Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi: Bùi Công Nam x Duy Khánh.

Gặp được đôi bạn dễ thương nên muốn viết một câu chuyện để lưu lại kỷ niệm về khoảng thời gian theo dõi hai bạn.

Câu chuyện chỉ là tưởng tượng, vui lòng không liên hệ tới người thật.

CHƯƠNG 1. Gặp gỡ

Ngày ghi hình đầu tiên cho chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", set quay dài dằng dặc, nhân lúc nghỉ giữa giờ, Duy Khánh tính ra ngoài tham quan trường quay một chút. Lúc đầu còn có bạn fanclub đi theo ghi hình, nhưng đợi đến lúc Duy Khánh đi vệ sinh ra thì đã chẳng còn một mống nào hết. Khánh nhớ lúc nãy mình đã đi vòng vèo một đoạn khá dài, trường quay thì rộng như cái mê cung, bây giờ mà muốn mò về điểm ghi hình thì cũng không biết rẽ lỗi nào. Đang lúc em hoang mang ngơ ngác thì bắt gặp một bóng người lướt ngang qua.

"Anh gì ơi, cho hỏi..."

Người quay đầu lại ấy vậy mà lại là một trong các anh tài, còn là người em quen biết, ca - nhạc sỹ Bùi Công Nam. Trong ba mươi hai anh tài cùng tham gia chương trình lần này, có em lần đầu gặp gỡ, cũng có những người là bạn thân em, Bùi Công Nam thì lại vừa vặn đứng ở giữa, hai người từng cùng tham gia kha khá chương trình, có nhiều bạn chung, nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở đoạn xã giao thông thường. Duy Khánh biết đến anh, anh cũng nhớ rõ Duy Khánh, nhưng chưa nói được với nhau mấy câu, lại vì bận rộn mà lướt qua nhau vô số lần. Duy Khánh giữ cho mình một bí mật nhỏ, không rõ anh có biết tới, nhưng nếu lần này đã có duyên gặp lại tại đây em sẽ không bỏ lỡ như bao lần trước nữa. Duy Khánh nhiệt tình bắt chuyện:

"Em chào anh, anh Nam có biết đường về trường quay không, em bị đi lạc đoàn rồi."

"Chào Duy Khánh, lâu lắm anh em mới gặp lại nhau." - Bùi Công Nam bắt em, sau đó cười gãi tai - "Không giấu gì em, anh cũng đang bị lạc."

Anh ấy vẫn luôn như vậy, thật thà chất phác đến đáng yêu, cũng em cảm giác thân thuộc gần gũi đến lạ, dù hai người thực ra cũng chỉ là hai người lạ thoáng qua.

"Vậy làm sao giờ? Hai mấy phút nữa là đến giờ ghi hình tiếp rồi." Khánh chun mũi, biểu cảm tội nghiệp như sắp khóc đến nơi.

"Không sao đâu, bé đừng lo." - Bùi Công Nam cười gượng - "Để anh dẫn bé tìm lối ra nhé!"

"Thật không á?" - Duy Khánh lập tức thu lại biểu tình đáng thương lúc nãy, rạng rỡ ý như đóa hướng dương sau cơn giông - "Anh nhớ đường à? Vậy mình đi thôi."

Bùi Công Nam âm thầm cảm thán trong lòng, tuy rằng gặp Duy Khánh không phải lần một lần hai, nhưng biểu hiện em vẫn luôn sinh động như vậy, nói vui là vui, nói buồn là có thể khóc ngày lập tức, cảm xúc thay đổi nhanh đến chóng mặt, so với bánh tráng còn lật mặt nhanh hơn. Nói thì nói vậy chứ nhìn bạn nhỏ mếu máo ai mà làm ngơ cho được, đành phải ậm ờ cho qua rồi dắt em nhỏ nào đó đi mò đường thôi.

Rẽ trái hay quẹo phải, đi thẳng hay đâm xiên, Bùi Công Nam không rõ, cũng không nhớ nổi, chỉ biết suốt chặng đường đi em bé nào đó cứ tíu tít mãi không thôi, hết hỏi thăm tình hình công việc đến lý do tham gia chương trình, phàn nàn về thời tiết, rồi lại hỏi mấy câu vô tri, cứ lẽo đẽo đi theo anh y như cái đuôi nhỏ. Em đường như cũng chẳng để ý đến việc anh đã dẫn em vòng qua cái khúc cua này đến lần thứ ba, tin tưởng anh đến như vậy, Bùi Công Nam cũng thở phào nhẹ nhõm vì em mải đắm chìm vào câu chuyện mà không nhận ra. Đến lúc nhìn thấy người để hỏi đường thì cũng đã đến giờ ghi hình kế tiếp, hai người họ ấy vậy mà anh anh em em nói chuyện suốt hai mươi phút đồng hồ, thiếu điều bị chị trong ê kíp mắng cho một trận.

Cuối set quay, Khánh và Nam trùng hợp lại được xếp chung một nhóm để biểu diễn màn chào sân. Lúc nghe công bố luật chơi, chẳng hiểu sao hai đứa lại đứng cạnh nhau, Nam còn vịn hờ vào eo Khánh một cách cực kỳ tự nhiên. Mãi sau này, cách chừng đâu một vài tháng gì đó, khi tình cờ nhìn thấy bức ảnh hai người chung khung hình trên mạng, Duy Khánh còn cảm thấy rất lạ, rõ ràng lúc ấy chẳng cảm thấy gì, sao nhìn lại trông nó sực mùi gian tình thế nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro