chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SungGyu định  làm mấy món ăn đơn giản muốn bỏ cậu lại trên lầu nhưng cậu không nghe rốt cuộc phải bế hẳn cậu xuống nhà bếp đặt cậu ngồi trên bàn ăn,  SungGyu yên tâm nấu ăn.
WooHyun yên lặng ngắm nhìn người con trai có tấm vai rộng kia từ đằng sau,  dáng vẻ này của anh sao mà quyến rũ thế? 

-Anh! 

-Hử??? 

SungGyu không quay lại chỉ mải mê xào nấu.

-Lưng anh..... ừm.... rất đẹp! 

-Sao?  Em mê nó hả?  Nó có làm em nổi ham muốn không?? 

SungGyu đặt đĩa rau lên bàn,  chống tay đứng trước mặt cậu.

-Đồ biến thái,  đừng hòng dụ dỗ.  Đưa em cái đũa đi!

-Được!  _SungGyu lấy đúng một chiếc đũa đưa cậu (Nhây vãi 😂)

-Anh!

-Ừ _SungGyu cười cười.

-Em chả thèm nữa....

WooHyun hậm hực không cầm đũa cứ  thế lấy tay thử món rau cần tây xào thịt bò.  Đúng là lúc nóng là ăn ngon nhất,  cậu cứ nhúp đi nhúp lại mà ăn chả quan tâm anh đang nhìn.  Muốn nhìn thì nhìn bận tâm chi.  Cậu ngon lành mút tay sau khi chén xong. Liếm môi vì vẫn còn thèm cậu ngước mắt lên nhìn anh.

-Anh xào thêm,  em ăn hết rồi!

-Đồ quỷ anh mua có vậy thôi!  Hết rồi,  còn cái này.

SungGyu đặt xuống bàn đĩa sườn áp chảo,  mắt  WooHuyn sáng lên cậu lấy tay cầm lên gặm.

-tính cho anh nhịn sao?  Anh nấu mà?

WooHyun bận gặm chỉ gật gật,  SungGyu cướp lại đĩa sườn.

-Trả em ~~~

-Đồ quỷ chỉ nghĩ đến ăn,  không cảm ơn anh lấy một tiếng?

-Nhưng ngon mà,  em xin lỗi.  Cho em ăn đi.

WooHyun mắt vẫn dán vào đĩa thịt,  đôi mắt như bị chết đói ngàn năm mồm méo xệch nhìn dễ cưng không chịu nổi.

-Ngốn hết bao nhiêu dâu,  thêm đĩa thịt bò giờ đĩa sườn.  Rốt cuộc em đựng chúng ở đâu?  Lại còn không cho anh ăn. Em càng ngày càng hư.

-Em.... 

Cậu không dám cãi,  ngồi im thin thít như đứa trẻ vừa bị ba mẹ mắng.  SungGyu có thể mắng mồm nhưng trái tim đang gào thét vì sự dễ thương quá mức cho phép.  Trả lại cậu đĩa thịt SungGyu quay đầu vào trong bếp nấu gói mì,  cậu chén xong đĩa sườn chắc cũng no,  anh ăn cơm một mình thì cũng chán nên đành ăn mì vậy....
WooHyun đúng thực là ham ăn chỉ chăm gặm sườn đến khi anh bưng bát mì đến bên cạnh chuẩn bị ngồi xuống húp nước cậu mới hơi đơ người ra một chút.

-Anh ăn đi,  em no rồi....

Nói đoạn cậu cầm miếng sườn đặt lên tô mì của SungGyu.

-Anh không muốn,  định ăn mì thôi.  Em ăn đi...

WooHyun với khăn giấy lau đi bàn tay dính dầu mỡ,  cầm li nước uống cạn sạch cậu im im ngồi nhìn anh ăn. 
Dáng vẻ của anh.... ừm... như đang dỗi vậy... cậu biết lỗi rồi mà! 

SungGyu tính đứng dậy bê bát đặt vào bồn rửa thì bị WooHyun ngồi trên bàn kéo lại mạnh dạn chạm môi. Thậm trí còn rất mãnh liệt tiến sâu vào khoang miệng   ( Âu mai gót !!!  Gót gót gót :v ) . SungGyu hơi ngơ ra một chút mặc kệ chiếc tô rơi lăn lóc anh ôm chặt lấy WooHyun đáp trả.
Từ trước tới giờ anh dù có chủ động câu dẫn WooHyun thế nào,  khiêu khích ra sao,  cậu cũng phản ứng rất nhẹ nhàng. Chưa bao giờ cậu có dấu hiệu nồng nhiệt cả. Tự dưng hôm nay như vậy?  Không lẽ bị lời nói của anh khi nãy dọa sao?  Anh vốn dĩ chỉ định trêu lấy cớ hôn cậu.... ai dè....
SunhGyu lần mò sờ soạng,  chợt nhớ cậu đang bị thương,  anh chỉ vuốt ve nhẹ không động chạm chết chỗ đau,  mọi thứ anh đang hết sức kiềm chế,  anh giờ chỉ đang hôn...... hôn cậu thôi..... bức bối ghê... Dần dần WooHyun không thể thở gục đầu vào vai anh lấy khí.

-Em thật biết cách làm người khác phát điên lên ....

SungGyu nâng đầu cậu tiếp tục bao phủ đôi môi ướt át. WooHyun mệt rồi,  mặc anh lung tung trong khoang miệng đến khi thỏa mãn mới chịu dừng lại tay giữ cổ cậu nhìn cậu một cách âu yếm.

-Quỷ nhỏ, sao hôn anh?

-Cảm ơn,  là lời cảm ơn đó!

WooHyun lúng túng trả lời.  Anh nhìn cậu búng cho một cái vào trán.

-Em thật là!  Anh đã rất kiềm chế đấy!  Ngồi đó đi anh rửa bát sau đó lên phòng ngủ.

(Phiêu theo chiều gió 😂😂😂😂) 

______________________________________

-SungJong ~~~~~~

-Gì? 

Cậu nhướn mày lên nhìn cô. Định đi đâu mà mặc váy ngắn cũn cỡn thế kia?  Thật chả ra làm sao cả,  nhìn quá  chướng mắt.

-Có khách hàng từ Mĩ sang đặt đồ thiết kế.  Hẹn tại bar,  cậu đi cùng tớ chứ?

-Đi. 

SungJong tắt máy tính,  gập giấy tờ đang nhẩm đọc,  đứng dậy với cái áo dạ trên lưng ghế tiến đến chỗ Hani

-Mặc vào,  lạnh.

Nhìn Hani một lượt,  cậu không nói gì đi lấy xe trước.  Hani cười mỉm lẽo đẽo theo sau.  SungJong cố tình vòng vào một shop bên đường.

-Đây đâu phải bar?

-Thay váy,  mua bộ khác đi!

-Bộ này mới hợp chứ?  Phù hợp với hoàn cảnh mà? 

Hani phụng phịu không chịu đi. SungJong nheo mày,  mở cửa bước ra ngoài,  đi về phía ghế phụ thẳng thừng cầm tay  kéo cô vào trong shop.

-Cậu đi làm,  không đi chơi. Tính mặc bộ này để câu dẫn người khác à? 

-Ý cậu,  tớ đang câu dẫn cậu à!

Hani cười híp mắt nắm chặt lấy tay SungJong.

-Vớ vẩn.

SungJong đẩy cô cho chủ cửa tiệm.

-Chọn bộ nào phù hợp để đi làm.  Áo không trễ quá đến hõm vai,  váy ít nhất dài đến gối,  không chọn những bộ mang hơi hướng khiêu gợi.  Dễ thương, trong sáng hay trưởng thành đều ok!   (:v )

-Tôi sẽ cố gắng chú ý.

Người chủ tiệm ra sức chọn lựa. SungJong liên tục lắc đầu.  Mấy chục phút sau Hani được mang ra với bộ dạng không khác gì một cô gái mới lớn,  váy liền màu hồng phấn dài đến gối.  Nói cái váy này đẹp thì có hơi..... chỉ đơn giản là nhờ nhan sắc cùng dáng người chuẩn hết mức có thể của cô đã cứu vớt bộ váy này thì đúng hơn. 

-Tớ đâu phải trẻ con,  mặc bộ này vào bar ngại chết.

-Vậy thì không đi. 

SungJong dừng bước quay qua nhìn cô.

-Vậy sao được?  Họ là khách.

-Hẹn đến công ti,  dù sao mất họ cũng chả đáng là bao,  tổn thất ấy cũng không hề hấn gì.

SungJong mang cô nhét vào xe,  quay ngược chiều đường cần đi phóng thẳng.  Hani ngơ ngơ nhìn cậu

-Tính đưa tớ đi đâu? 

-Đừng hỏi.

Ừ thì nghe lời,  Hani không hỏi nữa ngồi im mân mê vạt váy. Dừng trước một khu biệt thự,  kéo Hani vào trong.
-Đây là ???

-Nhà!

-Rồi sao?

-cậu .... muốn làm vợ tớ không????

(😱😱😱) 

SungJong dừng lại nhìn Hani bằng đôi mắt dò xét
Hani nhất thời bị dọa hai mắt mở to,   miệng không thể khép,  người đông cứng.  Trước giờ cô tìm mọi cách để người kia quan tâm mình một chút ai dè toàn lạnh nhạt nói chuyện với cô  không quá ba từ trừ khi bàn bạc công việc.  Tự dưng hôm nay nổi hứng hỏi mình muốn làm vợ không???  Đến yêu còn chưa nói.  Cái tình huống quái quỷ gì thế?  Cô không mơ phải không?  Nhất định là mơ rồi!  Hani đưa tay lên véo má mình,  cơn đau truyền đến.  Cô khẽ rên "Đau quá" .  Đây là thật,  cô cười toe toét gật đầu cái *Rụp*.

-Cậu không lừa tớ chứ?

SungJong bật cười thành tiếng,  nắm chặt tay Hani hơn khẽ vuốt lại mái tóc của cô bị gió thổi tung,  kéo vào trong nhà.

-Đồ ngốc! 

Vào đến nhà,  Hani còn sốc hơn,  bố mẹ SungJong đang ngồi đó.  Thấy họ vào bà Lee mừng rỡ chạy lại ôm trầm lấy Hani cuống quít cười nói.

-Con dâu của mẹ,  xinh ơi là xinh.  Tài giỏi nữa.  Quả không hổ danh con cái nhà họ Kim

Hani vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại,  mặt ngơ ngác không thể nào đần hơn.  "không lẽ có chuyện gì xảy ra mà cô không biết hay sao??? "

















[Vào ngày thứ hai khi Hani trở về từ

SungGyu gọi SungJong lên lầu có chuyện,  bỏ lại WooHyun ngồi đó tâm sự với Hani .

-Chú có thích em anh không? 

-em...

-nói thẳng trọng tâm.

-Dạ có ạ.

-Vậy mau mau rước nó về làm vợ đẩy nhanh tiến độ đi.  Anh sẽ nói chuyện với bố

-Nhưng bọn em thậm chí còn chưa nói yêu....

-Từng ấy năm chưa đủ để yêu à ???

-Nhưng em...

-Để nó ế đến già vì cậu hở? 

-Vâng,  em sẽ nói với bố mẹ.

-Tốt,  nói yêu nhanh đi mà cưới.

(Anh sợ e anh ế :v )

Không lâu sau đó,  đôi bên hai nhà gặp mặt định ngày cưới.  Cô dâu không biết với lí do tạo một sự bất ngờ.  Chú rể không nói yêu bởi vì nghe được cuộc nói chuyện giữa em chồng với anh dâu( ý tớ là WooHyun 😂) .  Thấy hợp lí  nên cũng chả thèm nói yêu cứ thế mà quan tâm nhau là được.  (couple bá đạo sắp ra đời rồi 😂😂😂) 

Hani dùng bữa cơm với gia đình SungJong xong thì tách lẻ đi hóng gió.  Chả còn gì để giấu SungJong nói hết mấy việc Hani không hề biết khiến cô nàng cười ngặt nghẽo.

-vậy là cậu bị anh tớ bắt cưới không phải do cậu muốn....

SungJong dừng bước chăm chú nhìn cái mỏ chu ra nói chuyện của cô. Nhẹ nhàng trao cho người kia nụ hôn nhẹ...

-Ba năm qua không lẽ chưa đủ chứng minh tớ yêu cậu? 

-Uhm...

-Ai chăm cậu,  ai lo cho cậu ăn,  ai làm cho cậu ,  ai bên cậu lúc cậu ốm.  Ai dù không thích nhưng vẫn đi theo cậu chơi đủ thứ trên đời?  Vì xem phim kinh dị mà khóc mất nửa ngày trời ai nắm tay cậu thức đến sáng,  ai vì muốn tìm lại chiếc vòng cổ anh cậu tặng cậu lỡ làm rơi mà lục tung cả cái công viên giải trí??? Rồi ai....

Miệng SungJong bị chặn lại bởi đôi tay nhỏ bé của Hani .  Cô mỉm cười ôm chặt lấy eo  cậu khẽ phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.  Họ biết họ yêu nhau.... họ biết họ quan tâm nhau.... họ biết thứ tình cảm này từ lâu đã không thể tách rời  .... họ trao nhau sự chăm sóc đặc biệt..... nhưng vì cái rào nào đó........ họ sợ không nhắc đến chữ yêu...... họ sợ từ một phía ..... họ sợ rồi nhỡ không yêu.... họ không  thể làm bạn.... vì thế ... họ im lặng......
Nhưng bây giờ thì họ biết rồi : cái gọi là tình yêu dù mình có muốn chối cũng không thể...... bởi vì kể cả hai người không chủ động,   ông trời cũng sẽ có cách khiến hai người không thể không ở bên nhau.........

______________________________________

-Còn đau không? 

SungGyu vỗ nhẹ mông cậu,  khẽ kéo cậu lọt thỏm vào trong lòng. 

-Anh không nhắc chắc em quên mất tiêu rồi! 

-Tức không đau? 

-Ai bảo thế (-_-)  đau,  nhưng mà lỡ quên mất mình đang đau.  Giờ nhớ rồi !  Ai ui đau chết.

WooHyun ngửi mùi mờ ám vội kêu thất thanh.  SungGyu cười cười véo mũi cậu cưng nựng

-Im,  anh không phải quái vật...

-Lúc anh làm chuyện đó anh là một con quỷ.

-Thật???

-Ừm

-Anh xin lỗi ~~~

-Không nói nữa,  em cần thời gian xem sao.... chuyện tự hại bản thân mình như thế này nhất định không được xảy ra thêm...

-Xời,  lần sau sẽ chẳng sao cả.  Tin anh đi...

-Không tin!!!

-này nhé nếu em không chịu được vậy những người phụ nữ sao họ chịu được?  Em không bằng họ sao???

-Em.... em .... vì  cơ thể em đâu giống họ chứ !!!!

-ừm thì không giống,  anh không ép em.

-Sao anh lại giống như đang dỗi nữa???

-WooHyun..... anh có thể đợi,  chuyện này cũng không to tát gì,  bất quá anh tự xử dù sao thì về phần em có chút thiệt thòi. Anh thương em tất nhiên sẽ không ép buộc em. Chúng ta yêu nhau chứ không phải đến với nhau để thoản mãn vấn đề sinh lí. 

SungGyu vuốt khuôn mặt cậu thơm nhẹ

-Ngủ ngon...

......

......

....

.....

......

......

_____________________________________

-KIM MYUNGSOO !!!!!  RA ĐÂY!!!!!!!

SungYeol hét muốn nổ tung cái bệnh viện.  Vốn dĩ cậu dạo này ăn không vô,  đặc biệt ghét dầu mỡ thấy bụng dạ không được ổn nên bảo MyungSoo đưa đến bệnh viện xem có bị dạ dày gì không.  Ai dè kết quả khiến cậu....... có mơ cũng chưa từng nghĩ đến.  Cậu thừa nhận bản thân thích trẻ con,  nhưng cậu thụ thai dược thì đúng là sốc!!!  Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình mang cái bụng bầu thì sẽ như thế nào ???  Với mọi người thì đối mặt ra sao????  Kim MyungSoo đồ chết tiệt!!!!  Tôi giết anh !!!!! 

SungYeol mếu máo hướng đến vai MyungSoo dãy dụa đập phá.

-Anh xin .... đừng quá kích em ơi.  Ảnh hưởng đứa bé!

MyungSoo cười toe toét dỗ dành.  Lòng anh trào nên niềm hạnh phúc mãnh liệt.  Anh sắp được làm bố,  còn gì vui hơn là bố chứ?  Anh muốn mang SungYeol đến phường đăng kí kết hôn luôn và ngay.  Anh nôn lắm rồi ....

-Bản thân tôi biến thành cái gì đây??  Huhu đồ chết bầm anh đi mà mang thai!!!  Sao bắt tôi mang thai huhu.  Tôi hận không đập chết anh.

SungYeol ngừng đập phá ngồi thẫn thờ ở ghế lẩm nhẩm. Dù không muốn thừa nhận thì trong người cậu đang có một sinh linh bé bỏng được hơn hai tháng tuổi rồi.  Không thể làm hại đến nó.  Kim MyungSoo anh được lắm,  nhân cơ hội này tôi cấm vận anh , cho anh tức đến xì khói thì thôi ~

-Về đi,  anh mua đồ ngon cho em ăn.

-Không thèm...

SungYeol  đứng dậy lủi thủi ra xe.
( Quả này thì MyungSoo dỗ dài dài rồi. :v ) 

-En ăn chân giò không?

-À gần đây có quán sườn nướng đó.  Mà ăn hoa quả không?  Lê táo mận xoài.  Anh đi mua cho em.

-im miệng,  về nhà.

SungYeol khó chịu lườm anh. MyungSoo ngoan ngoãn không nói nữa ,  ngay bây giờ anh cần là phải chiều được cậu nhóc lắm điều này của anh.

(Nhiều cung bậc cảm xúc quá lâu ròi không hành MyungYeol  😂😂😂😂 chap sau tớ hành bù vậy ah ~~~~ ) 

#min












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro