chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SungGyu chính tai nghe MyungSoo kể về vụ việc WooHyun mất tích mà hoảng loạn. Nhưng anh không thể đi trình báo ngay, muốn báo cáo mất tích ít nhất cũng phải qua 24h. Điều anh ghét nhất khi làm cảnh sát chính là luật lệ . Anh vội nhờ bố trợ giúp, camera ngoài cửa đã bị làm hỏng trước khi WooHyun đi, anh không có một chứng cứ hay thứ đại loại như vậy để có thể tìm được cậu.
MyungSoo cật lực kéo giữ SungGyu ở nhà, giải thích cặn kẽ cho anh nghe, nếu chúng bắt đi ắt sẽ gọi điện. Khi nào chúng gọi tới thì cậu sẽ trực tiếp truy tìm nơi đó qua đường tín hiệu. Lí do nghe có vẻ hợp lí đó đủ để người đang không còn minh mẫn chịu ở nhà .
Loanh quanh không thể ngồi, SungGyu đi lại trong phòng khách, thỉnh thoảng mắt ngóng điện thoại, lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ.
Lòng anh nóng như lửa đốt, sục sôi cả người hừng hực thật muốn giết ai đấy.Nếu biết cơ sự đến nông nỗi này ngay từ đầu anh không nên lôi cậu vào việc nguy hiểm mà anh đang làm, không nên bắt cậu về làm người của anh! .Cậu từ đầu đã gặp muôn vàn nguy hiểm, ngay từ đầu anh đã để cậu gần chết một lần.
Anh đã hứa bảo vệ cậu, rốt cuộc để người ta lôi cậu đi không chút tung tích. Anh hối hận...chính anh là người khiến cậu lâm vào tình cảnh hôm nay.
SungGyu ngồi thẫn thờ chăm chú nhìn con mèo đang cuộn tròn ngủ dưới sàn, anh lẩm bẩm "nếu anh không kéo em về đây thì em đã không phải lo nghĩ gì mà như con mèo kia" - SungGyu từ đầu đến cuối nhận hết mọi tội lỗi, nhưng anh nhận thì cũng sẽ làm được gì? Không! Không làm được gì? Giá như hôm nay anh và cậu không nên về?

Vô ích!

Không hôm nay thì sẽ có ngày mai! Không ngày mai thì còn cả chuỗi ngày ở phía trước, nếu bọn chúng đã muốn bắt thì ra tay lúc nào cũng được. Vốn dĩ một con người làm nghề này giống như WooHyun đã từng nói là không nên yêu, chỉ khiến người khác chịu đau khổ vì anh thôi. Lời nói của cậu không phải không đúng mà là do anh cố chấp khẳng định : anh có thể bảo vệ được cậu.

Lời nói suông!

Thật vô ích, những lời nói khăng khăng của anh đối với WooHyun từ trước tới giờ lại là hàng ngàn mũi tên phản chủ quay lại đâm thật sâu vào trái tim anh.

Đau?

Không không đau, mà là muốn ngừng thở!

Hối hận ?

Cực nhiều!

Nhưng những việc ấy giờ tự trách móc bản thân có ích gì ?

Không nghĩa lí.

Bọn chúng sẽ làm gì cậu? Cậu rất yếu, chỉ một cái bóp nhẹ đã khiến tay tím bầm, một cái xước trên da thịt là cả ngày rên rỉ. Ra ngoài lạnh một chút là đêm về họ khù khụ. Nếu đã cả gan làm hệ thống camera trong khu này ngừng hoạt động thì SungGyu sớm biết là ai đứng sau vụ này. Chính vì biết mà lòng anh càng thêm khẩn trương. WooHyun đã không khỏe! Họ dám động đến cậu thì anh dám chắc ném cho bọn chúng mấy quả bom sẽ không còn là lời nói đùa của cậu nữa. Nó sẽ thành sự thật! Sẽ thành thật ngay lập tức.
SungGyu đã tính đến nước sắp sửa đổ tiền vào mua bom. Lần này quả thật, chúng động lầm người rồi!
Càng nghĩ SungGyu càng thêm quẫn trí, nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Anh đợi đã 6 tiếng đồng hồ. "Mẹ kiếp"- lần đầu tiên trong cuộc đời này anh cảm thấy 6 tiếng như trải qua 6 tỉ năm
Bao giờ cho đến 24 giờ? Có lẽ anh nên suy tính lại, về làm cho bố anh.!!!

-SungGyu hyung!

-có tin??? _SungGyu ngẩng đầu khẩn trương.

-Anh...hãy nhìn ra cửa đi.

SungYeol chỉ về phía cửa. SungGyu quay ngoắt, bóng dáng quen thuộc gầy gòm đang đứng ở đấy.
"WooHyun ????"
SungGyu chồm người đứng dậy, cố nhìn lại lần nữa. Đúng là WooHyun? Anh chưa thể tin, chân chưa kịp bước, cậu nhóc bé nhỏ của anh đã vội chạy đến ôm chầm lấy anh. SungGyu lặng người "chuyện này, có thể đơn giản vậy sao?"

WooHyun tìm được chỗ dựa, nước mắt bắt đầu rơi. Sự mạnh mẽ của cậu dễ dàng bị sụp đổ khi đó là SungGyu.
Tất cả mọi cảm xúc tội lỗi ,chua xót,đăng cay,hối hận, không thể tin nổi mà vừa nãy một chút cậu cũng không hề cảm thấy ùa về ngay lập tức.
Vừa nãy nhìn mặt bố, cậu còn không cảm nhận được đó là bố mình. Một chút đau cũng không hề có, vậy mà về bên SungGyu hình ảnh ấy khiến cậu đau nhói. Đau lắm ! SungGyu, em đau...
WooHyun nức nở khóc to. Không ai, giờ thì không ai cản được WooHyun bùng nổ.
SungGyu ôm chặt, anh chỉ biết ôm chặt, chỉ có thể ôm chặt.
Ôm cậu về phòng, SungGyu lặng nhìn cậu khóc, lặng lẽ lau nước mắt cho cậu, một lời cũng không hề nói.
Đến khi cậu không thể nín, cứ nấc nấc vì nghẹt thở. SungGyu chua xót nói nhỏ.

-WooHyun đừng khóc nữa....

Nếu có thể so sánh thì câu hỏi vừa nãy của SungGyu chính là dầu, cả tấn dầu đổ thêm vào đống lửa đang dần lụi.
WooHyun chợt òa lên một lần nữa. SungGyu bất lực. Anh đau thắt lại, không thể kiềm nổi, mấy thứ đáng ghét trong mắt SungGyu chui ra, anh lấy tay quyệt nhanh. Ôm lấy WooHyun vỗ về. Củi thêm xăng thì đâu dễ tắt, WooHyun nước mắt nước mũi tèm nhèm cả mặt mà không thể ngừng. Hơn cả sợ, WooHyun hiện tại là không muốn sống, cậu có thể sống sao? Sao không chết cho rồi?
Cậu không thể chết! Vì cậu yêu anh! Rất yêu anh!!!
WooHyun dùng tay nắm chặt eo anh, gọi là nắm chặt? Là cậu cấu anh thì đúng hơn. Cậu sợ mất anh! Cậu sẽ mất anh thôi! Mất thật rồi! Càng nhìn về tương lai WooHyun càng không thể nín.
Lần đầu tiên trong đời cậu cậu có suy nghĩ hận bố mình! Giờ nếu muốn cậu muốn không tìm ra bố hay ít nhất lấy đi trí nhớ của cậu về anh đi! lấy hết đi !!!!.
WooHyun bị SungGyu cầm môi, không thể khóc nữa, cậu cũng không thể dùng mũi thở, cậu ngộp cố đẩy anh ra lấy hơi. SungGyu biết, chính vì thế mà anh buông ngay lập tức. Mắt chạm mắt, SungGyu sờ lên bờ mi còn nhòe nước của cậu. WooHyun sụt sùi cố thở bằng mũi. Nhìn anh, WooHyun cảm thấy có lỗi "anh! Em biết phải làm sao đây? " . WooHyun tiến đến, hôn anh? Phải! Cậu cần phải hôn, cho cậu một chút thời gian, cậu cần phải hôn anh trước.
Sung Gyu sững người, cậu hôn anh? Cái này không phải là hôn , cậu đang dằng xé môi anh thì đúng hơn! Đến nỗi môi cậu bật máu, môi anh bật máu. SungGyu hốt hoảng đẩy cậu ra.

-WooHyun! Em sao vậy?

WooHyun không nghe, không biết. Cậu vẫn lao đến môi anh giằng xé. Mùi tanh xộc thẳng vào mũi, WooHyun vẫn cố kiết. Cậu không đau! Không đau đâu!!!cậu muốn hôn anh thôi! Chỉ cần một chút. Lòng cậu không hề thanh thản.
SungGyu giữ chặt cậu , không cho cậu tiến đến, dùng khăn giấy lau máu trên môi cậu. Tự liếm đi mấy giọt máu trên môi mình. WooHyun một lúc cũng tự ngồi im, thẫn thờ vài phút cậu bật dậy đi vào phòng tắm, loạt xoạt một hồi đi ra, cậu tắm.
Không giống như những lần trước, WooHyun tự động chui vào lòng SungGyu. Ôm rất chặt, ôm đến nỗi giữa hai người họ không khí cũng không thể lọt qua. Cậu mệt!
Vài phút sau, nhịp thở dần ổn định, cậu ngủ rồi .....
SungGyu ngắm nhìn WooHyun say giấc. Mọi chuyện làm anh bất ngờ, chưa thể hỏi gì. Mặc kệ! Cậu an toàn là đủ rồi!

-WooHyun, đừng rời xa anh......

Anh thủ thỉ nhẹ bên tai cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Anh đắp chăn cho cậu rồi cẩn thận nhất có thể để không phát ra tiếng động, giờ anh mới đi tắm.

Cánh cửa khép lại, WooHyun ngập ngừng mở mắt, nước mắt cậu khẽ rơi.
"Em....xin lỗi anh"
Cậu đang đứng giữa hai con đường, không thể đi cả hai ?
Cậu nên làm gì đây???

______________________________________

Hai tiếng trước:

WooHyun suy tính để có thể về nhà, cách tốt nhất chắc là phải giả vờ thỏa hiệp? Không biết nữa, cậu sẽ tự tìm hiểu mọi sự việc này rồi sẽ tìm cách giải quyết.

-Vậy chú muốn cháu phải làm sao?

-Đánh lạc hướng để cậu sếp của cháu không làm hại đến tổ chức này?

-Ý bác, bác biết cháu làm cho họ?

WooHyun nhíu mày, việc này có thể cho là trùng hợp.?

-Ta biết cháu vẫn nghi ngờ ta. Nhưng việc này không phải ta muốn nói dối mà được

-Cháu không chắc, nhưng hiện tại cháu muốn về nhà cháu. Còn việc bố cháu cháu sẽ tự điều tra. Dù gì bây giờ Hana đã làm ăn phạm pháp rồi. Không thể nói là có thể làm đúng chứ???

-Ừ cháu cứ về ta không ép cháu, dù gì chuyện này quá bát ngờ đối với cháu. Cần thời gian để thích nghi. Ngày mai ta sẽ sai người đưa cho cháu một số tài liệu liên quan đến tổ chức. Cháu có thể từ từ xác minh. Dù sao cảnh sát cũng không dễ dàng động đến bọn ta.

-Bác có thể cho cháu biết bố cháu vì sao mà hôn mê?

-Bắn vào ngực, rất may không trúng tim. Nên hiện tại vẫn có thể sống. Khi nào sắp xếp, ông ấy có đủ sức khỏe để bay ta sẽ đưa ông ấy từ Mĩ về đây.

-Vậy phiền bác, chăm sóc ông ấy. Việc này tạm thời mẹ cháu, đừng cho bà ấy biết.

-Được.

-Vậy! Cháu xin phép..

WooHyun cúi đầu lặng người hướng ra cửa.

-WooHyun. Cháu nên nhớ rõ, ông ấy là bố cháu, người kia không hề có quan hệ ruột thịt với cháu. Đừng lụy tình mà mất khôn. Họ mang danh cảnh sát nhưng sự thật sau chiếc huy hiệu đó thì không như cháu nghĩ đâu.

-Cháu sẽ suy nghĩ.

WooHyun quay đầu chào lần nữa. Theo cậu J ra xe ngược trở lại thành phố.
WooHyun ngổn ngang trong lòng .
Thật tình người sai nào đâu phải anh SungGyu, anh ấy hơn cậu 5 tuổi tức là hai năm trước cũng có tham gia vụ ấy? Vậy chắc gì là anh đã bắn bố.
Nhưng ông ấy phạm pháp bị bắn là điều tất yếu. Ngược với suy nghĩ phải trả thù cho bố. Cậu là cực xấu hổ với SungGyu. Lúc anh ấy biết thì cậu sẽ ra sao? Cậu chưa dám nghĩ tới.
Anh sẽ tống cậu vào tù? Không biết nữa . Trong đầu cậu có ý định nếu là thật sẽ chịu tội thay cho bố...
Phút chốc WooHyun cảm thấy mình thật lố bịch. Suy nghĩ của cậu không khác gì một thằng con bất hiếu!
Nở một nụ cười nhạt, WooHyun nén lại cảm giác tức tối.
Nêu biếu yêu mà đau như vậy.....thì cậu thà là một tên tội phạm máu lạnh cho rồi!
Kim SungGyu đồ chết bầm!!!! Em phải làm sao với anh đây???
Chả thể làm gì!
Em không đấu lại anh! Em sẽ chết trong tay anh? Có lẽ sẽ tốt hơn chăng?
Ừ em nghĩ thế!
Nhưng trước khi điều ấy xảy ra có lẽ....... em tham lam mong muốn được hạnh phúc?
Em đau, rất đau.!
Em muốn ôm anh,rất muốn!
Nếu cuộc đời đã nghiệt ngã với em như vậy? Thì anh làm ơn...cứu vớt em với.....

__________________________________
Chap này hơi mặn 😂😂😂😂
Căn bản phải ra luôn chap nữa sợ mạch cảm xúc bị đứt. :v
Min tâm huyết với chap này lắm T-T
#min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro