chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-WooHyun em muốn xuống nhà xem phim một chút?? . SungGyu đặt bát cháo vừa hết lên kệ tủ, khẽ xoa khuôn mặt cậu.

-Uhm em muốn đi vào phòng vệ sinh bây giờ... .vẫn chưa vệ sinh cá nhân.

-Được! Anh đưa em vào.

SungGyu bế cậu trở vào phòng tắm, như trước anh nhìn cậu đánh răng, rửa mặt cho cậu. SungGyu gần thấy tim mình càng ngày càng yên bình, thật là muốn bỏ cậu vào trong túi không bao giờ rời xa cậu, tuyệt đối không cho cậu rời anh dù chỉ một bước.

-WooHyun~ em là của anh!

Đang rửa tay, câu nói của SungGyu làm cậu hơi ngơ ra, cậu biết anh hay nói với cậu những câu như vậy, chỉ là cậu có hơi bất ngờ. Trong vô thức người cậu trào lên một cảm xúc thật khác biệt, không còn ngại ngùng xấu hổ như trước, mà là cảm giác gì đó rất là...kiểu như...đúng thật : không thể rời xa nhau nữa rồi!

-Dạ.

WooHyun không biết trả lời sao? Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng thì cậu hoàn toàn là của anh thật rồi.Rốt cuộc chỉ đáp nhẹ. SungGyu hài lòng bế cậu trở lại giường lấy ví và một chút đồ dùng rồi đeo balo lên lưng đằng trước thì bế cậu, đằng sau thì đống đồ. WooHyun bật cười

-Anh như kiểu đang huấn luyện???

-Ừ huấn luyện trong mê cung của em!

SungGyu híp mắt thơm lên má cậu
WooHyun có chút thấy sến ấy rùng mình một cái.

-Anh có thấy giờ anh rất rất ghê người hay không?

-Chả biết nhiễm ai nữa....

-Lúc mới dậy đúng là có chút đơ người đau đớn, hiện tại em không đau như vậy nữa...chỉ hơi nhức nhức mỏi mệt toàn thân thôi. Chân, em có thể đi được.

-Không được. Anh sẽ bế em, lỗi của anh. Coi như anh chuộc lỗi đi...

SungGyu thơm lên má cậu, nụ cười thỏa mãn hiện lên khuôn mặt.

-Đồ cứng đầu.

WooHyun ôm cổ anh, trao cho anh ánh mắt không thể nào sắc lạnh hơn.

-Cuối cùng cũng xuống.

SungYeol từ đâu chạy tới, vẻ mặt tà mị hơn ai hết, nhìn WooHyun bằng ánh mắt dò xét. Khiến WooHyun đỏ mặt né tránh, cậu hôm qua chắc SungYeol nó biết thừa à.

-Đây WooHyun, anh cầm lấy đi. Uống thuốc này vào anh sẽ đỡ hơn.

SungYeol tươi cười đưa thuốc.

-Cảm ơn nhóc, tiền nhà tháng này anh mày miễn phí.

SungGyu nhận vỉ thuốc khi nhận thấy WooHyun vẫn còn ngại dúi đầu vào vai anh.

-Hahahahaha cảm ơn hyung nha! Mà hai người định đi đâu ạ ?

-Ừ chơi thôi. Bảo MyungSoo nhà em đưa em đi đâu đó đi. Anh đi đây.

Nói đoạn SungGyu bước về phía cửa,SungYeol còn tận tình mở cửa giúp

-Hai người chơi thật vui vẻ nha!

SungYeol đúng là hoàn toàn muốn như thế "mong mọi chuyện không khiến hai người xa rời nhau....em xin lỗi..."

_____________________________________

-Em tưởng anh bảo xuống nhà xem phim?

-Định vậy, anh thấy trời vẫn còn sớm nên quyết định đi luôn.

SungGyu nhấn ga đưa WooHyun đến nơi nào đó chưa rõ địa điểm.

-Mà ai cho anh, gọi SungYeol là nhóc??. -WooHyun có chút không cam lòng.

-À ~~ cưng hiện tại....là ghen sao??

SungGyu vui thích vì những lời cậu vừa nói.

-Thì ghen đâu mà ghen.Tại anh thân mật quá chứ bộ.

-Ừ vậy em muốn anh gọi em là gì nhỉ? Em thích gọi là nhóc?

-không, em đâu phải trẻ con.

-Thế cưng??

-quá sến súa???

-Vậy em muốn gì nào?_SungGyu hơi nheo mày

-Em thôi, hoặc WooHyun cũng được.

-Uhm.......dù sao anh cũng sẽ gọi em tùy theo hoàn cảnh hay sở thích.

-Đồ điên!!!

-Nói lại anh nghe? _SungGyu lườm cậu.

-Em cũng sẽ gọi anh theo sở thích của em, theo tâm trạng , theo hoàn cảnh.

WooHyun thong thả bỏ mấy quả dâu vào mồm nhai nhai, nhìn anh cười thành tiếng thấy anh định mở mồm nói gì đó cậu vội nhét quả dâu vào miệng anh. (lanh quá thể lanh 😂😂)

-Rất ngon đó! ^^~

SungGyu chẳng thể làm gì ngoài việc nhai hết quả dâu trong miệng. WooHyun yên bình thoát khỏi sự trách móc của anh. Thật không may cho WooHyun xe gặp đèn đỏ.
SungGyu nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng cậu, cướp luôn cả quả dâu cậu vừa nhai, hung hăng cắn cậu một cái vào môi. Luyến tiếc rời môi cậu vì thời gian quá ngắn, anh trước khi rời đi còn cắn thêm một cái vào má.

-Không dậy dỗ em sẽ hư, dạo này em Cực hư nha!

SungGyu cười lấy quả dâu trong hộp bỏ lại vào miệng cậu.

-Trả cưng ~~~~

-Mới vậy đã bị bắt nạt. Cẩn thận em bảo mẹ cho anh nghe chân kinh!!!

WooHyun trợn mắt giận dỗi.

-Anh nghĩ mẹ em sẽ bênh anh cũng nên. Em ăn nói với chồng như vậy là không có được đâu nha. Đáng bị phạt.
-Ai thèm nhận anh là chồng? Đừng mơ tưởng hứ!!! ! . WooHyun bày bản mặt không an phận ra cãi lí.

-Ừ ! Anh không làm chồng em anh làm phu quân của em.

-Không có nghe~ không nghe~ ah~~ dâu ngon chết đi được.

Đến mức độ này thì SungGyu dám Chắc cậu đang rất vui không thể nói được thêm câu gì vội lảng tránh chuyện trọng đại, anh yên lòng nở nụ cười mãn nguyện. Trải qua hơn tiếng đồng hồ mà họ vẫn cứ đi, ngày thường cậu có lẽ đã ngủ nhưng hôm nay một phần cậu do ngủ quá nhiều thức dậy vào tầm 10-11 giờ sáng, một phần người cậu toàn cơ đau nhức kể cả cậu muốn ngủ cũng không thấy thoải mái nên mắt cứ trơ trơ ra đó. Lôi điện thoại ra nghịch cậu chăm nhìn màn hình.

-Anh có muốn chụp một bức ảnh không?

-Bây giờ? . SungGyu vẫn mải mê nhìn làn đường.

-Ừm em muốn chụp anh đang lái xe.

-Em mê anh đến vậy sao?

-Xí ~~ chỉ là muốn lưu lại chút gì đó. Ừm... vì anh lái xe trông rất quyến rũ.

-Đồ ngốc! Chụp thì cứ chụp hà cớ phải xin anh? Anh không có phải loại người khó tính như vậy nha! Trai đẹp là để ngắm!

-Đúng là đồ "Điên" .

WooHyun kìm nén chữ cuối cùng nhịn ngược vào trong. Cậu không muốn bị anh cắn môi nữa..... vì thật sự rất đau. Im ỉm chụp vài bức ảnh, WooHyun chán chê chơi game, thỉnh thoảng lại bật vài đoạn hài ngắn mà vẫn chưa đến nơi. Cậu bày trò nhắn tin với bạn cũ

-Hú hú hú ~~ có đứa nào còn trong team?

-Thằng hâm nào hôm nay mới mò lên nhóm?

-À Anyoung Heechul ah~~~~

-Coi như mày khách khí nha mạy!

-Mấy đứa nữa đâu rồi?

-đi làm -_- mày nghĩ ai cũng rảnh như tao sao?

-ờ haha mày rảnh cỡ vậy?

-Êu - Ân giàu quá cũng là cái tội chậc chậc ~~sao giờ mày mới lên?

-Bận quá ấy!

-Sếp mày bóc lột sức lao động của mày sao?

-Ờ đúng vậy mệt bở hơi tai "à thì cậu đang muốn xả giận" :3

-Mày có cần tao hô một tiếng cho ổng bị cách chức luôn không?

-Tao nói mày nghe xét về bản lĩnh mày thua xa, về độ giàu có thì chắc chắn gia cảnh nhà anh ấy gấp mấy lần nhà mày tao cũng không chắc. Đặc biệt hơn người đàn ông đấy của tao mày ạ :3 không thể để mày đùa giỡn.

-Bố thằng quỷ tức mày yêu sếp à? Hăng nha! :v thế cơ anh ta tên gì?

-Kim SungGyu.

-Hớ???? Kim SungGyu- thằng điên đó biết yêu á???? Mày đùa tao à? Hay mày yêu thầm người ta?

-Tao có dở hơi đâu nói bậy -_-x mày biết anh ấy sao?

-đậu má tao phải gọi thằng cha đó là chú! Đinh mệnh -_- là chú tao đấy!

-😂😂😂 kkkkkkk

WooHyun bật cười thành tiếng, trái đất này nếu nói là rộng lớn thì nó rất lớn mỗi cái tội trái đất lại hình tròn...

-Cười cái quỷ tao phải làm rõ việc này!

-Ừ thì làm rõ.

SungGyu nhận được điện thoại "Heechul á hả? Nhóc đó hết tiền hay lên cơn mà gọi cho anh? "

-WooHyun, mở điện thoại cho anh!

-Dạ!.

Cậu ngoan ngoãn mở điện thoại, linh cảm mách bảo đứa gọi kiểu gì cũng là Heechul.

-Chú!

-Ừ! Sao?

-Chú quen WooHyun???

-Hả? Sao cháu biết?

-Nó là bạn cháu! Nhưng việc quan trọng đây, chú yêu á? Yêu thật hay chơi đùa???

-Ừ thật! Không có khái niệm chơi đùa.
Câu nói này khiến ai đó hài lòng.

-Há há há Chú mà cũng có trái tim hả? Đúng là không thể tưởng tượng nổi luôn.

-Xong chưa nhóc? Chú mày đang lái xe.

-WooHyun có đấy không?

-Tao đây! . WooHyun tự tin lên tiếng.

-À ~~ rồi một thời gian sau này vào làm con nhà tao thì tao sẽ gặp mày ha!

WooHyun dập máy luôn, còn nói nữa thì nó sẽ nói tới sáng mai -_- . Tính nó là vậy.

-Em vừa nhắn tin với nó?

-Ừm...

-Sao cười??

-vì trái đất hình tròn.

-Dễ cưng quá ~~

SungGyu nựng má WooHyun, xe tiến thẳng rồi vòng vào một đường đất, Giờ mới để ý họ đã ra đến ngoại thành và phong cảnh ở đây thật sự là một làng quê. Dừng lại ở một khu biệt thự chà bá giữa những vườn lê bao la, SungGyu ra hiệu cho WooHyun ngồi im. Anh nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa bên ghế phụ tay lái, thoải mái bế cậu ôn nhu.

-Em thấy sao???

-Đẹp lắm luôn!!! Hái cho em quả lê kia đi, ngay bên đường đó đó!!!! To quá đi ~~~

WooHyun vui thú ngắm nhìn những quả lê chín mọng không kiềm nổi ham muốn hái vài quả bỏ vào miệng.

-Cái đó chưa chín, tẹo vào vườn anh tìm quả chín cho em nhé ? Chịu không?

SungGyu cưng nựng thơm vào má WooHyun mấy cái.

-Nhưng vườn này là của ai????

-Mẹ anh.

-Cả cái vườn to thế này á??

-Ừ mẹ anh thích những nơi thế này nên đã mua. Bà nói nó tạo cảm hứng nên thường đến đây thiết kế. Kể từ khi bà mất đây là lần đầu anh đến đây.

-Em xin lỗi

-Lỗi gì? Là anh đưa em đến! Ngốc! Nếu em thích nơi này sẽ là của em.

-ớ nói vậy mà nghe được?

-Mẹ có dặn mai sau tìm được ý chung nhân phải đem mảnh vườn này cho người ấy! Mất công mai sau anh có ngoại tình em sẽ không bị thiệt thòi.

-Ý anh là mai sau anh ngoại tình?

-Không có, mẹ anh nói vậy.

-thoạt nhìn em cảm thấy mình rất giống một đứa đào mỏ.

-Không hẳn, là em có bản lĩnh khiến anh tự dâng vàng lên cho em

-Càng ngày càng sến sẩm!!!

WooHyun cười, nụ cười rạng rỡ ngày một thêm rạng rỡ. Anh càng ngày cành bộc lộ bản chất thật.

-Cậu chủ!

-Bác Lee, cháu ở đây vài ngày bác cứ cho người làm nghỉ hai ba ngày về thăm gia đình, thêm cho họ chút tiền đi xe. Chỗ này cháu cũng tự lo được bác ạ!

-Dạ cậu.

Bác quản gia nhìn WooHyun một chút có hơi bất ngờ, định hỏi gì đó nhưng lại nhịn vào trong. Tâm can mách bảo không được nhiều chuyện

-Bác cũng về thăm gia đình đi, đây là chủ mới của ngôi nhà này.

Bác quản gia khẽ cúi đầu đưa họ vào trong, môi bác mỉm cười. Cuối cùng thì cậu chủ cũng trở thành một con người, biết yêu đương rồi. Bà chủ sẽ không còn lo nữa.

SungGyu bước vào trong từ từ đưa cậu lên tầng chọn một phòng có tầm nhìn tốt, đặt cậu xuống giường, sắp xếp mấy đồ lặt vặt.

-Anh! Ở đây không có vườn dâu sao??

-Này nhóc! Biết trên xe em đã chén hết nhẵn hai hộp dâu rồi không? Vẫn muốn ăn nữa???

-ừm... em thích ăn dâu lắm!

WooHyun bày vẻ mặt thèm thuồng.

-Sẽ đau bụng.

SungGyu nói nhẹ nhàng rồi đưa cho cậu cốc nước.

-Vậy thì đi hái để vào tủ cắt lát thêm mấy loại trái cây nữa sau đó đổ sữa chua vào. Sẽ rất ngon đó!

-Ham ăn! _SungGyu nựng má cậu.

-Đi mà ~~~

-Vì em!!! _SungGyu định bế cậu

-Không em không muốn bế, cõng em đi.

-Em sẽ đau đấy, không biết mình bị thương chỗ nào không mà đòi cõng? _SungGyu hai mắt nheo nheo nhìn đểu không tả nổi.

-Thử xem sao, bế nhìn cứ như trẻ con

-Được.

SungGyu xoay người cho cậu trèo lên, ngay khi anh vừa đứng, cậu hơi đau đau rên lên một tiếng

-Aigu ~

SungGyu thuận người kéo cậu ra đằng trước

-Quỷ nhỏ! Nói mà không nghe. Cho chừa.

-Hì, bế!

WooHyun chào thua, lúc bình thường thì không sao, cõng đúng là đau thật.
SungGyu bế cậu ra vườn anh nhìn xung quanh một chút, tiến đến nhà kho đựng dụng cụ đặt cậu xuống ghế ngay cạnh cửa ra vào, vào trong một lúc anh lấy ra hai cái giỏ xinh xinh cùng chiếc xe ba càng nho nhỏ. Tận tình đội cho cậu thêm cái mũ SungGyu cũng tự đội cho mình rồi đưa cậu hai cái giỏ nhỏ.

-Em cầm lấy cái này!

Nói đoạn SungGyu cũng bế cậu đặt vào chiếc xe ba càng, ôn hòa.

-Nào, ngồi im đó anh sẽ dẫn em ra vườn dâu.

Cậu cười híp mắt ngoảnh mặt lại nhìn anh rồi nhí nhảnh ngó nghiêng. Đi qua vườn lê, cậu không thể không muốn hái, nhưng cậu muốn dành chỗ để hái thêm nhiều dâu nên đành nhịn lại nhìn mà không có hái. SungGyu thấy biểu cảm của cậu không khỏi cười lớn vừa đẩy xe vừa nói chuyện vui vẻ

-Này ngốc ! Vườn lê ngay cạnh nhà ở, em hái dâu xong thì trở lại vặt mấy quả tiện đường. Không phải sẽ hơn hái lê đem đến vườn dâu rồi lại mang về hả?

-Ừ ha!

WooHyun cũng bật cười vì sự ngốc nghếch đến đáng yêu của mình.
Tâm trạng đi lên, cậu khẽ ngân nga mấy ca từ.

Why not me! Baby why not me??

I love you and I love you~~

Nonna ye beautiful girl ~~~

Yê yê yê ~ Na ~ oppa ya! Nea kachulchal nan mo na chunchal iko na mola ike no mola ~~

Cậu chả thuộc bài nào ra hồn, cuối cùng thì cứ lời bài nọ cắm vào bài kia.
- em hát gì vậy, chả nghe ra làm sao cả??

-Dời kệ em. Má ơi ~~~~ dâu kìa ah~~~~ thích quá đi ah~~~

Woohyun vui thích nhìn mấy quả dâu nho nhỏ mọc lúc lỉu sát đất, màu đỏ tươi dễ thương. Cây dâu rất nhỏ nên được trồng theo khay xếp thành từng hàng trong nhà kính, tuy WooHyun đang ngồi trên xe cút kít nhưng cậu hoàn toàn có thể đưa tay hái dâu ở hàng khay thứ hai. Cậu xăm xoe vặt bỏ vào mồm nhai nhai, mùi vị dâu tươi chua chua ngọt ngọt khác hẳn hàng siêu thị, rất tươi mát làm WooHyun không thể ngừng ăn được, bảo là đi hái về làm sữa chua, cuối cùng chỉ thấy cậu vặt bỏ vào mồm. SungGyu sau khi vặt đầy một giỏ, quay đi quay lại mà cậu vẫn hái ăn, chả có quả nào trong giỏ cả. Anh phủi tay lấy giỏ rỗng, đưa cho WooHyun giỏ đầy

-Cầm đấy! Ngồi im. Anh không đẩy em nữa. Trong giỏ này có 40 chục trái dâu, mất quả nào thì đừng trách anh.

Anh không đẩy tức là WooHyun sẽ chẳng vặt được dâu ăn nữa, chỉ ngồi chỗ nhìn giỏ dâu trong tay mà không dám động, ăn có mà anh cho cậu nhịn đấy! Trời đất ơi ~~ có đồ ăn mà không thể ăn nó ám ảnh cỡ nào ah~~ (ăn nữa là đau bụng đó anh à :v ) .
Nhìn xuống hàng dâu cuối cùng, mấy quả dâu đỏ mọng chào mời cậu. Bất quá cậu với tay ra nhưng không chạm được, cắn răng dịch thêm tí nữa thắt lưng truyền đến cơn đau lắt nhắt, cậu thụp người lại không may là hơi quá dồn hết về một bên mất thăng bằng cả người cả xe đổ "Uỳnh" xuống đất.

-Á ~~~~~~~ á ~~~~ á ~~~

SungGyu giật mình quay lại thấy cậu đau đớn lăn xuống đất. Vội chạy đến ánh mắt bất an nhìn cậu

-WooHyun. Em không sao chứ???

- Giỏ dâu vẫn còn nguyên này, em ôm được nó, không mất quả nào cả.

WooHyun mặt mày nhăn nhó lôi giỏ dâu cậu bảo vệ hết mình ra trước, vài ba quả trên mặt đã bị nát. Cậu tội tình nhìn như vừa làm việc gì có lỗi.

-Ngốc!!! Em định hái dâu ở hàng một nên ngã phải không? Đúng là chết vì ăn.

SungGyu phủi bụi trên quần áo cậu, bế cậu dậy chả quan tâm giỏ dâu kia mà đi thẳng.

-Ây ây anh bỏ giỏ kia lại hả?

-còn nói nữa? Muốn anh vứt luôn giỏ trong tay em không hả??

SungGyu trừng mắt nhìn WooHyun.

-Dạ.

Cậu nín thinh ôm khư khư giỏ dâu (Cưng quá đi 😘😘😘) . Vác cậu về đến phòng , cướp giỏ dâu để sang một bên SungGyu bắt cậu nằm sấp trên giường, cậu mếu máo lo sợ mình bị ăn roi.




-Từ lần sau em có thế nữa không?????




-Không không thế nữa ..


-Em yêu anh hay yêu dâu hơn ???

-cả hai ạ.





-Nói lại?






-Em yêu Kim SungGyu nhất trần đời luôn!!! Anh cời quần em chi?? Tính làm gì, em đang đau lắm. _WooHyun khóc không ra hơi, sợ mình bị đem thịt.




-Trừng trị em! Nhìn coi! cơ thể đã yếu, cạnh xe xát vào eo xước rồi đây này. Phía dưới mông cũng có vài vết. Có biết đau là gì không hả????



SungGyu lôi thuốc sát trùng ái ngại nhìn chỗ đau, anh sợ lại làm đau WooHyun thêm nên không biết có nên rắc vào hay không? . (thuốc sát trùng có loại bột nhé cc ^^~)

-Nhẹ nhẹ thôi! Em đau!

-Giờ mới biết đau hả? Nếu không phải chỗ nhạy cảm, anh sẽ gọi bác sĩ cho em. Nhưng vì chỗ này ngoài anh ra cấm ai được nhìn nên đau đừng trách anh. Cho chừa cái thói !!!!

-Uhm...

WooHyun gục đầu xuống gối đợi chờ rắc thuốc. Cậu biết rắc thuốc vào sẽ xót ơi là xót, chẳng khác gì cứa da cậu rồi xát muối là bao. Là do cậu ham ăn thôi nên phải nhịn, không được khóc. SungGyu cẩn thẩn rắc từng chút một. Cậu nhẫn nhịn kiềm chế. Đến cuối không chịu nổi bật khóc thút thít.
SungGyu vội đem cậu ôm vào lòng.

-Đau lắm sao???? Ngoan .

Cậu gật đầu không nói tay bấu chặt vai anh.

-Giờ muốn gì anh cũng chiều, không khóc anh đau!

-Trả em giỏ dâu anh bỏ lại vườn đi!

"Tét"-SungGyu nổi nóng đánh cậu một cái vào bọng chân chỗ không bị xước xát. (Này thì nhây 😂)

-Vẫn còn mơ tưởng? Muốn anh tức chết???



-Ứ biết!! Hu hu hu



WooHyun khóc toáng lên, SungGyu xót lại phải dỗ dành.



-Ừ, tí anh gọi người hái mang đến. Nín nhanh.


-nhớ đấy!


Cậu lấy áo anh lau nước mắt, dụi đầu vào ngực anh nũng nịu.



-Càng ngày càng xấu tính!


-Hì hì.


WooHyun ngẩng lên cắn anh một cái vào má.



-Vì em biết anh thương em nên em mới thế!!!!








Ôi thôi đợi chap sau viết tiếp nha bà coăn , kết thúc đột ngột tạo không khí kkkkkk 😂😂😂 ta nói cưng dễ sợ :v
#min









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro