"Cảm ơn em vì đã thích anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngủ li bì từ lúc được đặt lên phòng cấp cứu. Ngoài kia có hai con người đứng ngồi chẳng yên, nhất là Namjoon vì cậu đã tinh ý nhận ra bác sĩ và y tá bên trong cứ thấp thỏm như đang chần chừ nói điều gì đó,

Vài phút sau, một vị bác sĩ đại diện bước ra. Hai hốc mắt Seokjin lẫn Namjoon đều sáng rực tựa đèn pha ô tô.

"Sao rồi bác sĩ!! Em tôi không sao chứ?" Seokjin nắm lấy vai bác sĩ

Namjoon đứng cạnh cũng rối rít niềm hi vọng.

"Chúng tôi muốn xin phép người nhà bệnh nhân cho anh Min Yoongi phẫu thuật.."

Namjoon lùi về sau ngã người trên ghế, đúng như cậu nghĩ. Về cách chữa bệnh thứ hai Seokjin-hyung nói.

~~~

Trên xe

"Thật ra còn một cách.. nhưng nó hơi.." Seokjin vô thức đem đôi nét đượm buồn lên mặt kính chiếu hậu.

Và Namjoon thấy rõ cảm xúc đó.

"Hyung nói đi ạ." Cậu cúi người vuốt nhẹ đôi má hồng hào đang nằm trên đùi mình.

"Là phẫu thuật, hyung lo sợ tình trạng ngày càng tệ khiến Yoongi chỉ còn cách này. Nhưng thằng nhóc đã chịu đựng suốt nhiều năm rồi. Anh hy vọng kết quả sẽ tốt."

~~~

Cậu đã chết lặng rồi..

...bởi lời khẳng định rụt rè từ bác sĩ.

"Đáng lẽ sau khi phẫu thuật chỉ mất cảm xúc với người bệnh nhân thầm yêu.

Nhưng đối với anh Min Yoongi đây, tôi e vài mảng kí ức to lớn sẽ phải biến mất tạm thời, xa nhất khoảng năm năm. Vì căn bệnh trú ngụ trong người quá lâu, cánh hoa anh đào xinh đẹp nhất cũng đã nở rộ." Bác sĩ tiếp lời.

Cậu chẳng rõ bản thân đang thờ thẫn hay hoảng loạn, cũng chẳng rõ cậu có mất bình tĩnh tới mức dùng bạo lực với bác sĩ không. Điều cuối cùng tồn tại trong não Namjoon là Yoongi - bóng hình đẹp đẽ chưa bao giờ dám mơ được chạm đến.

*CHÁT* cái tát từ phía đối diện khiến Namjoon ngừng la hét, cậu run rẩy phủi cặp đầu gối chống tay đứng dậy.

Namjoon biết, Seokjin-hyung lẫn bản thân đều đang vô cùng sợ hãi.

Vì hàng vạn thứ suy diễn chết tiệt.

"Namjoon! Em đồng ý chứ?" Seokjin nắm chặt bắp tay cậu.

"E-em.."

"ĐỒNG Ý CHỨ?

Xin lỗi, hyung sẽ cho em thêm thời gian để suy nghĩ."

"Không! Em đồng ý! Chẳng còn thời gian để chậm chạp nữa!"

Namjoon chậm rãi bước về phía cửa kính, say đắm ngắm nhìn bóng hình đang nằm gọn gàng trong đó.

"Kim Namjoon nhất định sẽ giúp Yoongi lấy lại toàn bộ kí ức!".

~~~

Trời ngã màu tối đen, Seokjin vẫy tay chào tạm biệt. Anh hiểu bản thân chỉ như vật ngán đường nên đã sớm để dành thời gian riêng cho hai người.

"Chỉ còn mình và anh ấy.." Namjoon ngồi đối diện giường bệnh của Yoongi, cù chỏ ghì chặt đầu gối và hai bàn tay đan vào nhau.

Vừa nãy, cậu mạnh miệng bảo rằng sẽ giúp người mình thích lấy lại mảng kí ức bị bỏ đi.

Liệu kẻ mang quá khứ dơ bẩn như cậu sẽ làm được chứ?

Namjoon ghì chặt cổ khiến vầng trán chạm tới đùi, cắn răng kiềm nén sự tức giận dần khống chế bản thân.

"Phải chi mà anh cũng thích em nhỉ.."

Cậu đưa tay tìm đến đôi má ửng hồng nóng ấm, cảm giác tê tái này luôn làm cậu dễ chịu dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần chăng nữa.

Ngáp một hơi thật dài, Namjoon hôn nhẹ mu bàn tay anh rồi lười biếng dụi cả khuôn mặt buồn bã vào đó, dần dần vài giọt nước mắt tuôn ra.

"Namjoon à.." Yoongi thở hắt.

"Ah hyung! Em đánh thức anh dậy à?"

"Không sao.. nhưng em đang khóc kìa.."

"Đừng lo cho em. Ngược lại là hyung!"

''Nghỉ ngơi ở đây vài hôm rồi lại được xuất viện ấy mà" Yoongi nhắm mắt, ngã người ra sau.

"Không! Nó đã chẳng đơn giản như vậy từ lâu rồi!" Namjoon đứng bật dậy trừng trừng nhìn anh.

"À ra thế.." Yoongi nở lên một nụ cười xinh đẹp nhưng có phần hơi.. kì lạ?

"Hyung... đoán được chuyện bản thân phải làm phẫu thuật rồi á?"

"Ừ. Chẳng khó để đoán đâu. Seokjin-hyung cứ nghĩ sẽ giấu được anh. Đúng là chẳng biết diễn xuất gì cả'' Yoongi đáp lại thắc mắc của cậu.

"Cả việc anh sẽ bị mất khoảng 5 năm kí ức?"

"Ồ.. tận 5 năm cơ á?" Anh bình tĩnh nói

"Làm ơn đi Yoongi-hyung! Bỏ cái điệu bộ coi tính mạng là trò đùa ngay!" Namjoon tức giận nắm chặt cổ tay anh.

"Khá thất vọng nhỉ? Khi anh lại là người em chọn." Yoongi lại thêm lần nữa nở nụ cười kì lạ.

"Đúng vậy đó! Vô cùng thất vọng! Em cứ nghĩ người em thích là một nhạc sĩ đắm chìm bản thân trong từng câu hát!"

"Namjoon.." Yoongi khẽ gọi cậu.

"Một chàng trai mạnh mẽ.

Một người bạn tâm giao.

Và em cũng đã nghĩ, nếu anh trở thành bạn tình thì sẽ thật tuyệt vời biết bao." Namjoon tiếp tục.

"Hyung.."

"Nhưng hiện tại tên hèn mọn em thấy ở đây chẳng phải Min Yoongi tài ba đó! Anh ấy sẽ không bao giờ xem nhẹ cái chết của bản thân, sẽ chẳng nhìn em bằng cái ánh mắt mặc kệ mọi thứ!" Namjoon gằn giọng. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ dùng tông giọng này đối mặt với anh. 

Yoongi im lặng cúi gầm mặt chạm từng đốt ngón tay với nhau.

"Haiz.. được rồi. Sáng mai hyung sẽ phẫu thuật, giờ thì ngủ đi anh." Namjoon vuốt cổ lấy lại bình tĩnh.

"Cảm ơn em."

"Em đã làm gì giúp anh đâu?"

"À chỉ là..
Cảm ơn em vì đã thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro