Một Nửa Của Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Yoongi thức trắng, anh không thể tin rằng tình cảm của bản thân đã khiến mọi người xung quanh gặp nhiều phiền phức đến mức này.

Đặc biệt là tên ngốc xít đang ngủ say cạnh tay anh.

"Quỷ ma thay trời hành đạo à?

Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi nhỉ?"

Yoongi phủi phủi tấm chăn rồi với lấy cốc nước gần đó uống ực một hơi, xong xuôi, anh nhắm mắt, chỉ nhắm mắt thôi cho hết đêm dài.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, tiếng lục cục ngày càng ồn ào. Yoongi theo quán tính mở mắt và nhìn thấy bóng hình to lớn cố gắng loay hoay với cái phích nước.

"Namjoon, em làm gì thế? Mới 4 giờ sáng thôi mà?" Yoongi dùng cánh tay yếu ớt đẩy người lên.

"H-hyung! Em sẽ cố gắng không ồn ào nữa..Chả là tại cái phích nước này tự dưng giở chứng chả chịu đun sôi gì cả. Em muốn pha nước ấm cho hyung uống vào buổi sáng thôi."

"Ngốc. Pha thì đợi trời sáng hẳn pha, em không sợ nó nguội hết đi à?" Anh phì cười.

"Á chết chết em quên! Thôi hyung ngủ lại đi em tắt đèn đây! Sáng mai thức dậy hyung sẽ có nước ấm siêu ngon từ đứa em trai yêu quý này ^^~" Namjoon cuốn cuồn dẹp dọn bãi chiến trường, may mắn thay phòng này chỉ có cậu và anh nên sẽ đỡ ngại hơn chút.

"Namjoon.." Anh khều lưng cậu.

"Sao ạ?"

"Em có anh em sinh đôi gì không?" Yoongi chần chừ

Cậu im lặng. Ánh mắt như chẳng buồn nói chuyện nữa.

"Em có à?"

"Vâng, nhưng đó là mối quan hệ tối đen nhất, nhục nhã nhất của em."

"Kể cụ thể cho anh nghe đi"

"Anh sinh đôi của em là một người tài giỏi, hắn mang trong mình cả tương lai to lớn. Nhưng hắn không quan tâm, suốt ngày ăn chơi thác loạn, gái gú từa lưa. Hình như trước đây còn lừa tình một chàng trai tội nghiệp, chó chết!
Em vì không chịu nổi bản tính khốn nạn đó nên đã xin ba mẹ được ở riêng."

"À ừm.." Yoongi đan tay lắng nghe toàn bộ.

"Mà sao hyung lại biết thế?" Namjoon thắc mắc

"Em có muốn nghe sự thật không? Người đã khiến anh ra nông nổi này ấy?"

"Chắc chắn rồi!"

"Ừm..
Là anh của em.."

WTF??????? CÓ NHẦM KHÔNG DZẠ!!!??

"Lúc trước anh nhường chuyến xe cho em vì tưởng em là tên đó. Anh muốn giúp hắn một chút, ai ngờ không phải."

"Vâng.."

"Con người em rất thú vị, luôn tỏa ra năng lượng cho mọi người, kì lạ thay, em chọn thích anh. Tên đần độn chỉ ru rú ở nhà cho hết 24h. "

"..."

"Anh không oán trách gì em đâu, đừng xa lánh hyung nữa vì em có người anh trai như vậy nhé?"

"..."

"Chỉ nói cho em biết như vậy thôi, ngủ đi."

Namjoon im lặng, Yoongi cũng im lặng.

Căn phòng ngập tràn hàng vạn thứ suy nghĩ chết tiệt như muốn đè nghẹn cả hai xuống vũng lầy. Thế thôi, sự thật vẫn là một kẻ đơn phương và một kẻ còn ôm suy tư về người cũ. Rốt cuộc thì cũng chẳng thể yêu nhau.

Nhưng có thật đó là tất cả mọi thứ anh muốn cậu biết?

Có thật là tới bây giờ anh vẫn suy tư về người cũ?

Có thật là.. Namjoon đơn phương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro