Sở thích của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01:01 pm, 08-08-24

Theo như tớ tự nhận thấy, tớ là một con người cả thèm chóng chán. Hihi, không biết có ai giống tớ không nữa. Nói chung là tớ nhanh mất hứng dữ dội lắm, kiểu được nửa chừng là không muốn làm tiếp nữa ý.

Nếu mà bây giờ hỏi thử xem sở thích của tớ là cái gì thì tớ cũng chẳng xác định được nữa. Tớ thích nhiều thứ quá, không thể nào mà lựa ra một cái để gọi là tớ thích nhất được. Thích nhiều lắm lắm luôn, nhiều khi còn không kể ra được hết.

Ờm, người ta vẫn bảo là đam mê bất tận, thì tớ đây cũng bất tận thật, nhưng mà là bất tận ở số lượng lĩnh vực. Để xem nào, đầu tiên phải kể đến viết lách, cái thứ hai là hát hò, thứ ba thì là đọc, thứ tư là làm mấy cái đồ handmade vớ vẩn lung tung, tiếp là nấu ăn, thứ sáu là game online, thứ bảy là vẽ vời, xong rồi còn mấy cái kiểu như edit ảnh bìa, edit truyện,...

Sương sương đã là như thế rồi. Trong đấy còn chưa kể cái thứ tư là bao gồm thêu thùa, may vá thú bông, móc len, đan len, tái chế sản phẩm, làm hoa giấy, origami,... Đọc cũng rất đa dạng thể loại luôn, mà tớ đọc nhanh nữa ý, đâm ra là cứ vài hôm lại chuyển sang thích một thể loại khác. quá là ba phải.

À, mà nhắc đến sở thích thì còn có cả đu idol nữa, cái hát hò kia là hát nhạc của idol kìa. Xong rồi cũng tự dưng hứng lên nên dạo này lại học thổi sáo nữa.

Mấy cái tớ liệt kê thì cái nào tớ cũng làm qua rồi, và hầu như là tớ có thể thực hiện được khá tốt. Chỉ có cái game online (cụ thể là Liên Quân vì máy tớ hết dung lượng rồi nên chưa tải được để luyện) với edit truyện là vẫn còn gà mờ thôi. Vấn đề là tớ không duy trì được cái sở thích đấy ý. Nhiều khi ngưỡng mộ các bạn dã man, vì các bạn xác định được đam mê của mình và theo đuổi một đến hai cái như thế thôi, còn bản thân thì... Cái gì cũng đam mê, nhưng chẳng cái gì đam mê đến cùng.

Tớ không phải một người quá vụng về, ít nhất là nấu ăn, làm mấy đồ thủ công vẫn còn rất ổn. Mà tớ lại không phải thích nó quá nhiều đến mức mà chỉ cần theo đuổi nó là đủ. Nhiều đến như thế rồi mà nhiều khi tớ vẫn cảm thấy tớ chẳng có việc gì để làm cả. Quá là oải luôn.

Nhiều khi tớ cũng đặt ra múc tiêu này mục tiêu kia, nhưng mà đặt ra là một chuyện, còn hoàn thành nó lại là một chuyện khác. Tớ thấy càng đặt ra mục tiêu tớ lại càng chẳng thể làm được đến nơi đến chốn, thế là từ đấy về sau chẳng còn đặt mục tiêu nữa. Cứ là làm được đến đâu thì làm thôi, càng nhiều càng tốt, chẳng có gì cả.

Bảo tớ bở bớt mấy cái sở thích nhậm nhằng đi thì lại hơi khó. U là trời, nói vậy thôi chứ mình bỏ bê thì bỏ bê thôi, mình thật ra vẫn thích nó, đâm ra là không bỏ hẳn được. Kiểu như tự dưng bây giờ bảo tớ đi học thanh nhạc để hát hò cho hẳn hoi thì hơi khó, nhưng lại bảo tớ dừng hẳn việc hát hò thì không được. Hay bắt tớ đọc quá nhiều một lúc thì không ổn, mà không cho tớ đọc nữa thì tớ phát điên lên mất. Tương tự với mấy cái đồ thủ công của tớ cũng thế.

Thật ra về cái vấn đề mất cảm hứng này tớ cũng chẳng biết phải làm sao. Xét ra thì đến hiện tại, ba cái tớ nêu ra đầu tiên là viết lách, đọc và hát hò là ba cái tớ lâu mất hứng nhất. Sẽ có thời điểm tớ không muốn làm, nhưng cơ bản là chưa bao giờ bỏ quên được chúng nó. Tớ bắt đầu viết tính ra là được 5 năm rồi, bắt đầu đọc sách từ khi biết đọc và bắt đầu hát từ khi còn chưa cả nói sõi. Nếu mà có hứng thú liên tục, khả năng cao tớ đã là master từ lâu rồi cũng nên.

Tớ cũng phát hiện ra cảm hứng là một cái gì đó rất quyền lực. Nghe hơi ấy, nhưng thật là thế luôn ý. Kiểu trong hè này thôi, có một lần tớ tự dưng nổi hứng lên viết mọi người ạ. Thì cũng bình thường mà, nhưng xong sau khi tính toán lại tớ mới biết nó khủng cỡ nào. Đợt đấy tớ quyết định viết truyện ngắn, và tính ra là nó xong trong 3 ngày. Cái đấy cỡ quá 10k từ á, thế thì tính ra tớ viết được 3k-4k từ trong một ngày. Phải biết là truyện tớ đăng thì 1 chap sẽ là cỡ 2k-3k từ thôi, thế mà tớ cứ ngâm truyện cả mấy tháng chẳng ra được một chap. Nhìn lại thì hóa ra mình không phải là không có khả năng viết, chỉ là mình không có hứng, không muốn viết mà thôi. 

Đau đầu quá chừng, vậy là vấn đề tớ tìm được là cảm hứng. Thật ra bảo làm việc mà không có hứng thì vẫn làm được, tỉ như ngay bây giờ đây bắt tớ đi viết tiếp cái truyện kia thì tớ vẫn viết được ngay, chỉ là cảm giác không quá năng suất. Tớ cũng thấy người ta bảo là sẽ phải bắt bản thân làm việc mà không cần cảm hứng, nhưng rõ ràng tớ nhận thấy kết quả làm việc khi không có cảm hứng là không tốt bằng, thậm chí không được bằng một nửa khi có hứng luôn đấy chứ.

Rồi bây giờ tớ phải làm sao để luôn luôn có cảm hứng với những việc mình làm nhỉ?

Nói chung là tớ sẽ không giống một vài bạn phải ép bằng được bản thân mình phải làm thế này thế kia, tự ép mình vào kỉ luật. Ngoại trừ học tập, làm việc nhà và có trách nhiệm với những truyện mình đã đăng rồi thì tớ sẽ không tự tạo áp lực cho bản thân nhiều quá, mà cái vụ truyện đăng rồi nhiều khi tớ cũng thấy mình vô trách nhiệm ghe lắm. Biết là chẳng ra đâu vào đâu nhưng mà làm sao được bây giờ, tớ có hứng thú với quá nhiều thứ đến nỗi mà nếu mà tớ áp đặt bản thân quá thì sẽ điên đầu lên mất. Thôi thì cứ thả lỏng vậy, đến đâu thì đến, làm được càng nhiều càng tốt.

Tịnh tâm tịnh tâm!

Nhưng mà chắc chắn là tớ sẽ phải từ từ khắc phục cái tật nhanh muốn nhanh nản của tớ, chứ mà tự thấy mình chẳng ra gì quá chừng hà. Chắc là tớ sẽ nghiêm khắc với bản thân mình hơn một chút.

Còn về mấy cái sở thích kia, ừm, kệ chúng nó. Tự tớ nhận thấy chúng nó không có cái gì quá đáng và vi phạm đạo đức cũng như là pháp luật nên chưa cần thiết phải vứt bỏ. Thay vào đấy, tớ sẽ cố gắng hoàn thành từng cái một, cho tớ khi nào chúng nó đều trở thành những kĩ năng của tớ.

Nói chung là hơi loạn, nhưng mà tớ có một niềm tin không biết lấy cơ sở từ đâu ra là tớ sẽ có thể sắp xếp được hết chúng nó, để xem là cái nào nên ưu tiên hơn đây. Khả năng là viết, đọc và hát thôi.

Còn các bạn, các bạn có sở thích gì giống tớ không? Chia sẻ chút nhaa!

01:45 pm, 08-08-24

Tái bút:

Mọi người có bí quyết gì để giữ vững ngọn lửa hứng thú hông dạ?

Với cả chia sẻ cho các bạn một bài hát siêu siêu chill của bảy cục bông đẹp giai nhà tớ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro