Hiệu ứng cánh bướm (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:11 pm, 10-07-24

Chắc hẳn hầu như ai cũng nghe qua cái cụm từ này rồi. Đây là một thuật ngữ khá là quen thuộc, với câu nói:  "Một cái đập cánh của con bướm tại Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở New York". Câu này ngụ ý là một sự thay đổi nho nhỏ cũng có thể khiến cả sự việc hoàn toàn thay đổi theo một hướng khác. Chủ đề này đã được khai thác kha khá trong phim ảnh, các thể loại sách báo rồi, nhưng mà tớ không dám nói cái gì liên quan đến vẫn đề khoa học đâu, nếu bạn nào muốn biết thêm thì có thể tìm hiểu nhé. Tớ chỉ mượn chủ đề này để minh họa một chút cho dễ hình dung thôi.

Bắt đầu từ một việc chẳng liên quan gì mấy nè. Nhiều bạn, bao gồm cả tớ rất thường hay suy nghĩ kiểu: "Biết như vậy lúc đấy mình đã làm thế này, làm thế kia..." có phải không? Thật chứ làm sao mà hài lòng cho được, đi qua rồi mới biết hóa ra nếu mình làm khác đi trong quá khứ thì có phải hiện tại mọi thứ đã hoàn toàn khác đi rồi, sẽ tốt hơn rất nhiều. Hay là nếu sự việc xảy ra theo một hướng khác, một chút thôi, thì tất cả ở hiện tại đã tốt hơn gấp bội lần. Tớ có thời điểm đã nghĩ như thế, chìm dắm vào trong những suy nghĩ ấy luôn. Cứ hở ra là "Nếu mình... thì..."

Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, nhiều thật là nhiều, thì tớ tự hỏi có thật là sẽ tốt hơn hay không?

Mượn câu chuyện về cánh bướm để suy ra, tất cả những sự thay đổi trong quá khứ sẽ dẫn đến không chỉ một mà là rất nhiều sự thay đổi ở hiện tại. Tức là, có thể làm như vậy trong quá khứ thực sự có thể dẫn tới hiện tại tốt hơn, nhưng tốt hơn lại là chỉ ở một khía cạnh nào đó mà chúng ta nhìn tới, nhưng ở những mặt khác thì thế nào? Chưa chắc đã là tốt hơn, thậm chí còn có thể xấu đi cơ mà, đúng không?

Cứ lòng va lòng vòng mãi, nghe hơi trừu tượng nhỉ? Thế thì lấy một ví dụ cho nó trực quan và sinh động hơn nhé. Tớ sẽ chỉ lấy ví dụ về tớ thôi.

Để hiểu thì bắt buộc phải kể ra tình huống, và tớ sẽ cố gắng ngắn gọn nhất có thể. Câu chuyện mà tớ muốn kể là về vẫn đề chuyển lớp năm tớ học lớp 9. Thì bắt đầu từ lớp 9, tỉnh tớ mới tổ chức thi học sinh giỏi tỉnh cho các môn học, nên là nhưng bạn tiềm năng sẽ phải đi học từ hè năm lớp 8 để lấy nguồn đội tuyển dự bị. Tớ chọn theo môn văn, vì cơ bản là cảm thấy tớ học được nhất là môn học đấy.

Nhưng chuyện tớ không ngờ được là nhà trường lại dựa vào đội dự tuyển tỉnh để tiến hành xếp lớp. Tớ đang ở lớp D, gọi là thiên hơn về tự nhiên, thì vì học văn rồi bị chuyển qua lớp E thiên xã hội hơn ấy. Nói chứ học ba năm ở một lớp, rồi đến năm cuối cấp bị chuyển sang một môi trường hoàn toàn mới, tớ ức chế cực kì luôn mà chẳng làm gì nổi. Mà sau đấy tớ còn không ở trong đội chính thức để được đi thi nữa chứ, thế mà vẫn bị chuyển lớp.

Không chỉ là như thế, tớ phải nói thật chứ, có là mất lòng tớ cũng phải nói, lớp mới chia bè kéo phái cực kì nặng nề luôn. Vẫn đề càng trở nên to đùng hơn khi cô giáo tin tưởng giao tớ làm lớp trưởng. Tớ thừa nhận là tớ quản lí lớp không tốt, nắm bắt thông tin không nhanh, xong rồi lại cộng thêm chẳng thân quen với ai nên làm chưa tròn nhiệm vụ, nhưng mà cũng bị mọi người nói xấu cực kì nặng nề. Ủa, rồi tớ cũng thắc mắc là tớ đụng gì tới các bạn ý mà các bạn ý cứ phải moi móc tớ ra để nói này nói kia?

Cũng may tớ kiểu là không ai dám đụng đến nên vẫn chỉ dừng lại ở nói xấu sau lưng, nhưng mà không có nghĩa là tớ không bị ảnh hưởng. Thời gian đấy tớ suy sụp, suy sụp cực kì nặng nề luôn. Kiểu như bị tâm lí ấy, xong rồi đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, hay tụt huyết áp với buồn nôn suốt cả ngày. Bố mẹ tớ cũng chẳng biết phải làm thế nào, tớ lại thuộc dạng nổi bật mà ai cũng nhớ tên nên là xin chuyển lớp cực kì khó. Cũng nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, với thầy cô dạy Toán Anh mà không đâu vào đâu cả. 

Đỉnh điểm là tớ phải ra Hà Nội khám, trong vòng gần 2 tháng mà ra tận 4 lần, chưa kể bệnh viện trong tỉnh rồi viện huyện nữa. Mà lạ là chẳng ra bệnh gì. Cái lần tớ ra Bạch Mai, bác sĩ còn nói do tớ cứ suy nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng mà ngừng nghĩ thế quái nào được, thật đấy. Kết quả là, suốt 9 năm học, năm cuối cùng để kết thúc cấp 2 là năm tồi tệ nhất của tớ.

Tình trạng của tớ còn nặng tới mức tớ là một đứa học khá mà bố mẹ tớ sợ tớ thi không đỗ nổi cấp 3 vì quá bất ổn. Gần như ngày nào cũng đau đầu, buồn nôn và choáng váng.

Thì quay lại với vấn đề chính, tất cả bắt đầu từ việc tớ chọn theo đội tuyển văn hè năm lớp 8. Nên là tớ đã nghĩ, nếu mà tớ lúc đấy không chọn theo đội tuyển văn thì có phải tất cả đều sẽ khác rồi không? Tớ sẽ vẫn được ở lớp cũ, cùng các bạn trong một môi trường bản thân đã quen thuộc, không chia bè kéo phái, không nói xấu sau lưng, và tất nhiên, không ốm đau, không mất tinh thần và có một năm cuối cấp thật trọn vẹn.

Tớ cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến muốn khóc thật luôn. Nhiều lúc cảm thấy quá tủi thân xong rồi cũng chỉ biết ngồi một mình khóc lặng lẽ. Tủi thân thật ý, vì người ta còn không cả theo đội tuyển gì mà vẫn không bị chuyển lớp mà. Chẳng ai biết bình thường tớ cứ vui cười là giả hết cả, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc ở bên ngoài thôi, tớ che giấu mọi thứ kín kẽ lắm.

Nhưng mà cứ nghĩ mãi, rồi lại tiếp tục nghĩ mãi, tớ chợt nhận thấy cái viễn cảnh tươi đẹp tớ đã vẽ ra "Nếu không theo đội tuyển văn thì..." là... không tuyệt đối, thậm chí còn chẳng thể xảy ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro