chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"

Từ khi nào anh ghét uống cafe đắng.....

Bởianh thèm ......viên đường ngọt em....

Lâu rồi anh cũng không ăn gói...

Bởianh muốn ăn cơm em nấu mỗi ngày ......

Từ khi nào em đến bên anh?

Để đến giờ cuộc sống của anh chỉ xoay xung quanh em thôi!

Anh biến thành sến sẩm như này ai nhỉ?

Đồ ngốc kia! Em lắm!!!!!! Sao không nấu cơm cho anh ăn hả?

Anh nhớ.......mùi vị mấy món em nấu...

Đến khi nào? Anh mới lại được ăn nữa....

"

_______________________________________

WooHyun cựa người. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền bên cạnh, cậu định giơ tay lên sờ nắn, rốt cuộc đã gần chạm rồi lại rụt tay lại. Không đủ can đảm, cậu không đủ can đảm.......
Bước xuống giường, cậu vệ sinh cá nhân. Cậu tính sẽ đi nấu bữa sáng, giờ nghĩ lại hình như chưa bao giờ cậu nấu cho anh một bữa ăn tử tế. Anh luôn là người nấu, lần gần đây nhất cậu nấu cho anh ăn có lẽ là ngày hôm qua, giờ cậu cảm thấy chán ghét bản thân...tại sao lại không trân trọng những ngày tháng ở bên anh ?

Người tính không bằng trời tính.

Con người chẳng thể thắng nổi thượng đế.

Vốn cuộc sống của con người do thượng đế tạo ra...

Ông ấy muốn trêu đùa ai thì sẽ trêu người đó...

Muốn vứt bỏ ai? Ông ấy ắt không quan tâm...

Bởi vì thượng đế khôngcái gọi tấm lòng..

Sau khi WooHyun đi, SungGyu mỏi mệt ngồi dậy, vết môi hôm qua bị cắn hơi xót. Vết cấu hôm qua trên eo anh cũng hơi nhoi nhói. Anh vò đầu. Ánh mắt có chút đượm buồn.

Chúng ta hiện tại, đang lừa dối nhau WooHyun....

SungGyu không thể ngờ, mỡ hỗn độn này có thể lộn xộn đến mức ấy.
Chính bởi hôm qua SungYeol đã nói cho anh biết một số chuyện.
Anh từ bất ngờ chuyển sang đau xót.
Anh cũng đâu hề giận WooHyun...
Cậu lúc ấy còn nhỏ thì hiểu chuyện gì Hơn nữa chính anh đây! Chính tay nhắm bắn ..... bố cậu.
Trong lòng anh luôn nghĩ rằng WooHyun sẽ không lừa dối anh ...
Đối với WooHyun từ trước tới giờ luôn là một chữ "tin" niềm tin ấy vẫn luôn tồn tại khi đó là cậu.

Một nơi nào đó trong thân tâm, hai trái tim sợ làm tổn thương nhau. Sợ mất nhau. Kìm nén lời nói. Nở một nụ cười gượng gạo. Mỗi người họ đều mang nỗi lo nghĩ của bản thân. Giấu đi để tiếp tục yêu.

Họ đang trước ngưỡng cửa địa ngục....

_______________________________________

SungGyu xuống nhà bếp. WooHyun đang thái hành cho vào canh kim chi.
Nhẹ nhàng đến bên, từ đằng sau vòng tay qua eo cậu ôm nhẹ.

-Em dậy sớm vậy?

-Uhm, không ngủ được. Em muốn nấu ăn.

-Xong chưa?

-Dạ, rồi!

-Vậy để anh đi gọi mấy đứa.

SungGyu thơm nhẹ má WooHyun rồi rời đi. Những câu thường ngày sẽ là yêu thương. Nhưng hiện tại với hai người họ là ngượng ngùng. Không còn cảm xúc hạnh phúc. Mà là nhói đau qua từng lời nói.

SungYeol và MyungSoo ngồi xuống bàn ăn. Vì bụng dạ SungYeol không được tốt. WooHyun đặc biệt chuẩn bị cháo thập cẩm. SungYeol ríu rít cảm ơn, một lúc chém sạch hai tô cháo.
WooHyun nói với MyungSoo để hôm nay sẽ đi cùng SungYeol đăng kí khóa tìm hiểu về trẻ con, chỗ đó cậu biết nên rất mong muốn SungYeol tìm hiểu ít nhiều.
SungYeol cũng không phản đối. SungGyu đã bảo là sẽ cho SungYeol nghỉ ngơi không đi làm nữa. Với WooHyun cũng vậy, nên nghỉ ngơi vài tuần. Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ đón nhận.
Không khí hôm nay trong nhà .........thật sự u ám...

Không lâu sau đó, SungGyu tới sở cảnh sát có chuyện. MyungSoo đi cùng anh
WooHyun mang xe hơi trở SungYeol đến trung tâm. Vì không yên tâm SungGyu đã cho một đoàn người đi bảo vệ cậu và SungYeol.
Cậu đương nhiên biết, không chút biểu tình, cậu ngang nhiên vào xe nổ máy, thâm trầm ít nói làm SungYeol không biết phải làm sao để mở lời nói chuyện.

-Anh WooHyun, thật sự anh không sao???

-Ừ, hoàn toàn khỏe mạnh.

-Nhưng em trông anh ủ rũ quá.

-Chút chuyện....

-Dạ .

SungYeol không dám hỏi, chỉ gật đầu ngồi im. Trong lòng WooHyun nhiều tâm tư, không thể không mở miệng đành dãi bày một chút.

-SungYeol, nếu người em yêu lừa dối em. Em sẽ thế nào?

-Ừm...em có lẽ sẽ hận. Hận đến chết đi sống lại.

-Ừ Hận... Thôi hả?

-Đau muốn chết. Chết có lẽ sẽ dễ dàng hơn sống mà phải chịu đựng như vậy .

-Anh cũng nghĩ thế!

WooHyun nở nụ cười " chết ! Cậu mong muốn chết ngay bây giờ được không?"

_________.._____....________....._________

SungGyu không gõ cửa mà thẳng thừng trút giận lên cánh cửa phòng làm việc của Hoya *bùm bùm* cảnh cửa yên nghỉ dưới đất qua hai phát đạp.
Mặt không chút biểu tình thong thả vào bên trong.

Hoya bị anh dọa có chút giật mình đứng phóc dậy nhìn anh một cách dò xét.

-Người anh em, anh vẫn nóng tính như vậy!

- Lee HoWon phải chăng dạo này cậu sống quá tốt???

-à thì ra các cậu trung thành thật đấy?

Hoya nhướn mày nhìn MyungSoo bước đi từ đằng sau. Dụ dỗ bọn họ thật quá khó khăn.

-Tầm bậy. Kế hoạch của anh cư nhiên tôi biết. WooHyun sẽ phải thế thân mà chết! Anh nghĩ tôi ngu chắc?

MyungSoo hầm hè lộ giọng khản đặc có chút chua ngoa. SungGyu ngồi xuống sofa dẹp mấy đống giấy tờ trên bàn gác chân.

-Tôi không thể cho cậu một đặt ân nữa đâu Lee HoWon. Đừng quá trớn???

-Anh phải chăng đang yêu mà mù lòa à?

-Cậu vừa nói gì? _ SungGyu giọng bắt đầu trầm xuống.

-Cậu ta hôm qua còn mất tích, sau đó trở về bình an? Điều này là hợp lí?
Không khéo gián điệp cũng nên!

Hoya cầm điều thuốc rít một hơi. Chưa kịp rít hết đã bị SungGyu dùng chân đạp một phát rơi điếu thuốc xuống sàn nhà. Bên cạnh MyungSoo dụi tắt đi. WooHyun cằn nhằn rất nhiều khi anh quá căng thẳng mà hút một điếu rồi bị cậu chửi. Anh giờ không còn hút, cũng cực ghét mùi này.

-Đừng hút thuốc trước mặt tôi!

-Được! Tiếp tục câu chuyện. Không lẽ anh tin cậu ấy đến mức không nghi ngờ ?

-Người của tôi! Không có hạ đẳng như cậu.

-Kim SungGyu! Không phải anh cũng rất hoang mang nên mới đến gặp tôi sao?

-Tôi chỉ đến đây để cảnh cáo cậu. Hoang mang? Cậu nghĩ cậu là thần tiên ở đâu mà tôi phải nhờ vả cậu?

-phải phải! Đại thiếu gia nhà họ Kim sao có thể vì một tên như tôi mà hạ mình. Nếu anh không muốn, tôi sẽ không làm.

-Cậu không phải loại người như vậy?

-Tôi hứa sẽ không động chạm cậu ta.

-Chắc?

-chắc chắn rồi!

-MyungSoo, ghi lại chưa?

SungGyu gọi MyungSoo.

-Em ghi rồi! _MyungSo giơ máy ghi âm.

-Được! Về thôi.

SungGyu làm Hoya ngơ ngác một hồi. Đến khi anh đi hẳn thì Hoya mới lấy lại tinh thần cười cười " cậu đúng là một tên ngốc! Đáng yêu".

____________________________________

WooHyun đưa SungYeol vào làm thủ tục. Nhân lúc SungYeol phải làm một bài test về độ hiểu biết. WooHyun lòng vòng ngoài hành lang thăm thú xung quanh, lơ ngơ thế nào đâm xầm vào người vừa đi qua. Cậu ta làm rơi một chiếc cặp. WooHyun vội vàng nhặt lấy

-Cậu làm rơi đồ này!

-Không. Đây là cặp của anh mà?

WooHyun nhận ra giọng nói ấy, là J ?
Cậu lơ mơ hiểu được. Đây là một vật quan trọng. Im lặng không nói gì, sau khi J rời đi thì cậu cũng vác cặp đi luôn, vứt lên xe trước rồi quay lại trung tâm. SungYeol làm xong thủ tục, cậu đưa nó đi ăn mấy món lặt vặt.

Về đến nhà WooHyun sang phòng cũ của mình, bên trong cặp là một đống giấy tờ liên quan đến tổ chức Hana. Niềm hy vọng  cuối cùng bị dập tắt " đến mức này.... là thật rồi..."
Cậu từng nghĩ sẽ là giả mạo. Là lừa cậu. Nhưng càng đọc, cậu càng nơm nớp và dường như hết hy vọng....

____________________________________

SungGyu sau khi rời sở cảnh sát, bảo MyungSoo là sẽ về nhà gặp ba một lát.
Dù có phản đối nhưng trong thân tâm SungGyu, anh thật sự hoang mang về mọi chuyện.... Dù phủ nhận là không có! Nhưng SungGyu không thể đánh lừa giác quan là đang nghi ngờ cậu! "đồ ác quỷ" - SungGyu tự đập vào đầu mình. WooHyun là người thế nào? Anh hiểu rõ hơn ai hết, cậu tuyệt đối không phải loại ấy, sao anh có thể suy nghĩ như thế? Anh bị điên rồi! Anh phát điên rồi!
Anh chưa thể đối mặt chuyện này, giải quyết ra sao? Anh cũng chưa rõ.
Điều anh quan tâm. Nếu bọn chúng nói cho WooHyun biết! Thì cậu có hận anh không?
Bí mật này anh đã biết từ lâu. Từ lúc cậu nhờ anh giúp tìm bố. Anh phát hiện, cố tình giấu đi! Để có thể ở bên cậu dù chỉ một chút? Nhưng giờ tự cậu đã biết, anh không thể làm gì.....chỉ có thể lặng im. Bởi vì cậu... và .....anh .....không cùng một chí tuyến..
Không được! Chuyện này là không thể! Nhất quyết anh phải tìm được cách mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Để cậu.... mãi mãi ở bên anh!

WooHyun làm ơn....đợi anh một chút nữa...tin anh!

SungGyu tần  ngần đứng sau bố, nhìn biểu tình của ông. SungGyu khẽ thở hắt.

-Ba! Nói cho con biết ,  hai năm trước khi ba dẫn con đi càn quét tội phạm. Tổ chức Hana ấy đã phạm pháp chưa? Làm cách nào mà họ trở nên lớn mạnh như bây giờ? Và người đứng đầu tổ chức là ai? Tại sao ba nghỉ việc và tự mở văn phòng vệ sĩ. Thậm chí cảnh sát cũng rất tôn trọng ba mỗi khi ba giúp họ việc gì đó?

-Con trai. Hỏi từ từ cho ta tiêu câu hỏi. Đừng dồn dập như vậy!

-Ba phải nói rõ ràng, mới là giúp con!

-Con muốn biết gì trước?

-Mối quan hệ giữa cảnh sát và tổ chức Hana.

Ông Kim bình tĩnh ngồi xuống nhấm chút nước, lôi ra một tập giấy tờ

-Hồi xưa đúng là Hana và cảnh sát là mối quan hệ làm ăn. Nhưng một vài năm sau đó Hana quá trớn và đưa ra nhiều điều khoản không hợp lí. Phía cảnh sát cắt hợp đồng nhập súng, Hana bỉ tổn thất nặng. Họ bắt đầu phạm pháp để thu lợi nhuận. Cảnh sát có càn quét nhưng con biết đấy. Bọn chúng có chỗ dựa. Không thể động
Họ lớn manh như vậy cũng bởi vì chữ "không thể động"

-Vậy nếu như con động thì sao???

Ông Kim nhướn mày, nhìn con bằng đôi mắt sáng chói.

-Ta không cản. Nhưng với tư cách cảnh sát! Con nghĩ là có thể???

-Không! Con sẽ đấu với họ bằng danh con trai nhà họ Kim. Là ông lớn trong lĩnh vực an ninh khiến cảnh sát cũng phải nể phục. Là một tay chơi quan hệ thế giới ngầm.  Hay nói cách khác phía phản bội có Hana thì phía của công lí có tập đoàn Kim thị. Người đã khiến hàng ngàn tên trùm xã hội đen trở thành người lương thiện.

(Òa :v gia thế nhà anh Kim đó các mẹ 😂😂😂😁)

-Ý con. Con muốn thu phục Hana ???

-Dạ.

SungGyu gật đầu, phải rồi! Đó là cách duy nhất để anh giữ cậu bên cạnh.

-Con có thể sao?

Ông Kim cười nhẹ, khoanh tay ngả về phía ghế.

-Đời bố chưa làm được thì đời con sẽ làm được. Con chắc chắn!

-Không phải ta nói rồi sao? Gia tài này của con. Con muốn làm gì là quyền của con, ta không cản. Chỉ là ta muốn nhắc nhở con. Nên cận thận, Hana cực kì mưu mô. Có nhiều thứ con không thể tưởng được đâu.

-Con nhớ lời ba. Từ nay con sẽ tiếp quản Kim thị. Ba yên tâm, con trai của ba, nhất định không làm ba thất vọng.

-Ờ giỏi! Vậy mới là con trai Kim gia.

SungGyu dời đi, để lại ông Kim mỉm cười hạnh phúc. Tuy rằng nỗi lo là điều không tránh khỏi, nhưng hai đứa nó nhất định sẽ làm được. Nam Joon anh thấy không? Tôi nhất định khiến hai đứa nó diệt Hana không còn gốc mà mọc lại. Anh cố chịu đựng một chút nữa thôi ! Mọi chuyện sẽ ổn, con trai tôi sẽ làm được, con trai ông cũng sẽ vượt qua thôi!
Ông Kim lôi ra một tấm ảnh cũ với ba  chàng thanh niên mặc quân phục cười toe toét. Một trong số đó đang ngồi ở một tầng hầm tối om vừa mân mê điếu thuốc lá vừa trầm tư sâu lắng  tôi luôn luôn thắng hai cậu..... Kim SungGun , Nam Joon . mãi mãi sẽ không thắng nổi tôi đâu hahahahahaha .


____________________________________

À thì ra bố anh biết, em biết , mọi người biết
Hai anh không biết :v
Em xin lỗi nha 😂😂😂😂
Mấy bạn đọc hiểu vì sao SungGyu hay nói mấy câu đại loại như " anh sẽ bảo vệ em"
"Đừng rời xa anh.... WooHyun"
"Anh tuyệt đối yêu em, tin tưởng anh "
Chưa????
Heo ~~~~~😂😂😂😂

#min




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro