Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bừng tỉnh nhìn đồng hồ đã thoáng canh tư. Anh yếu ớt ngồi dậy nôn khan, đau điếng cả cổ họng.

"Lại là nó."

Anh nhìn chằm chằm cánh hoa anh đào trên tay, thầm chửi rủa móc xỉa tất cả từ ngữ thối tha trên đời.

"Do mày! Mọi thứ đều do mày! Cặn bã! Căn bệnh chết tiệt! Mày cướp hết người tao yêu thương! Cút đi! Tránh xa tao ra!"

Nhưng Yoongi không dám gào thét vì anh biết ở phía cửa sổ đối diện, Seokjin đang quan sát.

"Seokjin-hyung.."

Cậu nhấc điện thoại

Tút..tút..tút..

- Ồ chào em!

- Căn bệnh tái phát rồi ạ..

- HẢ!! CÁI GÌ??

- Em không biết vì sao..

- Lần trước bác sĩ bảo đã ổn thỏa rồi mà!! Sao em không cẩn thận thế! Nam- à nhóc đó đi học rồi

Đúng như Yoongi nghĩ, Seokjin đã quan sát cả sáng nay.

- ANH TƯỞNG EM THÍCH CĂN BỆNH NÀY HẢ??

- Hyung xin lỗi. Đưa em đi tái khám nhé?

- Không.. em có tìm hiểu căn bệnh này lâu rồi. Hanahaki chẳng cách nào loại bỏ được đâu. Chỉ duy một cách..

- Ừm..

- hanahaki sẽ kết thúc nếu bệnh nhân tìm được tình yêu đích thực. Nhưng hyung ơi em không thể yêu ai được nữa..

- Namjoon thì sao? Thôi cúp máy đi anh có khách. Hyung sẽ cố tìm cách giúp em.

Tút..tút..tút..

"Namjoon thì sao?"

"Namjoon thì?"

"Namjoon?"

"Nam-"

Yoongi nổi điên vứt mọi thứ xung quanh. Không lý nào anh lặp lại quá khứ lần nữa!

Thật ra anh vẫn luôn hướng về mối tình cũ suốt ba năm. Tên tệ bạc, hèn hạ, bẩn thỉu nhưng Yoongi vẫn yêu mặc kệ bao lời dèm pha từ người ngoài.

Mà tên khốn thì cứ hoàn tên khốn.

Hắn khiến Yoongi yêu thật nhiều rồi nhẫn tâm bạo hành, dẫm đạp cơ thể anh. Xem tấm thân này như món đồ chơi dư thừa. Chẳng quan tâm nhiều đêm buốc giá anh ngồi ngoài hiên chờ đợi. Càng chẳng quan tâm bao mùa mưa bão sốt sắng anh mua thuốc cảm cho hắn ta. 2 năm trôi qua, Yoongi cắn răng mở lời chia tay khi trong lòng còn vương vấn.

Tên tệ bạc đó luôn dẫn nhiều cô gái khác nhau đi chơi xung quanh khu phố, lướt nhẹ qua tầm mắt anh, khiến trái tim trở nên hao gầy, sứt mẻ.

Và cứ thế, hanahaki xuất hiện.

Anh ngồi bẹp trong phòng tắm chẳng có lấy tấm vải che thân, lạnh lẽo ôm ghì cơ thể, níu kéo những sự sống cuối cùng và đôi môi ho khụ nhụy phấn, nước mắt hóa thành vạn cánh hoa anh đào theo gió bay đi.

Yoongi cố với chiếc điện thoại nằm vật vã giữa sàn, hệt như anh.

Tút..tút..tút

- cứu với.. tôi chỉ còn số của anh trong máy thôi..

- đồ đồng tính dơ bẩn Min Yoongi! Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa!

- anh nói anh yêu tôi.. tại sao..

- ngu xuẩn! Tôi chỉ thích thử cảm giác mới thôi!

Tút.. tút.. tút

Trái tim anh như chẳng còn lại mảnh vỡ nào để tan nát, Yoongi cứ nằm yên, chẳng cựa quậy kêu cứu, cũng chẳng ôm lấy cơ thể nhỏ bé nữa.

Có lẽ anh đã chọn lựa con đường cuối.

Rằng sẽ rời bỏ thế gian này mà đi.

"YOON! YOON! EM LÀM SAO VẬY!"

À, là Seokjin hyung tới cứu.. tại sao vậy.. cứ mặc kệ tên thảm hại này đi..

...

"Căn bệnh này tôi chỉ nghe qua vài lần chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xuất hiện ở nước ta và nó được gọi là 'hanahaki'

HanaHaki xuất phát từ tình yêu đơn phương. lồng ngực của người bệnh sản sinh ra các cánh hoa, được truyền ra ngoài theo đường miệng : nôn, ho,...

bệnh nhân có thể chết, vì cánh hoa phát triển lấp đầy phổi.

Cách để chữa chính là phẫu thuật, đổi lại, những cảm xúc rung động sẽ biến mất. người ta thường từ chối phẫu thuật vì không muốn xóa bỏ cảm xúc của bản thân.

Còn một cách khác nhưng vì đây là ca hiếm nên tôi chẳng thể nhớ rõ, xin lỗi người nhà bệnh nhân." Bác sĩ đứng trước cửa phòng khám khẽ nói chuyện với Seokjin.

Anh chỉ nhớ sau đó bản thân đã ngủ thiếp đi. Bộ não Yoongi biết đây là những kí ức đáng quên, nên từ lâu nó không còn tồn đọng nữa.

Cho tới hôm nay, khi hanahaki tái phát..

Mọi kí ức xưa cũ bỗng chốc ùa về.. 

...

Namjoon thất thần sau lời thách thức từ Seokjin, cậu ngồi bẹp ở gốc cây vườn đối diện cửa phòng khách, đứng lên ngồi xuống rồi lại đứng lên. Vòng vo không biết bao nhiêu lần.

"Mình làm gì bây giờ làm gì làm gì đây!!"

Cậu trượt chân té ngã nằm ngửa giữa bãi cỏ, cười phá lên vì nhận ra bản thân như trở thành trò cười, trò cười của tình yêu.

"Lỡ thành thằng ngốc thì ngại gì không chơi lớn!"

Dứt lời, Namjoon đứng dậy la toáng

"MIN YOONGI-HYUNG!! EM THÍCH ANH!! RẤT THÍCH!!

HÃY CHẤP NHẬN EM NHÉEE!!!"

"Hình như...Namjoon vừa bảo.. thích mình..

Nhưng..nhưng... mình chẳng chịu nổi nữa.."

Đôi mắt anh tối sầm, thứ duy nhất nhìn thấy là chiếc giường ngập hoa anh đào đang che lấp dần tấm thân yếu ớt này.

"YOONGI! ANH SAO THẾ! SEOKJIN-HYUNG" Namjoon mở toang cửa sổ gọi.

"HIỂU RỒI HIỂU RỒI!!HYUNG QUA LIỀN!! CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI!"

Cậu nhanh chóng soạn đồ, vừa xong đã nghe tiếng còi xe dưới nhà kêu inh ỏi

Xe lăn bánh chạy.

"Hyung rốt cuộc là sao?"

"Em.. nghe qua hanahaki bao giờ chưa?" Seokjin hơi gượng người nhìn cậu qua kính xe.

"Hanahaki? Ý hyung là căn bệnh từ tình cảm đơn phương? ANH ĐỪNG CÓ ĐÙA!"

"Ừ.. hyung già vậy còn đùa làm chi. Sáng nay nó gọi cho anh nói bệnh tái phát, nó cũng bảo đã tìm ra cách chữa rồi"

"Là gì ạ?"

"Em đoán đi, dựa vào lời thách thức từ anh!"

Namjoon trầm ngâm nhìn Yoongi thật lâu

"Khi tình cảm được đáp lại sao?"

"Nhóc thông minh đấy"

Seokjin nhận ra từ khi Namjoon bế Yoongi tới cửa xe, dù cậu có chạy đến nhễ nhại mồ hôi Yoongi cũng chẳng nôn ọe bất kì thứ màu hồng chết tiệt kia.

Yoongi có thích Namjoon! Chắc chắn là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro