11. Làm Đường Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Yên lại vỗ đầu Dụ Xảo rồi cả 2 bước theo 2 trưởng lão đi vào Tử Trúc Đường. Vừa vào bên trong mọi người đều nhìn Nam Yên với ánh mắt hiếu kỳ . Cùng lúc đó 5 trưởng lão chạy đến rồi cùng tiến vào thư phòng .
- Mọi người ngồi xuống nghế . Lúc này 1 trưởng lão lớn tuối đứng lên quét mắt về phía Nam Yên nói : " Ngươi có tin tức gì về đường chủ ?"

- Dụ Xảo hừ lạnh trong lòng , đường chủ mà các ngươi tìm kiếm bấy lâu đang ở trước mặt các ngươi đây này , đúng thật là có mắt mà không thấy Thái Sơn . Nam Yên lạnh nhạt lên tiếng :
- " Nếu ta nói ta là đường chủ các ngươi có tin không " Mấy người nghe vậy đồng loạt liếc mắt nhìn nhau rồi quay sang Nam Yên nói -'' Hừ , ngươi có bằng chứng gì ? " đúng là gừng càng già càng cay , giữ vững được Tử Trúc Đường được lâu như vậy thì thật không thể coi thường .
- Nam Yên im lặng lấy ra 1 cây bảo tiêu có màu trắng trong rồi nói :
- " Chắc các ngươi biết thứ này " Nếu không biết thì các ngươi chết đi được rồi đấy , đây là sáo do Lưu Chấn truyền lại cho nàng mà
- Mấy vị trưởng lão trầm tư hồi lâu rồi nói : " Ở đâu ngươi có " . Xem ra nàng đã đánh giá thấp bọn trưởng lão này rồi
- Nàng không trả lời mà quay sang nhìn Dụ Xảo , Dụ Xảo lập tức hiểu ý lấy từ trong tay nải ra 1 miếng ngọc bội quý giá đưa cho Nam Yên . Mấy người trưởng lão nhìn thấy miếng ngọc bội đều giật mình rồi nhìn Nam Yên đánh giá . Nam Yên mặc xác bọn họ đợi 1 hồi lâu nàng mới đứng lên nói
- " Thấy ngọc bội như thấy đường chủ , các ngươi còn ngồi đó được sao ?" nàng vừa nói vừa đưa ngọc bội lên

Mấy tên trưởng lão thấy vậy liếc nhìn ngọc bội rồi đồng loạt quỳ xuống hô to : " Thuộc hạ thất lễ xin đường chủ thứ tội " Nam Yên thấy vậy hài lòng gật đầu.

-" Đứng lên cả đi , nhưng sẽ không có lần sau đâu"

-" Tạ đường chủ "

-" Các ngươi đi tập hợp tất cả mọi người đi , ta có chuyện muốn nói "

Chưa đến nửa nén nhang tất cả mọi người đều tập hợp đầy đủ , trước khoanh sân rộng lớn chật kín người xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề .
- Dụ Xảo ngạc nhiên, lúc nãy đi qua nơi này nàng còn tò mò không biết nơi này là nơi nào mà lại rộng lớn đến vậy , phía trước khoanh sân có 8 bậc thang bên trên là 1 nơi rộng để tỉ thí nhưng bây giờ lại đặt 1 cái ghế, bên dưới ghế có 1 tấm lông chồn màu xanh dày , nhìn là biết kì trân dị bảo .

- Nam Yên thản nhiên bước lên phía cái ghế ngồi xuống , Dụ Xảo không khỏi hứng thú liền chạy theo Nam Yên đứng phía sau .

Nàng vận nội lực nói , để tất cả mọi người đều có thể nghe được
-" Từ bây giờ trở đi ta sẽ là đường chủ của các ngươi , nếu ai không phục có thể rời đi "
- Mọi người trong khoanh sân không khỏi 1 hồi giao động . Mấy người bọn họ còn chưa biết nàng như thế nào có xứng làm đường chủ hay không ? thế nhưng bọn người trưởng lão đã chứng kiến và họ chắc chắn được rằng nàng có thể đưa Tử Trúc Đường lên cao hơn nữa . Mấy người trưởng lão liền quỳ xuống uy nghiêm hô : " Tham kiến Đường Chủ " .

Bọn người khác thấy vậy cũng quỳ xuống hô to theo :
" Tham kiến Đường chủ "
Nam Yên gật đầu hài lòng trầm ngâm 1 lát nàng hỏi :

-" ở đây có 7 trưởng lão "

-" Thưa đường chủ , Phó đường chủ đã mất tích vài tháng , còn thất trưởng lão , ngài ấy đang bế quan " Nhị trưởng lão lên tiếng
- Còn có phó đường chủ ư ? tại sao nàng lại không biết chút gì về điều này ? Là phó đường chủ mà lại mất tích ? Thế nhưng việc này rất nhanh được Nam Yên bỏ qua
-" Ta đã làm đường chủ rồi thì ta hứa sẽ mang Tử Trúc Đường ngày 1 đi lên "

Thời gian trôi qua rất nhanh Nam Yên ở lại Tử Trúc Đường quản lý công việc . Có thời gian lại dạy bọn họ võ công , làm mọi người nơi này ai ai cũng tin tưởng và ngưỡng mộ nàng bởi những công việc nàng làm đều rất tốt , chỉnh chu mọi việc vô cùng hoàn chỉnh .
- Đường chủ của bọn họ không những anh tuấn tiếu sái mà võ công lại cao cường . 15 ngày trôi qua , trên giang hồ không ai không biết Tử Trúc Đường đã có đường chủ mới , hơn nữa tên này rất tài giỏi , mưu lược thông minh hơn người , làm bao nhiêu nàng tiểu thơ ôm hy bọn được gặp người đàn ông " ngọc thụ lâm phong " này 1 lần.
- Trong thời gian này cũng có rất nhiều bang phái đến thăm hỏi muốn được gặp mặt đường chủ .
Nhưng Nam Yên vẫn chưa ra mặt chỉ nói với bọn họ nàng đang bế quan .
Tối đó Nam Yên ngồi xếp bằng trên giường lật trang cuối cùng của quyển bí tịch Vô Tình . Thật ra võ công này rất lợi hại , những chiêu thức cũng như tên của nó " Vô Tình " thật sự là như vậy, từng chiêu thức đều mạnh mẽ , đều muốn dồn người ta vào chỗ chết . Nàng đã luyện xong 2 quyển bí tịch , nhưng Nam Yên không vui mừng mà dường như đang xem gì đó sau tấm bìa rất chăm chú . Nàng vừa nhìn vừa thầm đọc :
-" Chúc mừng ngươi có thể học hết bí pháp của ta , ta còn tưởng sẽ không ai có thể học nổi chứ . Thế nhưng ngươi đã học hết thì cũng là 1 đồ đệ của ta rồi . Nào, giờ thì là phần thưởng , nhưng đây là dựa vào may mắn của trò =]] " đến đây thì không thấy dòng chữ đâu nữa mà có 1 cái bản đồ . Nàng trầm ngâm hồi lâu rồi vận nội lực đốt 2 quyết sách đi , còn tấm bản đồ nàng bỏ vào người rồi chuẩn bị đi ngủ . Ngày mai nàng còn phải đi Kinh thành gặp tên đáng ghét kia nữa đã hơn 20 ngày rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro