Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin hyung, anh có thể thôi cằn nhằn một chút được không?"

Chàng trai tóc xanh thở dài nói với chiếc điện thoại. Thật chẳng vui vẻ gì khi mà bản thân đã 20 tuổi nhưng vẫn bị ông anh hơn có một tuổi coi như trẻ con. Chỉ là ra ngoài mua đồ thôi chứ đâu phải đi phá làng phá xóm gì mà cứ gọi điện liên tục.

"Yoongi! Em phải biết là thể trạng của mình không được tốt chứ? Anh vừa mới về Gwacheon rồi, phải biết cách tự chăm sóc bản thân nghe không? Không được ăn mấy thứ không tốt cho sức khoẻ....."

Đầu bên kia còn dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển nữa nhưng Yoongi thực sự lười nghe cũng lười ngắt lời. Mãi cho đến khi Seokjin cúp máy thì giỏ hàng trên tay anh đã đầy ắp mì ăn liền.

Không phải Yoongi không biết nấu ăn, chỉ là người anh họ (kiêm bạn cùng phòng) Kim Seokjin là một đầu bếp rất tài ba. Anh ấy luôn phụ trách việc nấu nướng nên Yoongi đã lâu không bước vào bếp. Vài ba hôm Jin không ở Seoul, anh nghĩ mình sẽ ăn mì qua ngày (dù rằng khi Jin về và phát hiện đống mì thì anh sẽ lại bị anh ấy mắng cho thối đầu).

Xách giỏ hàng lên để bước tới quầy thu ngân, một cơn đau nhói ở cổ tay khiến Yoongi giật mình, loạng choạng mất mấy bước.

Không nhanh không chậm vén tay áo hoodie dài quá khổ lên và nhìn vào cổ tay trắng nõn của mình, Yoongi hít một hơi thật sâu khi thấy một dòng chữ mờ mờ ẩn hiện bên dưới làn da.

Bạn đời của anh...đang cách anh rất gần!

Yoongi cố nhìn nhưng không thể đọc được cái gì, anh ngẩng lên nhìn xung quanh dãy hàng hoá vắng hoe. Vậy là ở mấy dãy bên cạnh? Mang theo tâm tình nửa muốn nửa không, Yoongi bước thêm vài bước, chỉ cần một lần rẽ này thôi, anh sẽ nhìn thấy người đó...

Một chiếc áo khoác da màu đen...?

"Yoongi hyung!"

Tiếng gọi khiến anh giật mình. Một cậu nhóc với mái tóc màu hồng chạy vụt tới ôm chặt lấy người tóc xanh.

"Jimin."

"Anh đi mua đồ hả? Trời ạ, sao lại toàn mì gói thế này? Jin hyung không nói gì sao?"

"Jin về quê rồi."

"Haizz, bảo sao. Hay hôm nay hyung qua phòng em với Kookie ăn tối nhé? Mọi người định mở tiệc mừng đầu năm học. Sẽ có nhiều món ngon lắm. Anh đừng từ chối nha nha nha ~~"

Yoongi không thể chen vào nổi câu nào, bất lực bị thằng nhóc tăng động kéo đi. Ánh mắt không mong chờ liếc về dãy hàng giờ đã không còn ai, cổ tay trắng trơn như chưa từng có dòng chữ nào từng xuất hiện.

--------------------------

Park Jimin là một trong số những bạn bè hiếm hoi của Yoongi. Cậu ấy học năm nhất khoa Thanh nhạc, hai người quen nhau nhờ đợt giao lưu văn nghệ đầu năm giữa khoa của cậu ấy và khoa Sản xuất Âm nhạc của anh.

Thực ra Yoongi cũng rất tò mò tại sao một cậu nhóc năng động và ưa náo nhiệt như Jimin có thể quấn lấy một người vừa lãnh đạm vừa hướng nội như anh.

Gì thì gì cậu nhóc vẫn rất thích nói chuyện với Yoongi. Jimin từ Busan lên đây học, ở trong kí túc xá của trường, ngay ngày đầu tiên đã may mắn tìm được bạn đời của mình: Jeon JungKook- cũng năm nhất khoa Thanh nhạc. Hai người họ được xếp chung một phòng kí túc, tình cảm phát triển rất tốt.

Dù sao đấy cũng là lẽ đương nhiên, vì họ là bạn đời.

"A, Yoongi hyung!"

Người tóc xanh khẽ gật đầu chào, mái tóc hơi dài loà xoà trước trán mau chóng giấu đi cái nhíu mày khi cảm nhận thấy sự đông đúc trong căn phòng kí túc bé xíu. Dù rằng chỉ có 4 người đã tính cả anh.

Jimin để đống đồ ăn xuống, nhảy chồm lên ôm lấy người vừa mới gọi Yoongi- chàng trai cao lớn với mái tóc nâu, gương mặt đẹp xuất sắc và nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ. Đấy là JungKook.

"Này, anh đến đây để ăn chứ không phải để xem hai đứa tình tứ." Yoongi nhàn nhạt nói, nụ cười nhẹ vương trên khoé môi trong khi cũng xắn tay áo phụ giúp người còn lại trong phòng lấy đồ ăn ra.

"Thịt nướng a~ Thịt nướng~" Tóc vàng, hoàn toàn không quan tâm hình ảnh kia, là Kim Taehyung- năm nhất khoa Điện Ảnh. Taehyung là một cậu nhóc khá kì lạ, gương mặt của cậu ta là cực phẩm, luôn được ví như đồ hoạ CGV nhưng cách nói chuyện lúc nào cũng như thể đang ở đâu đâu, không bao giờ bắt được trọng tâm.

Cậu ấy là bạn cùng phòng của Jimin và JungKook đồng thời cũng tạo thành nhóm chơi thân. Thông qua Jimin, Yoongi cũng đã gia nhập với đám trẻ này.

"Không có thịt nướng đâu TaeTae, kí túc đâu có cho dùng bếp nướng chứ."

Nghe Jimin nói, Taehyung lập tức bĩu môi, làm mặt mếu máo. Yoongi liếc nhìn, dù không phải là người thích động chạm người khác thì anh vẫn không kìm được muốn xoa đầu cậu nhóc. Đẹp nhưng lại hơi ngơ. Đúng là ông trời chẳng thiên vị ai cái gì.

Bốn người bắt đầu đập phá, vừa bật nhạc vừa nói chuyện, hò hét ầm ĩ náo loạn cả dãy kí túc. Yoongi thể chất có hơi yếu, lúc Jin ở nhà không bao giờ cho anh uống dù chỉ một giọt bia nhưng vì hôm nay ở với bọn nhóc rất vui nên không ngần ngại tu liền hai lon. Sau đó thì bị Jimin tịch thu.

Nhưng hai lon đối với một người ít uống như anh là quá đủ để Yoongi đứ đừ. Chắc vì men say nên anh cũng cởi mở và nói chuyện nhiều hơn hằng ngày.

"Hôm nay anh...hình như đã nhìn thấy có chữ trên cổ tay mình."

"Thật sao? Anh đã thấy người chưa?" Jimin tròn mắt, vội vã hỏi.

"Không thấy. Nhờ phúc của mày đấy Jimin, anh lúc ấy đang đi tìm người thì bị mày kéo lại." Yoongi dí tay vào trán thằng nhóc, nhếch miệng cười.

"Chữ ạ? Như cái chữ trên cổ tay Jimin và JungKook á?" Taehyung chỉ chỉ vào hai người kia. Dưới ánh sáng rất rõ trong phòng, họ đều có thể nhìn thấy tên của JungKook trên cổ tay Jimin và ngược lại. "Em tưởng hai đứa nó đi xăm."

"Cái tên người sao Hoả này, say rồi hả?" Jimin đá vào chân Taehyung một cái. "Đây là bạn đời, bạn đời hiểu không? Rồi mày cũng sẽ có thôi!"

Taehyung giơ cổ tay trái trống không của mình lên săm soi, ánh mắt mơ màng. Cuối cùng cậu chàng nhún vai bỏ qua, tiếp tục trở lại với đống bánh pizza của mình.

Yoongi cười hềnh hệch, đưa tay vò rối mái tóc xanh. Đột nhiên từ dạ dày bỗng truyền lên cảm giác ẩn ẩn đau.

"Này, anh ra ngoài đi dạo một chút. Nóng quá. Có cần mua thêm gì không?"

"Mua hộ em 4 lon bia nữa nhé, hyung." JungKook một mồm đầy mì lạnh ấp úng nói.

"Anh về nhanh nhé! Bên ngoài lạnh đấy!" Jimin nói với theo.

Yoongi vẫy tay coi như đã nghe thấy, cầm theo áo khoác liêu xiêu đi ra ngoài.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro