười, Bà thì cười lớn
-Bà đi mua ít cháo. Mấy đứa ngồi đó chơi.

WooHyun đang cảm thấy mình bị cô độc. Ai cũng hiểu trừ mình không hiểu? Rốt cuộc là họ nói cái gì vậy ???

++++++đoạn hội thoại bằng tay của SungGyu và SunHee ++++++

-Chào cô bé! em khỏe chứ?

-Dạ cảm ơn anh đẹp trai!

-Em nghỉ ngơi cho tốt!

-À anh muốn biết một bí mật không???

-Gì vậy cô bé?

-Sáng nay bà kể cho Anh WooHyun nghe về anh hôm qua. Anh WooHyun đã khóc!

-Vậy hả?

-Anh ấy còn nói nếu như anh mà bị làm sao! anh ấy không sống được.

-Cảm ơn em nha!

-Anh phải tốt với anh WooHyun đấy!

-Ok cô bé! anh Hứa????

______________________________________

-Anh! nhận SunHee  làm em gái anh đi!

-Anh đang tính vậy....

-Tiền nuôi con bé học, tìm nhà ở mới cho hai bà cháu anh lo hết đi. Anh thừa tiền mà ? phải không ??? -WooHyun tận tình nhờ vả.

-Giỏi, em biến anh thành cái ví của em phải không???

SungGyu vờ giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn WooHyun. Cậu cuống quýt cười cười xua tay.

-Ý em là từ thiện! từ thiện....

-Được rồi!!! anh lo hết!!! Giờ đền đáp anh đi.

-Trẻ con nằm đây đấy!

WooHyun đỏ mặt, hai má lại ửng hồng. SungGyu bật cười thích thú

-Nghĩ gì vậy hả???? Nếu em nghĩ vậy thì anh cho em nợ. Nhưng nợ phải có lãi đấy nhé!

Lời nói đầy ẩn ý của SungGyu đương nhiên cậu hiểu. Thân tâm gào thét thảm thiết *Mày ngu rồi ~~~mỡ dâng miệng mèo*.

họ hỏi SunHee một số việc liên quan đến vụ án. Cô bé không thể nói lên chỉ có thể viết. Mất cả buổi sáng họ mới lết về phòng, WooHyun về đến phòng lăn ra cái giường to đùng mệt mỏi

-Vụ này bực mình quá! chắc chắn liên quan với cái gì đó......

-Này WooHyun, Đói không???

-Giờ mới nhớ là chưa ăn sáng. Anh đợi em đi mua chút đồ ăn.

-Anh còn chân nhé! Coi lại chân em xem

- hừm bây giờ chúng ta là cặp đôi bệnh tật nhỉ?

WooHyun cười cười, ý nói chút trêu đùa. Cậu vật người dậy chạy đến ôm eo anh. Anh mập hơn cậu, nên cảm giác rất thoải mái, so với những người có cơ bắp ừm....... cậu thích bụng nước lèo như này hơn. không quá săn chắc nhưng cực an toàn. Cái gì anh cũng giỏi? luyện tập nhiều như vậy mà không có cơ bắp cậu cũng thấy lạ! Anh làm cách gì? Tại sao lại không có cơ bắp nhỉ? Nên hỏi anh không? Mặc kệ đi, Ôm anh rất vừa tay cậu.....
SungGyu cũng dang vòng tay ôm vai cậu. Eo cậu chắc vẫn đau, anh không muốn đụng vào đó. Anh lắc lư lắc lư trêu đùa.

-Cảm ơn anh! vì đã xuất hiện trong cuộc đời em...ừm.....như một vị cứu tinh chăng?????

-Ngừng sến sẩm lại cho anh! anh không chịu được sẽ cưỡng hôn em đấy!  -SungGyu nửa đùa nửa thật.

- uhm......hì hì ~~~ ôm anh thích lắm luôn!

-Bộ em là trẻ con sao???

-Với anh thì em lớn chắc????

-Đồ lẻo miệng!!!

SungGyu véo má cậu. Cậu cười lớn nhìn anh bằng đôi mắt cún con

-Anh muốn ăn kimpap không????

-Anh muốn ăn em? em có chịu không???

-Đồ biến thái!!!!!!

WooHyun mặt đỏ tía tai dãy dụa muốn chạy nhưng bị SungGyu ghì chặt.

-Nói cho em biết trước mà lo chuẩn bị
nào lành lặn rồi ta sẽ tính chuyện đó sau vậy. 

SungGyu vô tư nói vấn đề tế nhị, WooHyun chỉ còn biết im lặng, SungGyu anh còn tử tế chán.....nghe SungYeol kể về MyungSoo mà cậu nổi hết da gà. Anh cho cậu biết trước ý đồ hừm.........nên nói là tử tế hay là dứt dây động rừng đây? Tất nhiên yêu đương thì việc chăn gối là điều không sớm thì muộn, ngần này tuổi đầu đương nhiên cậu hiểu, cậu không phải trẻ con chỉ là về phương diện này có chút ái ngại. Không ngại chắc ?????  Dù sao cậu vẫn cảm thấy tim đập nhanh, loạn hết cả người. Anh là đồ nguy hiểm. Trước giờ cậu đối với việc này không có trải nhiệm.....vì đơn giản cậu chưa từng yêu ai...Ba năm cắm đầu vào học đại học vừa mới ra trường thì bị anh hốt về chuồng. Gần gũi với SungGyu cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận hơi ấm từ người khác. Thật tâm cậu xem rất nhiều phim  nam nữ tình cảm mùi mẫn làm cậu nhiều lần rớt nước mắt!! Nhưng cậu lại không hứng thú với việc sẽ đứng ra bảo vệ người khác, cậu thích cảm giác được che trở hơn......đó là điều khiến cậu không để tâm  với phụ nữ cho lắn........Và SungGyu là người mang đến cho cậu cảm giác ấy ??????? uhm...... chuyện nam nữ đã ít biết! giờ lại là nam nam ??? cậu đối mặt thế nào? cậu phải làm gì? có nên cùng SungYeol trao đổi một chút??????
Dù sao thì vẫn còn thời gian......cậu sẽ tìm hiểu từ từ vậy .....

..(Min sẽ không viết H đâu :) nhưng trong chuyện tình cảm mà ko nhắc đến nó thì ko phải là quá ngây thơ sao???? độ tuổi và nghề nghiệp  với sự ngây thơ đó là ko hợp lí. chính vì thế mà min nhắc đến nó chút ít cho tình cảm thêm sâu đậm ....vờn qua vờn lại với vấn đề giường chiếu sẽ tạo cảm hứng hơn ???? 😂😂😂😂 và tất nhiên là min chỉ vờn kiểu này thôi,chứ viết H là no never nhé. Đừng chờ mong điều gì đó nóng bỏng từ min ^^~~~~nhắc trước cho ko bị hớ 😂😂😂😂)

Thấy cậu ngại anh, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu

-Thực ra việc này em không cần lo lắng! anh rất nhẹ nhàng.

WooHyun ôm chặt, như muốn trả lời "coi như tin anh vậy..."
SungGyu dẫn WooHyun xuống căng tin bệnh viện ăn ít thức ăn. Họ nghỉ ngơi đến xế chiều, sau khi gọi điện dặn dò MyungSoo hoàn thành nốt vụ án. SungGyu muốn xuất viện,cậu không cản anh nữa vì ở bệnh viện cậu cũng rất khó chịu...

______________________________________
Tổ chức Hana :

Một người đàn ông khuôn mặt xanh xao đang bị từng chiếc roi da quật vào người, ông gồng mình nén tiếng hét, vẻ như việc này xảy ra khá thường xuyên vậy ông cũng đã quen thuộc. Sau khi người kia dừng tay, người đàn ông sụp xuống sàn nhà, biểu tình không chút di chuyển khiến người kia chút thất vọng . Cầm điếu thuốc phì phò nhả  khói , người kia chậm rãi ngồi lên ghế nhìn người đàn ông bằng tia lase trong mắt.

-Qua bao nhiêu lâu rồi??? mà ông vẫn không chịu hé răng??

-Thứ ông muốn mãi mãi chỉ là sự ảo tưởng, đừng hòng lừa được tôi!

-Cho ông biết một tin vui....

người kia cầm một sấp ảnh tung xuống sàn nhà, điệu cười quái dị

-Ai đây??? không phải con trai bé bỏng của ông sao??? ha ha ha lớn quá rồi nhỉ? .Gần đây còn là cảnh sát cơ đấy ??? Ồ ~~~~ có nên cho nó mấy phát súng chào hỏi không???

Người đàn ông biểu tình bị sốc, ánh mắt đảo liên tục. Ông suy ngẫm, ông nhặt từng tấm ảnh lên sờ vào khuôn mặt con. Ông nén những giọt nước mắt của mình, nhẹ nhàng nhặt hết những tấm ảnh ấy chăm chú nhìn từng chút một. Đột ngột dừng lại ở tấm ảnh người con trai máu me đầy mình ôm con trai ông? * người này ........* .

-Sao? có nói không????

-Nó không phải con trai ruột tôi ......ông muốn làm gì cứ việc ! -người đàn ông rời bỏ những tấm ảnh, yên vị lạ thường.

-Ok!!!!!! nếu đã vậy tôi sẽ cho ông biết thế nào là chuyện lâm li bi đát. Thế nào là đổ vỡ gia đình. Thế nào là cẩu huyết. Sẽ thú vị lắm đấy? chờ xem nhé? Ví dụ như : Ông là tên trùm của tổ chức này chẳng hạn.......

người kia bỏ dở câu nói rời đi....Còn người đàn ông ngồi đó chăm chú nhìn người con trai xa lạ * tôi tin cậu ......hãy thể hiện mình con trai của ai đó đi......nhất định phải làm được .......*

______________________________________

-Hai!!!!!!

Hani réo lên khi nhìn thấy SungGyu bước vào nhà. SungJong cũng vội chạy đến

-Ừ.......Nấu cơm cho anh.

-Anh bị thương hả? em nấu súp cua nhé?

-Duyệt!!!!! -SungGyu đưa tay xoa đầu Hani

-Hyung không sao chứ ?

-À giờ mới nhớ. WooHyun em ở dưới này cùng Hani một lát anh có chuyện cần nói với nhóc này.  -SungGyu ngoắc tay với SungJong ra hiệu

WooHyun tươi cười nhìn anh gật đầu, tập tễnh cùng Hani vào nhà bếp. Cậu chỉ ngồi đó giúp cô bé vặt mấy cái rau, tám chuyện cho đỡ buồn.

-Anh WooHyun này!!!!

-Ừ

-Đây là lần đầu tiên!

-Lần đầu gì ???

-Lần đầu anh của em như này, quan tâm một người như này này.

WooHyun cười cậu không nói gì, chỉ cười ngại.......Bỗng chốc thấy mình dường như bị Hani làm cho cảm động.

-Vì vậy...em có chút ghen tị....

-Sao em lại ghen tị chứ_?

-Vì vị trí của em trong lòng anh ấy lại bị hạ thấp xuống một bậc rồi! giờ chắc em đứng thứ 4 ấy!

Hani nói với giọng buồn buồn, WooHyun không biết phải trả lời ra sao, cậu gãi gãi đầu "Tâm lí của con gái thì cậu mù tịt"

-Chiếm chỗ của  em rồi thì nhớ giữ lấy nhá anh! không em sẽ buồn đấy!!!

-Vậy tại sao với cậu nhóc đó ??? lại không thể thành đôi?

-Anh nhìn ra chỉ bằng một lần gặp mặt thôi á hả?

Hani vứt muôi ngồi sát cạnh WooHyun.

-Ừm........cậu ấy không thích em sao?

-Em không biết nữa..... có chủ động dẫn dắt nhưng cậu ấy không có trả lại em một tín hiệu nào cả?

Hani xụ mặt trách móc, nằm ườn ra bàn ăn kêu trời đất !

-Hani này .....nếu không thể mở lời thì hãy cứ yêu thôi.....yêu không cần lời nói xác định là đã yêu. Chỉ cần mình biết là mình đang yêu là được. Thật ra với anh SungGyu mới đầu giữa bọn anh không hề có từ "anh yêu em hay em yêu anh" . Dường như hiểu được nhau vậy....ừm ....sau khi yêu thì bọn anh mới có từ "yêu" .....

-À..... là vậy sao???? Nhưng cậu ấy có hiểu không ?????

-Hỏi trái tim em ấy! xem cảm giác của tim em tin tưởng cậu cậu ấy được bao nhiêu......

-Hì hì .......đúng tâm lí, nói rất vừa ý em. Em cũng vừa nhận ra vài điều. Cảm ơn anh!!!!


còn tiếp..........
😂😂😂😂😂
min




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro