chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SungGyu cựa người,  bên cạnh hình như trống trơn ???  Anh lần lần mó mó  WHAT?????.  Anh vội bật người dậy ngó nghiêng xung quanh, WooHyun đâu??  Không lẽ bò xuống gầm giường?  Anh vội cúi người soi xuống,  không có!  Chạy vào phòng vệ sinh cũng không có nốt!  SungGyu càng ngày càng sợ,  ngộ nhỡ ai bắt cóc cậu ?  Hay là cậu ngã cầu thang? 
SungGyu phi thẳng xuống nhà dưới chợt khựng lại khi nghe tiếng dao lạch cạnh trong bếp. Nghó vào trong,  WooHyun đang cặm cụi xào nấu,  anh thở phào nhẹ nhõm.  Rón rén hết mức có thể lần mò lại lên phòng,  mục đích của anh tất nhiên : giả vờ ngủ

WooHyun đặt đĩa cá mới dán lên bàn,  thở hắt "cuối cùng cũng xong" .  Hôm nay cậu đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho anh,  canh hầm,   trứng rán,  cơm cuộn và cá hồi dán.  Coi như bữa sáng như vậy là đủ năng lượng rồi đi. 
Cậu hí hửng lên lầu . Anh vẫn đang ngủ??  Cậu cẩn thận nằm bên cạnh,  tủm tỉm

-Anh!  Dậy đi,  sao hôm nay lại ngủ nướng vậy???

Không tiếng đáp trả,  WooHyun suy tư "hay anh mệt! "- cậu không gọi nữa tính dậy đổ cơm vào nồi không nguội mất,  khi nào anh dậy sẽ xới ra sau thì bị SungGyu kéo lại,  trong phút chốc cậu trở thành đứa nằm dưới. (😂)

-Em hết đau rồi???

-Không đau,  chỉ mỏi. Em đi được! 

-Có biết sáng anh sợ muốn chết! 

-Sao sợ?  Em chỉ đi  xuống bếp thôi mà? 

-Vì anh yêu em.

-Thôi,  anh nặng đừng đè em.

SungGyu kéo cậu ngồi dậy,  lôi cậu vào lòng việc đầu tiên là hôn đã bữa sáng có thể ăn sau.
Thỏa mãn với  đôi môi mỏng,   SungGyu mới chịu buông WooHyun xuống nhà trước,  anh vào phòng vệ sinh.  Hôm nay anh có kế hoạch đưa WooHyun thăm thú ngôi làng dù anh cũng không thực sự biết  cho lắm.

_____________________________________

-Kim MyungSoo !

-Hở? 

MyungSoo vội bật dậy,  chẳng là hôm qua về đến nhà anh ra sức chiều chuộng nịnh nọt SungYeol không những không hiệu quả mà còn bị cậu tung một cước ngã lăn ra đất,  cậu tung cái gối bắt anh ngủ dưới sàn. 
Anh đành trải chiếu nằm đất.  Thực nhà này  thiếu gì phòng đâu?  Chỉ là anh không muốn xa cậu.  Trong người cậu mang con anh mà.  Dù gì đây là thời điểm nhảy cảm,  cậu phải hết sức cẩn thận.  Hôm qua anh gọi về báo mẹ,  bà mừng rỡ  bảo hôm nay sẽ bay về thăm,  cỡ từ Mĩ về đến đây cũng phải mất mấy chục tiếng đồng hồ.

-Anh dậy nhanh!  Anh nói với bác gái rồi?? ??

-Ừ,  mẹ bảo nay bay về thăm em. 

MyungSoo cẩn trọng ôm gối vào người,  anh sợ!  Cậu nổi điên lên! 

SungYeol khóc toáng lên!  Lăn ra giường uất ức cào xé.!!!

-Chưa cưới mà có chửa???  Tôi nhìn mặt bố mẹ tôi thế nào??? 

-Anh cưới!  Cưới luôn!  Đừng khóc! 

MyungSoo vội bật dậy chạy đến giữ cậu không lăn lội.

-Tôi không cưới! 

-Sao cơ ???

-Không cưới là không cưới !  Tôi đẻ con rồi nuôi nó không cần anh!!!  Hừ

SungYeol trợn mắt,  sự tức tưởi trong lòng cậu vẫn chưa nguôi.  Vừa mới sáng bác Kim đã gọi điện thăm hỏi,  cậu chả biết mô tê gì ,  ngồi nghe bác dặn dò chuyện mang bầu khiến cậu muốn nổ mang nhĩ bên phải,  thủng màng nhĩ bên trái,  viêm não cấp độ một.  Đầu u u một mớ bòng bong. Rốt cuộc sao cậu phải nghe?  Cậu cũng là đàn ông mà ?  . Vì cậu là đàn ông không thể sinh bình thường mà phải mổ?  Nghe đến đây cậu mặt cắt không còn giọt máu.  Thật tức chết!  Đồ  Kim MyungSoo chết bầm!  Tôi hận anh !!!!

-Đừng như vậy SungYeol.  Không nói bậy. 

MyungSoo hơi nheo mày

"tức rồi à?? "-SungYeol nuốt nước bọt cái ực. "What???  What???  Sao mình sợ hắn!  Huhu điên mất nhìn mắt hắn kìa??? " . SungYeol ngồi khóc!  Chết tiệt!  Ai trị hắn dùm tôi đê ~~~~

-Nín!  Lại đây!  Con còn nằm trong này,  em đừng nói bậy.  Sinh xong muốn đánh chửi gì anh chịu nhưng bây giờ an phận không được kích động,  không được làm ảnh hưởng đứa bé,  nghe không?

MyungSoo lau nước mắt trên mặt SungYeol,  ân cần cầm tay cậu vuốt ve.

-Đừng làm anh lo. Không anh nhốt em trong phòng đấy! 

-Hừ! 

SungYeol thở dài "cuộc đời mình xong rồi! "

-Alo ? Đường nào ? Có tín hiệu không? Được rồi tôi đi ngay.

-Có chuyện gì sao?

SungYeol lóng ngóng nhìn MyungSoo

-Ừ anh đi bây giờ ,  tông chết người rồi bỏ trốn. Em ở nhà. Người ngợm thế này không tốt, nghe lời anh nha??

-Ừm ....

SungYeol sờ lên bụng, cậu cần có trách nhiệm với nó ...

MyungSoo phớt nhẹ lên môi SungYeol một nụ hôn

-Anh sẽ cẩn thận. Ở nhà nhé!

MyungSoo mau chóng rời đi. Vừa đi vừa bấm điện thoại

-hyung!!!

-ừ sao?

- giết người bỏ trốn, em nghĩ cần nhờ ba anh chặn đường lui của gã đó.

-Ừ xem sao.

______________________________________

-Có việc gì vậy anh ?  _WooHyun ngừng sờ mấy chú cún mặt nghiêm trọng nhìn anh

-Chút chuyện.

Anh nheo mày bấm dãy  số

-Bố. Con cần nhờ người của bố chặn hết tất cả các ngã rẽ ngóc ngách trong Busan , MyungSoo sẽ gửi bố biển số xe.

-Nghiêm trọng vậy sao?

-Không hẳn ....chỉ là không muốn hắn ra khỏi Busan, không việc tìm hắn sẽ rất mệt mỏi. 

SungGyu xoa đầu cậu.

-Vậy chúng ta không về sao anh?

-Cỏn con này về làm gì?

-Về đi. Anh làm MyungSoo vất đấy. SungYeol bầu bí ở nhà một mình kìa. Em phải chăm sóc em nó

-Hở ????

SungGyu ngạc nhiên "mang bầu??? Có thể sao?"

-Tối qua em nó gọi cho em khóc quá trời khóc hôm nay em cũng tính về xem thế nào!

-Ừ.

SungGyu vui vẻ nắm tay cậu trở ngược lại con dốc.

-WooHyun này, em cũng cho anh một đứa đi.

-Khả năng mang bầu của đàn ông rất thấp không phải ai cũng làm được.

-Em sẽ làm được!

-....

WooHyun không đáp trả chỉ lặng thinh.. "Đau đẻ ai ơi giết con đi"

-Anh đùa đùa thôi.

SungGyu vội lảng sợ cậu giận.

______________________________________

- SungYeol !!

Nghe thấy tiếng gọi SungYeol vội chạy ra cửa thấy WooHyun đứng ngoài đó, theo sau là một vài người vẫn chuyển hàng ôm mấy thùng to tướng xếp vào trong nhà.

-Cái này là những thứ gì hả anh WooHyun?

-Dâu,táo, lê,đào còn có cả khoai tây nữa.

-Anh vặt hết cả cái trang trại về đây hả ?

-Đồ sạch mà, vào đây anh bổ quả cho mà ăn.

WooHyun vui vẻ kéo SungYeol vào trong bếp, lấy mấy loại quả  ra làm sữa chua trộn. SungYeol thong thả nhìn WooHyun gọt quả, tự dưng cậu thèm......

-Em thèm à ?

WooHyun nhìn cậu cười cười. SungYeol thật thà gật đầu.

-Ăn được thì tốt! Chứ đừng nghén không khổ con ra.

-Sao anh biết chuyện này?

-Hồi xưa, học khoa tâm lí mọi thứ liên quan đến tâm sinh lí đều phải học, kể cả tâm sinh lí của những người đang mang bầu.

-Vậy anh biết chuyện đàn ông có thể mang thai sao?

SungYeol cầm lấy bát sữa chua WooHyun vừa trộn hoa quả, nhồm nhoàm nhai.

-Ừ ,biết chứ. Nhưng tỉ lệ làm được điều này rất thấp. Em giỏi lắm!

WooHyun cười khà khà đưa cậu tờ khăn giấy lau miệng.

-Vậy em cầu mong anh cũng sinh được.

-Để làm gì? _WooHyun buồn cười

-Cho hai đứa nó lấy nhau!

-Vậy sau này hai đứa nó chắc thành cặp vợ chồng một là đốt nhà hai là dắt nhau lên sao hỏa sống nhỉ????

-Ý anh là gì thế?

-Thì em tưởng tượng xem này, một đứa tính cách giống Kim MyungSoo. Một đứa giống Kim SungGyu, xem sẽ ra hình dạng gì???

-Em quyết định rồi! Có chết cũng không cho chúng nó lấy nhau!

SungYeol rùng mình một cái, vẻ sợ hãi.

-Ha haha !

-Mà nếu muốn anh thích con gì???

- Thật anh hơi khác người, hừm ..... anh thích có một tiểu công chúa.

-Cơ mà em đói quá,nhưng không thích ăn đồ dầu mỡ. Anh có món gì ngon ngon không?

SungYeol chén sạch tô hoa quả trộn thèm thuồng nhìn anh.

-Cơm trộn?

-Vâng ăn luôn!

SungYeol hí hửng lấy bát đũa chuẩn bị chinh chiến. (hai bạn dễ thương quá đi :v )

"Kính kong"

-Chuông cửa kìa anh.

-Ừ để anh ra mở cửa cho. Em ngồi đấy đi.

WooHyun tay vẫn cầm cái thìa muôi hướng ra phía cửa .

*Cách*

SungYeol vẫn đang trộn cơm thầm nghĩ "anh ấy làm rơi thìa muôi sao??? "

1 phút

2phút

"có gì đó không ổn rồi ?" - SungYeol chạy ra cửa không thấy WooHyun đâu, trước cửa chỉ còn cái thìa đánh rơi nằm ở xó, đằng xa còn bỏ lại chiếc dép đi trong nhà.

-Chết rồi ! Chết thật rồi!!!!!

SungYeol vội vã gọi điện thoại

-Gì vậy SungYeol!

-MyungSoo, WooHyun Anh ấy tự nhiên mất tích, mất tích rồi, trước nhà còn bỏ lại đôi dép, chắc bị tóm vội. Anh mau mau về đi...

SungYeol nhí nước mắt nhưng vẫn cố kìm lại nói cho hết câu.
MyungSoo ngơ người, không lẽ là kế hoạch ??? Không phải! Trong kế hoạch không có việc này...hay bọn chúng đã phát hiện ra?? MyungSoo càng nghĩ càng khẩn trương.
Cậu cậu biết bây giờ phải nghĩ sao cho đúng, giờ SungGyu hyung mà biết thì liệu anh ấy có thể giữ bình tĩnh không??? Tốt nhất là cậu nên đến đón anh ấy rồi đưa đi. Giao lại việc bắt trốn tội cho cảnh sát! Mình phải tìm ra WooHyun cái đã!
MyungSoo mở điện thoại, gọi SungGyu hỏi địa chỉ.

______________________________________

WooHyun nheo mày tỉnh dậy, đầu ong ong như búa bổ. Cả người đã mỏi mệt, bị kéo đi giờ đến sức ngồi dậy cũng không còn nữa. Cậu lim dim mắt , bên cạnh có âm thanh truyền đến.

-Cậu chủ, cậu dậy rồi sao?

"cậu chủ???" -WooHyun lấy lại tinh thần , cố mở mắt cho to để nhìn rõ người vừa phát ra âm thanh, là một thanh niên......

-Cậu chủ uống nước đi.

-Anh là ai?

WooHyun đề phòng nhìn chàng thanh niên cười nói bên cạnh

-Cậu chủ cứ gọi tôi là J tôi là J , J lấy từ họ tôi Jang .

-Nhưng rốt cuộc tại sao tôi ????

-Cậu chủ họ Nam tên Nam WooHyun con trai của Nam Joon đại ca ???

-Nam Joon ???

WooHyun chưa thể xác định thứ mình đang nghe, cậu ta đang nói ra tên bố cậu người bố đã mất tích mười  năm trước.Chuyện này nghĩa là sao???
WooHyun im lặng, thân tâm mách bảo cậu có điều gì đó không ổn đang đến.

-Cậu dậy rồi tí nữa tôi sẽ dẫn cậu chủ đi gặp chú của cậu ????

-Chú??? "Mình khôngchú"

-Dạ cậu, chú cậu đợi cậu lâu lắm rồi! Cậu đi được không tôi giúp???

-Đi được..

WooHyun ngồi thẳng một lúc  rồi mới xuống giường. Chậm rãi theo cậu thanh niên xuống lầu.
Người đàn ông chạc hơn 50 ngồi ở phòng khách miệng phì phò điếu thuốc. Thấy WooHyun đi xuống, hắn nở một nụ cười nhạt, dúi điếu thuốc đang hút vào tàn gạt thuốc hắn niềm nở đứng dậy chào hỏi WooHyun

-Cháu trai của ta, lại đây!

WooHyun trước tiên chào hỏi cho đúng lễ nghĩa , ngồi xuống theo lời ông ta.

-Tôi không biết ông? Ông là???

-Bạn bố cháu, hiện tại đang quản lí giúp bố cháu vài việc.

-Bố....vậy bố tôi đâu?

WooHyun phản ứng bình thường vì cậu thật chưa tin lắm.

-Hai năm trước ông ấy bị bệnh đang ở Mĩ điều trị. Cháu có thể xem qua cái này ....

Ông ta ra hiệu, người đàn ông tên J vội bật màn hình. WooHyun chăm chú nhìn "kia đúng là ....... bố"
Nam Joon xuất hiện trên màn hình , miệng đeo ống thở mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt tiều tụy đến đáng thương. WooHyun dù có chết cũng làm sao quên được gương mặt ấy, già đi, gầy đi.... Mười năm nay lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc này lên cậu không tìm được tung tích về bố. Nay tự dưng không mất sức mà tìm được, WooHyun cảm giác hi hữu. Chuyện này thật sự không phải mơ? Nhưng lại sao lại ra nông nỗi này? Sao lại nằm như thế ? Sao không khỏe mạnh về tìm mẹ con cậu. WooHyun rất muốn biết nguyên do vì sao? Ồng ấy lại ra nông nỗi này...

-Vì đã tìm được cháu, chú nghĩ cháu cần biết một số chuyện....

-Chuyện gì ạ?

WooHyun mắt vẫn dán vào màn hình tivi nhìn người cha của mình đang thoi thóp thở... WooHyun vẫn cảm giác không thật ......

- Bố cháu chính là người tạo ra tổ chức Hana này, mới đầu tổ chức làm ăn không hề phạm pháp, đi đến bước đường này cũng chỉ vì lũ cảnh sát đó mà thôi. Chúng ép bọn ta đủ đường. Hồi trước Hana và cảnh sát Hàn Quốc là đối tác về chuyện vũ khí, nếu không có bọn ta thì bọn chúng đâu được ngồi không ăn ngũ vị như thế kia! Vậy mà bọn chúng lật mặt khiến bịn ta tổn thất nặng nề về tài chính. Hai năm trước chính vì tranh chấp với họ nên bố cháu mới ra nông nỗi này...

Người đàn ông giọng chầm lại, ngẩng mặt nhìn biểu tình của WooHyun, thấy cậu thật sự chưa tin. Ông ta nói tiếp.

-Chắc bố cháu sửa khóa giỏi lắm ??? Có dạy cháu cách mở khóa không ??? Ông ấy là thiên tài về lĩnh vực ấy.

"Sửa khóa" - WooHyun ngơ ngác nhớ lại mấy lời Anh nói với cậu ở bệnh viện

-Cậu  sao mà mở khóa cốp xe như một tên trộm vậy ???

Vậy bố cậu giỏi vụ đó không phải chỉ đơn giản là mở tiệm ...... nó là điệp vụ.....mấy người này được huấn luyện như một cảnh sát .....
Chết tiệt!!!! Cậu sinh ra trên đời này để làm cái gì ? Rốt cuộc sao cậu lại bị dính vào vụ này! Sao bố cậu lại là người cậu muốn giết???  Cậu muốn nghiền nát ai đó. Đây chỉ là mơ thôi !!!
Cậu muốn tin điều đó! Nhưng cậu không có vấn đề về thần kinh, điều này hoàn toàn là sự thực .....
Cậu từng suy nghĩ nếu gặp lại bố cậu sẽ điền cuồng khóc lóc như thế nào?
Vậy mà khi biết tin bố còn sống, cậu dù thấy quặn tim cũng không hề? Bình tĩnh đến lạ. Thậm chí cậu còn không có rơi dù chỉ một giọt nước mắt!
Không biết trả lời ông ta ra sao? Cậu hiện tại chưa hề tin một lời nói nào của ông ta dù chỉ một chút. Thực hư chuyện này thế nào? Cậu sẽ tự tìm hiểu. Điều khiến cậu bận tâm!
Rời khỏi chỗ này, như thế nào ???

SungGyu....em sợ.....








#min
Này thì cho gió nổi 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro