Hiệu ứng cánh bướm (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, thật sự là không đến mức không thể xảy ra, nhưng chắc chắn là cực kì khó và hoàn toàn chẳng thể tuyệt đối như thế được. Hay ít nhất là sau khi suy nghĩ kĩ càng, có vẻ như tớ không hài lòng với viễn cảnh đấy lắm.

Điều đầu tiên khiến tớ không muốn thay đổi quá khứ chính là mối quan hệ giữa tớ và cô giáo dạy đội tuyển văn. Trong hai cô thay nhau bỗi dưỡng đợt hè ấy có một cô giáo là giáo viên của tớ cả hai năm trước rồi, rất thân thiết. Một người nữa là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9 của tớ, và cũng chỉnh nhờ học đội tỉnh mà tớ mới biết tới cô và trở nên gắn bó với cô hơn. Suốt cả năm lớp 9, sự đồng hành và quan tâm của cô chính là điều mà chẳng có gì có thể thay thế được. 

Thật sự, nếu tớ không theo đội dự tuyển văn, hệ quả đầu tiên đấy chính là tớ không chuyển lớp, mà lớp cũ của tớ thì lại là cô giáo khác dạy văn chứ không phải cô chủ nhiệm năm đấy. Nếu thế thì tớ sẽ chẳng có cơ hội nào để quen được cô, cũng sẽ chẳng nhận được sự quan tâm của cô như thế. Vậy nên tớ đã bắt đầu phân vân khi nghĩ tới cô.

Vấn đề thứ hai, vẫn tiếp tục là giáo viên. Tớ không thể nói là các thầy cô bên này dạy ổn hơn bên kia được, bởi vì theo tớ thì ai cũng dạy giỏi cả, chỉ là bản thân phù hợp với ai hơn thôi. Thì xét về việc này, không chỉ là cô giáo chủ nhiệm dạy văn mà còn là thầy Toán và cô Anh đều chuẩn gu của tớ. Nói chung là cách dạy của các thầy cô so với những người khác là hợp với cách tớ học nhất, cho nên việc học tập của tớ rất thuận lợi. 

Chưa kể là vụ mà tớ bị nói xấu nhiều ấy, không chỉ là cô chủ nhiệm mà còn cả cô giáo dạy Anh và thầy Toán cũng đã giúp rất rất nhiều cho tớ. Vừa là giải quyết vẫn đề ở lớp, cũng vừa là động viên tinh thần tớ bằng nhiều nhiều cách quan tâm khác nhau. Chính nhờ thầy cô mà tớ mới vượt qua được và phát huy ổn định trong kì thi quan trọng nhất đó. 

Lại đặt ra giả thiết nếu như tớ không phải chuyển lớp. Lúc đấy tớ sẽ phải học những thầy cô dạy khác. Tuy là học trong môi trường tốt thì thích thật, nhưng mà nếu thầy cô không hợp thì liệu tớ có học ổn định không? Rồi lại là các bạn bên ấy rất trội toán, nên nếu tớ vẫn học ở đó, khả năng cao là tớ sẽ chẳng thể nào theo kịp các bạn ấy được. Vậy thì kể cả là không ốm đau gì và thoải mái tinh thần để học tập, phần cao khả năng là tớ lại chẳng thể theo kịp các bạn ấy và không thể được đến 26,5/30 trong kì thi tuyển sinh lớp 10 vì không hợp với giáo viên mất.

Đến đây rồi, hỏi tớ có còn muốn không học đội tuyển văn ngay từ ban đầu hay không, tớ đã bị lung lay đến một nửa mất rồi còn đâu.

Chốt hạ lại, chuyển lớp cho tớ cơ hội quen rất rất nhiều người. Ờm, thì đúng là bị nói xấu cũng nhiều thật, nhưng không thể phủ nhận hội bạn chất như nước cất mà tớ dần thân thiết hơn khi sang bên này. Đáng không? Quá đáng giá luôn ấy chứ!

Nếu như không sang đây, tớ sẽ chẳng có cơ hội để thân thiết hơn với nhóm bạn tớ đang chơi bây giờ, cũng chẳng thể nào phát hiện ra hóa ra bên này lại có nhiều bạn thú vị đến như thế. Tớ lại sẽ càng chẳng bao giờ biết được đứa em họ (bằng tuổi, học lớp bên này) cũng đu idol, hơn nữa còn đu cũng công ty với idol nhà mình. Nói là một năm tồi tệ nhất, nhưng nếu không nhìn tổng thể mà nhìn vào khoảnh khắc, năm lớp 9 của tớ cũng có thật nhiều nhiều thứ đáng nhớ đấy chứ!

Hơn nữa, việc học hè với toàn kiến thức văn học là một phần khiến cho về sau này, khi ôn thi lên cấp 3, môn văn của tớ luôn luôn nhẹ nhàng lắm.

Cho nên, hóa ra là nếu quay về quá khứ, tớ cũng sẽ rất rất phân vân và, khả năng cao là vẫn sẽ lựa chọn theo đội tuyển văn như cũ. Thế là cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo, haha.

Có bạn sẽ nói, nhưng mà nếu làm thế thì việc tốt sẽ nhiều hơn cái xấu sẽ xảy ra ở hiện tại. Tất nhiên rồi, nhiều trường hợp là như thế chứ. Người ta vẫn bảo có sức khỏe là có tất cả, vậy thì cái ví dụ của tớ nếu như thay đổi được cũng là quá có lợi cho tớ đi. Nhưng vấn đề ở đây là, khi mình nhìn nhận lại, những cái mình có được nhờ quyết định này có đáng để đánh đổi những điều tốt kia hay không? Với tớ thì là không rồi đấy.

Suy cho cùng, quá khứ là điều mà ở hiện tại chẳng thể thay đổi được. Vậy thì lẽ nào mà ta lại đi dành thời gian quá nhiều cho những điều không thể suy chuyển ấy để rồi quên hết đi những khoảnh khắc ta trải qua nhờ sự lựa chọn trong quá khứ của ta?

Thật ra vẫn có những điều nuối tiếc đến tận tâm can, đến mức mà mãi mãi về sau này cũng vẫn đủ khiến cho ta phải day dứt không thôi. Nhưng, tớ nhắc lại, nhưng, quá khứ là điều mà ta của thể thay đổi được. Tội gì ta lại phải quên đi thực tại để luôn luôn tâm niệm về cái chẳng thể thay đổi được ấy? Chẳng lẽ nào ta lại không thể buông bỏ đi để tận hưởng hiện tại tươi đẹp sao? 

Có thể chính những suy nghĩ mông lung không hồi kết ấy sẽ đưa ta đến một quyết định nào đó ở hiện tại khiến cho tương lai ta phải mãi mãi hối hận. Thay vì nghĩ ngợi nhiều như thế, hãy thư giãn để đầu óc thả lỏng nào, rồi hãy sống hết mình vì hiện tại, để rồi tương lai sẽ không phải thầm nhủ "Giá như lúc trước mình..."

Đề tài này rất rộng, thật ra nói cố gắng ở thực tại chỉ là yếu tố chủ quan, còn có cả khách quan nữa. Ví dụ của mình là một loại, đúng kiểu sẽ chẳng thể nào ngờ tới được nhà trường sẽ làm như thế nên hoàn toàn bị động. Việc cứ suy nghĩ mãi về những giả tưởng trong quá khứ là khó trành khỏi, nhưng các bạn có thể thử làm theo các bước của mình xem sao nhé.

Bước một, nằm xuống, ngồi xuống, làm bất cứ cái gì cũng được, miễn là thoải mái nhất. Tốt nhất là canh lúc mà không bị gọi ý, không là cụt hứng luôn đấy.

Bước hai, thả lỏng thân thể, từ từ nghĩ về điều bản thân muốn thay đổi trong quá khứ và cách bản thân sẽ làm nếu được trở lại thời gian ấy. Đừng căng thẳng, cứ làm như mọi lần các bạn vẫn làm ý.

Bước ba, sau khi đã nghĩ về nếu trở lại bản thân sẽ làm gì, hãy nghĩ đến hệ quả. Tiếp tục là cứ thả lỏng thôi, làm như cách bạn vẫn thường làm.

Bước bốn, cũng chỉ có bước này là khác bình thường. Thay vì suy nghĩ đơn giản, hãy phức tạp hóa vẫn đề lên:))). Vẫn bám vào suy nghĩ điều kiện "Nếu... thì...", nhưng bạn hãy xét đến tất cả các hậu quả có khả năng xảy tới. Nghe thì khó đấy, nhưng mà cứ thử là sẽ thấy cũng thường thường ấy mà.

Suy nghĩ thật kĩ vào, khả năng cao bạn sẽ tìm thấy lỗ hổng nha. Mượn hình ảnh cánh bướm lần nữa lặp lại, một sự thay đổi dù nhỏ trong quá khứ sẽ không dẫn tới một mà là nhiều sự thay đổi lớn ở thực tại. Có thể thực sự thay đổi được điều mà bạn muốn, nhưng nhiều điều bạn còn chưa nghĩ tới cũng có khả năng thay đổi rất cao đấy. Cái gì cũng có giá của nó, đánh đổi là điều tất yếu bắt buộc phải xảy ra. Còn bây giờ, việc của bạn là nghĩ thật kĩ nào, cái tốt hơn ấy có đáng để đánh đổi bằng những thứ bạn đã đạt được qua từng giây phút không. 

Viễn cảnh hiện tại tươi sáng khó mà xảy ra được lắm, vậy nên có lẽ thực tại mà mỗi chúng ta đang trải qua chính là thực tại tốt đẹp nhất rồi, sẽ chẳng mấy khi có cái gọi là "Nếu trong quá khứ... thì ở hiện tại sẽ là màu hồng" đâu. 

Nghĩ tới đây rồi, tớ hỏi thử rằng nếu có cơ hội, các bạn còn muốn thay đổi quá khứ hay là không?

11:15 pm, 10-07-24

Tái bút: 

Nếu câu trả lời là có, tớ cũng chẳng biết làm thế nào nữa.

Thật ra ban đầu có tới 3 ví dụ tớ muốn đưa ra, nhưng hai cái còn lại... hình như là vấn đề hơi nhạy cảm nên xin phép thôi nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro