Xây dựng cặp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG CẶP ĐÔI

Hi các bạn, tui là Duy Khánh đây, các bạn có thể gọi tui là Duy Khánh Zhou Zhou hoặc Khanhiuoi đều được nhé!

Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Sau một ngày ghi hình dài đằng đẵng, chúng tôi rồng rắn lên mây trở về nhà chung để thay đồ và chuẩn bị cho hai ngày tập luyện cho màn chào sân "Who am I?"

Buổi tối cơm nước xong xuôi, mọi người dường như đã bước qua được phút bỡ ngỡ ban đầu, bắt đầu tụ lại thành nhóm để tán gẫu, ở đằng kia nhóm mấy anh Hà Lê còn vác cả đàn ghita ra để đàn hát. Đó có lẽ là cách nhanh nhất để kết nối những ca sĩ như các anh ấy.

Hẳn là các bạn sẽ đặt ra câu hỏi: giữa một rừng toàn những ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, dancer chỉ một lòng hướng tới âm nhạc như thế này, ban tổ chức mời một diễn viên như tui đến đây để làm gì? 

Đương nhiên là để cứu vớt các anh khỏi cái màu nhạt bằng những tiểu phẩm và mảng miếng hài hước rồi.

Mà đặc sản của những chương trình kiểu này chắc các bạn cũng biết, đó chính là ship couple. Nói gì thì nói, cùng là làm nghề diễn nhưng tui không thể giống con mẹ BB Trần kia được, mới chân ướt chân ráo ráo vào chương trình mà đã bắt đầu đi khắp kí túc giở trò rù quyến mấy anh tài để quay tiểu phẩm rồi. Ít nhất thì tui cảm thấy mình là một người chung thủy và có đạo đức nghề nghiệp, nên tui đang nhắm tìm một đối tượng để hợp tác lâu dài, sao tác cặp đôi một tí, cũng là để cho khán giả có câu chuyện bên lề mà hóng hớt.

Tui ngồi im ở một góc nhà ăn lặng lẽ quan sát từng người.

BB Trần ư? Cái người này vừa vào chương trình đã rêu rao mình là thái tử, là người tổ chương trình cài cắm gì đó, nhìn mà thấy ghét.

Neko Lê thì hợp tác chung quá nhiều lần rồi, ảnh cũng đã có 2 mặt con, rõ ràng không thích hợp.

Tăng Phúc đã đi lại đây, ngồi xuống trước mặt tui, ném oạch set trang điểm mà ả mượn tui hồi nãy xuống bàn, chân vắt chéo, tay gác lên thành ghế, dáng ngồi ẻo lả giống như bắt chước một quý phi nào đó trong phim cung đấu, ả nói:

"Trả đó." Cái thái độ cong cớn rất chi là đáng đánh nhá.

Huy R tay cầm bịch bánh tráng không biết là lấy được từ đâu ra, tươi cười hớn hở vẫy tay với tui: 

"Này anh Khánh..."

Với kinh nghiệm của mình, tui biết tốt nhất là nên chặn họng thằng cu này lại trước khi nó bật ra bất cứ câu nào làm tuột mood. Tui chỉa thẳng mặt nó và bảo:

"Mài, nín!"

Đùa à, thằng nhóc này ít tuổi nhất nhóm (mà ngộ, mình cũng bẳng tuổi thằng chả mà cứ gọi nó là thằng nhóc, kệ đi, dù sao thì tự nó gọi tui là anh chứ tui có ép uổng gì đâu), cơ mà nó dám đi trước tất cả các anh lớn trong nhóm này, đã có vợ con. Nhìn cái mặt tròn vành vạnh lúc nào cũng cười hề hề kia đi, nói mới tốt nghiệp còn tin được chứ bảo đã có gia đình nghe nó ảo diệu vô cùng.

Huy R không hề bị tui la hoảng, vẫn cười hềnh hệch ngồi xuống bên cạnh tui, mở bịch bánh tráng ra và hỏi:

"Các anh ăn không?"

Tui phẩy tay: 

"Thui, tao đang ăn kiêng, mập lắm."

Tăng Phúc thì không được nghị lực như tui, ả lập tức thoát vai quý phi, ngồi thẳng dậy: 

"Cho xin miếng ik."

Đúng lúc hai mẻ đang ngồi ăn sung sướng và một con mắm đang ngồi nhìn mồm là tui câu được câu không nói chuyện thì anh Jun xuất hiện.

Ảnh nói:

"Mấy đứa đều ở đây hả, thế tiện họp nhóm bàn chiến lược luôn đi."

Tui nhìn Jun, trong đầu nảy sinh một suy nghĩ không đúng đắn.

Người đâu mà muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn cơ bắp có cơ bắp, tài năng thì có thừa, lại sẵn độ nhận diện, bắt cặp với ảnh không sợ flop. Ảnh hot như vậy ai mà chẳng mê. Mà kể, thực ra ở trong chương trình người có duyên nợ sâu xa với tui nhất chính là anh ấy á. Duyên phận giữa chúng tui chớm nở từ hơn chục năm trước, khi tui mới chân ướt chân ráo vào nghề, còn lúc ấy anh Jun Phạm đã nổi tiếng, ấy vậy mà ảnh còn nỡ quỵt tiền cát xê của tui, thế nên tui cố đeo bám ảnh suốt 10 năm nay mong một ngày ảnh quay đầu hồi hướng trả lại cho tui vài đồng bạc lẻ.

Tui có đề cập với Jun vấn đề này vài lần, nhưng rất tiếc là ảnh say no.

Người ta bảo đã đẹp trai thì khó tử tế chính là để nói ảnh đó.

Hơn nữa, dạo này nghe nói anh Jun đang ở nhà viết sách, so deep lắm, còn sắp tu thành chính quả rồi, tui mà nói ra cái đề nghị sao tác cặp đôi này không biết có bị ảnh gõ cho to đầu ra không nhỉ?

Tui nín dữ lắm, nhưng cuối cùng cũng không kìm nén được cảm xúc, đành phải bộc bạch với tụi bạn tạm gọi là thân này. Đương nhiên tui nào dám mở lời trực tiếp với anh Jun, mà chỉ đành bóng gió nói rằng cần người hợp tác quay tiểu phẩm các kiểu đồ.

Tăng Phúc bắt được tín hiệu của tui rất nhanh, nhưng mở miệng ra là lại làm người ta muốn táng vào cái mỏ của ả:

"Ý nó là muốn cos người yêu anh á anh Jun. Đừng có tin nó, hồi nãy em vừa thấy nó đi mồi chài ST, còn đứng nói chuyện một lúc lâu với cả Soobin nữa."

Hic, tui mới chỉ đi ngoại giao có xíu xiu thôi à, sao ả này lại nắm rõ thế? Hên là khúc tui đi dụ Kay Trần không bị ả bắt gặp.

Tui cố gắng vớt vát chút mặt mũi, dù biết là với mối thâm giao hơn mười năm của chúng tui thì bộ mặt nào của tui ổng cũng nhìn thấy hết rồi:

"Jun, đừng nghe Tăng Phúc nói, ảnh là muốn chia rẽ tình cảm đôi ta..."

Jun dùng cái biểu cảm hết sức thảo mai, chống cằm thờ ơ đáp:

"Thôi, anh hổng có quan tâm em đâu mà."

Xin lỗi chứ lúc nãy tui có nói mê ảnh hả trời? Tui sảng đấy. Tự tát mình hai cái.

Huy R đang cắm mặt vào bịch bánh tráng cũng phải ngoi lên, chắc là chưa từng thấy anh Jun thảo mai bảo giờ:

"Ơ, người Nhật họ nói kiểu vậy hả anh?"

Jun Phạm gật gật.

Sao lúc nói chuyện với tui không bao giờ thấy ảnh ra dáng anh lớn như vậy? Cúp với chả lé cái gì, dẹp đi!

Đang yên đang lành tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" làm gì, nhìn mấy người trước mắt này thôi mà đã thấy cả một nùi chông gai rồi.

Đúng lúc này, một người từ đằng sau lên tiếng :

"Ơ, mọi người họp nhóm mà không gọi em à?"

Giọng nói thật thà thân thiện này, ngoài Bùi Công Nam ra thì còn ai vào đây được nữa. Tui quay mặt lại nhìn anh ấy, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

Con trai, con không thoát khỏi tay ta được đâu. Moa hahaha...

Tui kể sương sương về dự định của mình cho anh Nam nghe, còn không quên cue anh Phạm Duy Thuận nào đó vào cho uy tín:

"Nhờ có mấy cái clip em quay mà anh Jun mới nổi tiếng như thế ớ."

Bám theo Jun chả được cái lợi ích gì hết, tình anh em cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi.

Jun nhẹ nhàng đáp trả:

"Tại em quay ở nhà anh nên mới nổi được như vậy."

Cái giọng điệu chết tiệt gì đây? Tui nghĩ kỹ rồi, đây không phải là duyên phận, là nghiệt duyên mới đúng. Tui lần thứ n đã bị vẻ đẹp trai của anh ta lừa mà quên mất rằng cái mỏ ổng quá ác.

Tui nóng máu:

"Xin lỗi đi, từ lần sau em xin phép quay ở địa điểm khác."

Rồi lại quay sang phía anh Nam, dịu giọng:

"Ý là em đảm bảo có thể tăng độ nhận diện cho anh, mình chỉ cần bỏ ra một ít thời gian thôi. Anh nghĩ sao? Còn nếu..."

"Anh đồng ý." Giọng nói đầy kiên định và nam tính.

Khi mà tui đang định mở một bài thuyết trình dài một ngàn chữ thì Bùi Công Nam đã nói như vậy đấy. Hai mắt tui thiếu điều nổ ra hình trái tim luôn. Ta nói chứ người đâu mà vừa tốt tính lại còn có duyên quá trời quá đất.

Trái ngược với tui, hai người ngồi đối diện là tăng Phúc và Jun Phạm lại nhìn Bùi Công Nam với ánh mắt nghi ngờ cùng thương cảm. Anh Nam của tui bị nhìn đến mức rén luôn, lắp bắp giải thích:

"Em thấy cũng được mà. Dù sao vào chương trình cũng không thể chỉ ăn với nhảy múa ca hát, nếu được em muốn làm cái gì khác biệt một chút."

Huy R đang ngồi ăn không cũng dính chưởng, ném một ánh mắt ai oán qua đây. Có lẽ vì biểu cảm của Út khờ cường điệu quá mà cả nhóm được phen cười bò, cũng làm thay đổi luôn không khí cuộc trò chuyện.

Sau đó thì tui gọi trợ lý đến quay luôn một clip, chính là video các bạn đã thấy trên mạng xã hội đó, cos lại một đoạn rất nổi của bộ phim "Trạm cứu hộ trái tim".

Tiểu phẩm.

Duy Khánh: "Nói cho tụi anh biết nè, em cũng có mắt mà, cũng không ngu đâu."

Bùi Công Nam: "Em đang rất ngu."

Các anh còn lại: "Rất ngu!"

Đó là cách mà những tiểu phẩm của tôi được xuất xưởng. Tui luôn là người lên kịch bản, cũng rất tự tin vào diễn xuất của mình, cho đến một ngày nhân vật chính - cũng chính là đối tác của tui, người cho dù chưa từng cầm vào cái vô lăng cũng có thể bẻ lái, dẫn câu chuyện rẽ sang một hướng khác mà không ai có thể lường trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro