chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Honebami nhận lệnh xuất chinh một cách vô cảm.

Mọi lần nếu Namazuo mà được đi cùng, cậu ấy sẽ nhảy cẫng lên vui vẻ:

"Tôi được làm đồng đội của Hone này!"

Rồi nếu được làm đội trưởng cậu ấy sẽ ra vẻ với Honebami và bị cậu gõ chuôi kiếm vào đầu. Vẻ mặt Namazuo khi ấy thật đáng cười mà cũng thật đáng yêu.

Một giọt nước mắt đã trào ra tự lúc nào. Lần nào cũng vậy, cứ nghĩ tới cậu là Honebami không ý thức được mà trào nước mắt. Cậu siết chặt chuôi kiếm, nơi có cuốn mặt dây chuyền mà Namazuo tặng cậu.

"Đồ ngốc, nhờ cậu bảo vệ mọi người đó"

Nhiệm vụ sẽ kết thúc thật nhanh gọn nếu không gặp điều bất ngờ ấy...

Đội trưởng hôm nay, Hasebe gật đầu hài lòng.

- Làm tốt lắm mọi người!

- Ahahahaha tốt lắm tốt lắm~ _ Mikazuki mỉm cười

- M...mọi ng đã vất vả rồi ạ!_Gokotai bẽn lẽn nói

- Ta về thôi_Shoukudaikiri xoa đầu Gokotai_sẽ có một bữa ăn ngon mừng chiến thắng

- Được đấy Shoukudaikiri!_Kashuu cười tươi

- Đi về nào Honebami-kun.

Mikazuki đặt tay lên vai Honebami khi thấy cậu cứ đứng bất động một chỗ. Honebami nói nhỏ trong khi vẫn cau mày nhìn chằm chằm vào trong rừng

- Có gì ở đó...

Mikazuki cũng tập trung vào khoảng đen trong rừng, tìm kiếm điều bất thường. Mọi người thấy vậy cũng dừng lại.

- Sao vậy? Hai người nhìn gì thế?_Hasebe hỏi

Không ai trả lời, hai người vẫn nhìn đầy cảnh giác về phía rừng. Honebami siết chặt chuôi kiếm, sẵn sàng tấn công nếu có bất cứ thứ gì xuất hiện.

Bóng đen lay động, một dáng người dần hiện rõ khi nó tiến lại gần nhóm xuất chinh. Ngay khi định tuốt bản thể xông lên thì Honebami khựng lại. Không khí dường như đã bị hút ra khỏi phổi cậu. Đôi mắt mở lớn nhìn chăm chăm vào người vừa xuất hiện.

- Đó là...

- Namazuo...?!

- N...Namazuonii-san?!

Những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Bởi lẽ Namazuo Toushirou, người đã biến mất không dấu vết, không lí do từ vài tháng trước, đang đứng trước mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro