chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namazuo trông thật tả tơi. Trên người chỉ còn mỗi áo sơ mi đen và quần đen đã rách vài chỗ. Mái tóc đen dài xõa xuống bết lại. Máu rỉ ra từ các vết xước chi chít trên cơ thể cậu. Tay phải cầm bản thể, tay trái ôm bụng. Namazuo lê bước đầy mệt mỏi về phía trước, dường như không để ý mình đang đi đâu.

Mọi người sẽ chỉ đứng sững tại chỗ nếu Namazuo không khuỵu xuống, cuộn người lại rên rỉ. Gokotai là người phản ứng đầu tiên. Cậu nhóc chạy về phía Namazuo, xoa nhẹ lưng người anh trai.

- Namazuonii-san! A...anh không sao chứ? 

Namazuo ngẩng đầu nhìn Gokotai một lúc bằng đôi mắt vô hồn với một con ngươi phát ra ánh xanh... Bỗng cậu đẩy mạnh Gokotai ngã xuống đất và giơ cao thanh kiếm lên. Toàn thân cậu tỏa ra ám khí xám xịt

- N...Namazuonii-san...?!_Gokotai sợ hãi kêu lên.

- Namazuo! Dừng lại!_Hasebe hét lớn.

Honebami chạy tới ôm lấy Gokotai, giơ kiếm lên chặn nhưng Namazuo đã khựng lại. Đôi mắt cậu ấy đã trở lại bình thường. Chúng mở lớn đầy nét hoảng hốt, và rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Thanh kiếm trên tay cậu rơi xuống, Namazuo ôm mặt lùi lại.

- Xin lỗi...Hone...Gokotai... xin lỗi...! Tôi xin lỗi! 

Namazuo vừa khóc nức nở vừa không ngừng xin lỗi.

Gokotai khẽ gọi tên Namazuo, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên bụng cậu. Nhưng Namazuo giật lùi lại như thể bị bỏng 

- Không! Đừng lại gần anh! Nguy hiểm lắm! 

Gokotai buồn bã nhìn theo anh trai, vẻ mặt như chực khóc. Honebami dường như ko thể chịu được nữa, cậu lao vào Namazuo mà ôm chặt lấy. Namazuo kinh ngạc đứng ngây như phỗng, quên cả giãy giụa.

Người Honebami run lên, cổ áo Namazuo bị nước mắt làm ướt đẫm. Gokotai cũng lao vào ôm chầm lấy Namazuo mà khóc òa. 

- Namazuonii-san! Em nhớ anh! Mọi người nhớ anh! Về Honmaru đi với bọn em đi! 

Namazuo quỳ xuống, quàng tay quanh hai người.

- Xin lỗi...vì đã khiến mọi người buồn phiền...nhưng...anh không thể về được... 

- T...tại sao chứ?! 

- Namazuo-kun bị ô uế...

Câu nói bất chợt của Mikazuki khiến các Toudan sửng sốt. Mọi người kinh ngạc nhìn Namazuo nhưng cậu lại khẽ gật đầu xác nhận.

- Ô uế?!_Hasebe trợn mắt_không lẽ Namazuo... 

- Đang hóa Keibiishi?_Shoukudaikiri tiếp lời trong ngạc nhiên.

- Đúng vậy_Mikazuki nhắm mắt nói khẽ_Ô uế là hiện tượng thoái hóa của Toudan khi Toudan đó phạm phải tội lỗi ko thể tha thứ... 

- Làm thay đổi lịch sử..._Kashuu thì thầm.

- Cái gì?! Không thể nào! Namazuo cậu đã... 

- Tôi đã ko kìm chế đc...xin lỗi... 

Namazuo tránh ánh mắt gay gắt của Hasebe. Cậu đứng dậy, buồn bã nhìn Honebami. Ánh mắt như muốn nói bao điều nhưng cậu chỉ khẽ thở dài.

- Vì vậy tôi ko thể...về nhà...mọi người có thể đưa Gokotai về được không? Tôi muốn nói chuyện với Mikazuki-dono...

- N...Namazuonii-san anh ko về thật ư?

Gokotai níu lấy vạt áo cậu. Dường như cậu bé vẫn chưa hiểu rõ về tình trạng của Namazuo.

- Gokotai ngoan đi về cùng mọi người đi nhé. Anh còn có chút việc nữa.

- X...xong thì Namazuonii-san hãy về nhé 

- Ừm anh hứa.

Namazuo vẫy tay chào Gokotai. Thằng bé vẫn ngoái nhìn cậu cho tới khi khuất sau ngọn đồi.

 - Cậu định làm gì? 

Honebami siết chặt sợi dây chuyền. Namazuo khẽ nắm lấy bàn tay đang siết ấy, nới lỏng nó ra và lấy sợi dây chuyền.

- Hone vẫn giữ cái này nhỉ..._Namazuo cười buồn_cảm ơn Hone đã trân trọng nó.

Cậu choàng tay quanh cổ Honebami để đeo lại nó lên cổ Honebami.

- Không còn cách nào sao...?!_Honebami run rẩy hỏi_cậu vẫn chưa hoàn toàn biến đổi. Không thể nhờ Ishikirimaru-dono sao?! 

Namazuo đưa tay ôm lấy mặt Honebami, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của cậu.

- Đừng khóc mà Hone.

- Không.....xin đừng biến mất lần nữa... 

- Tôi sẽ mãi bên Hone mà 

- Tôi ko tin...Namazuo đồ đần! Đồ tàn nhẫn!...ưm...!! 

Môi Namazuo có vị mằn mặn. Có lẽ là nước mắt của cả hai hòa với chút máu... Trái tim Honebami tan chảy hoàn toàn nhưng cũng đau không kém, đau hơn cả ngọn lửa đỏ... 

- Một chút gì đó để nhớ về tôi... 

Namazuo nở nụ cười tinh nghịch quen thuộc nhưng nó lại đẫm nước mắt.

- Tôi yêu em Honebami Toushirou.

- Tôi yêu anh Namazuo Toushirou....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro