chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Namazuo Toushirou đã gãy.

Ngài Mikazuki đã nói vậy sau khi trở về. Nhưng ngài bảo Gokotai và lũ trẻ Awataguchi là Namazuo đã đi phục vụ thánh thần nên không thể quay về Honmaru được.

- Con hãy mừng cho anh trai mình vì có vinh dự lớn lao ấy. Chắc hẳn Namazuo đang rất hạnh phúc đó.

- V...vậy thì tốt quá ạ!_Gokotai cười thật tươi_Mong Namazuonii-san được hạnh phúc mãi mãi! 

Sau này Honebami biết được vì cố cứu lấy thanh kiếm mang tên Honebami Toushirou khỏi trận đại hỏa hoạn Meireki năm 1657, Namazuo mới làm thay đổi lịch sử. Trận đại hỏa hoạn ấy là chính lí do Honebami bị mất trí nhớ. 

Cậu đã bật khóc.

Namazuo đồ đần! Kể cả khi không còn kí ức, kể cả khi không còn quá khứ, tôi vẫn sẽ sống bằng cách nào đó mà... Tôi không yếu đuối như vậy đâu. Tôi...sẽ không để sự hi sinh của cậu thành vô ích. Tôi sẽ sống thật hạnh phúc! Đó là điều cậu mong muốn khi lao mình vào trong ngọn lửa đỏ đúng không...? 

Ngồi một mình trên cành cây anh đào, chỗ trốn bí mật của Namazuo, Honebami khẽ nhắm mắt, nhớ lại những kỉ niệm về cậu ấy. Cậu sẽ không quên bất cứ một điều gì...mãi mãi không bao giờ quên... 

Ngọn gió thổi tung cánh hoa anh đào rơi rụng lả tả. Honebami nhìn xuống bàn tay mình đang để trên đầu gối. Cảm giác ấy... 

- Namazuo? 

Cậu bật ra cái tên ấy, cái tên thuộc về người quan trọng nhất. Bên cạnh Honebami không có ai nhưng cậu cảm thấy hơi ấm quen thuộc ở bàn tay. Dường như cậu thấy cả Namazuo đang mỉm cười siết nhẹ tay cậu 

"Cùng nhau tạo những kí ức thật đẹp nhé"

Cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve má Honebami khiến cậu mỉm cười. Vì cậu biết Namazuo đang ở đây.

- Tôi là Namazuo Toushirou! Rất vui được gặp cậu! 

Là thanh Namazuo Toushirou thứ 2, cậu ấy sẽ không có kí ức của người cũ. Cho dù vậy, Honebami sẽ giúp cậu nhớ lại và lần này, chắc chắn cậu ấy sẽ biết Honebami hạnh phúc như thế nào khi có cậu ấy ở bên.

- Rất vui đc gặp. Hãy cùng nhau tạo kí ức thật đẹp nhé.

- Ừm! 

Và một khởi đầu mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro