12. Đi Kinh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Nam Yên và Dụ Xảo đã chuẩn bị hành lý đầy đủ . Nàng tiến về phía Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão nói
-" Ta có việc cần ra ngoài xử lý , ai hỏi các ngươi cứ nói ta đang bế quan "
-" aaa đại ca đi đâu cho tiểu Lục đi với "
-" Người ta có việc mới đi ngươi theo làm cái gì " Ngũ trưởng lão bất bình nói
Nam Yên liếc nhìn 2 người , không khỏi thở dài , rồi lướt qua nói :" Có chuyện gì quan trọng thì liên lạc với ta " ( Ý là liên lạc bằng bồ câu)
- Nàng đi đến xe ngựa theo sau là Dụ Xảo, không phải nàng không muốn nói với các trưởng lão khác . Nhưng nàng lại không tin tưởng bọn họ , nàng cảm thấy rất tin tưởng 2 huynh đệ Tiên Vũ và Tiên Lai ( ngũ trưởng lão và lục trưởng lão đó) làm sát thủ bao nhiêu năm , nàng rất khó để tin tưởng ai , nhưng 1 khi đã tin tưởng thì sẽ không giấu họ điều gì . 2 người đi đến 1 quán trà bên đường liền bước xuống nghỉ ngơi , đã đi 1 ngày dài rồi .
-" Ngươi dạo này bị làm sao vậy " Nam Yên quan tâm hỏi
-" Ta có sao " quả thật Dụ Xảo gần đây rất ít nói , không phải Dụ Xảo thường đi cạnh nàng , thì nàng đã tưởng nàng ta chết ở xó nào đó rồi .
-" Ân "
- Thật ra không phải Dụ Xảo ít nói , mà khi nhìn thấy Tiên Vũ là nàng lại ngại , có lẽ nàng đã thích hắn rồi , hắn rất dễ thương lại hay nói chuyện cùng nàng .
Nam Yên sao lại không nhìn ra được tâm tư của nàng ta chứ , thế nhưng nàng chỉ bất lực thở dài .
-" Được rồi , được rồi . Nghỉ 1 lát rồi ta với ngươi đi mua ít đồ "
- " Thật sao " Dụ Xảo hỏi với ánh mắt sáng ngời
-" Thật " Nam Yên phì cười thành tiếng khi nhìn thấy bộ dáng của nàng ta . Làm bao nhiêu nữ nhân mê mệt
-" A , ngươi nhìn xem , từ khi nào nơi này lại có 1 công tử xinh đẹp như vậy "
-" Rất đẹp nha , nhìn hắn cười kìa"
-" Ta ước gì , chàng là phu quân của ta "

Đến cả Dụ Xảo cũng ngẩn người nhìn :" Ngươi cười rất đẹp a "
- Nàng quét mắt nhìn 1 lượt rồi xoay người đi , Dụ Xảo lẽo đẽo chạy theo . Khi bóng 2 người dần khuất ở cuối đường . Gần đó có 1 người phụ nữ mặc 1 bộ hồng y , còn ngươi kia là 1 tên ăn mày bắt đầu nói chuyện với nhau :

-" Hừ , tên kia là đường chủ "

-" Đúng vậy thưa môn chủ "

-" Vậy chắc chắn hắn biết Lưu Chấn , Lưu Chấn chưa chết ư " nói xong nàng ta nhếch mép cười rồi nói tiếp :
-" Theo giõi nàng ta " rồi biết mất sau câu nói
- Tên đó dạ vâng rồi cũng biến mất
Về phía Nam Yên nàng chuẩn bị bước vào 1 cửa hàng quần áo , liếc nhìn xung quanh rồi chậm rãi bước vào .
- Dụ Xảo thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chân theo kịp nàng. Nam Yên nhìn qua 1 lượt rồi lấy 4 bộ đồ 2 bộ màu trắng đến ngang gối bên trong có quần , cùng 2 bộ màu xanh lam và xanh dương .
    Nàng nói Dụ Xảo đi thay đồ , rồi chính mình cũng lấy bộ màu trắng ra thay . Trả tiền xong xuôi , nàng xin 1 cái mạn sa mặt đeo vào rồi thoáng nhìn Dụ Xảo đang trong hình hài nữ nhi . Nàng ta có khuôn mặt khả ai , bầu bĩnh dễ thương , dáng người chuẩn . Nam Yên thoáng cười rồi bước ra cửa. Tất nhiên theo sau vẫn là Dụ Xảo

Vừa ra ngoài Nam Yên liếc mắt thấy có 1 tên ăn mày đứng gần đó ngó ngang ngó ngửa , nàng thầm nhếch môi rồi đi mua ngựa chuẩn bị lên đường . Vứt bỏ chiếc xe ngựa đang nằm bên lề đường . Cứ như thế 2 người vừa đi vừa nghỉ ngơi nhưng hôm nay phải ngủ lại trong rừng , gần đây không có nhà cũng không có quan trọ nào để xin nghỉ chân cả . Thôi vậy ngủ 1 hôm cũng không sao . Dụ Xảo bất mãn lên tiếng :
- " Uy , ta không ăn lương khô đâu , hay chúng ta đi săn con gì về ăn đi ? ngươi thấy sao . Giờ trời cũng còn sáng mà " nhìn đôi mắt long lanh của nàng ta Nam Yên thật sự không biết từ chối như thế nào ?
-" Hảo" nàng bất đắc dĩ trả lời Chỉ chờ Nam Yên nói vậy , Dụ Xảo nhà ta đã phi thân vào khu rừng . Còn lại 1 mình Nam Yên ngồi gần đống lửa

Lại nói đến Dụ Xảo đang tung tăng đi săn mồi . ' Aizzzzzz , cái quái quỷ gì thế này đi mãi mà chả thấy con mồi nào cả , ta biết thế , nằm ăn lương khô cho miệng nó hoạt đồng còn sướng hơn ' vừa đi vừa lầm bầm bỗng nàng ta nghe thấy tiếng đánh nhau ' Cái tiếng gì thế nhỉ ' . Nàng ta bắt đầu bị sưng gan không sợ chết mà tiến lại nhìn .
   Khi nhìn thấy nàng kinh hoàng mở to miệng cũng may nàng trốn sau bụi cỏ nên không ai phát hiện ra nàng . Nàng nhìn thấy 1 tên nam nhân người đầy máu , còn người kia đang chĩa kiếm vào tên đó nói : " Ngươi nói cho ta biết Tuấn Mị Giáo giáo chủ đang ở đâu ? thì ta sẽ tha cho ngươi 1 con đường sống "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro