Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này tồn tại một khái niệm: bạn đời.

Hai từ. Ám chỉ một con người có tầm quan trọng và liên hệ mật thiết với một người khác.

Mỗi người chỉ có một bạn đời. Họ mặc định là được dành cho nhau. Nam nữ cũng được, nam nam, nữ nữ cũng đều được. Khi gặp nửa kia, trên cổ tay trái của họ sẽ xuất hiện tên của người ấy. Đó cũng là lúc chủ quyền được xác định, gắn kết hai người thành một.

Một mối liên kết kéo dài cả đời.

Thế nhưng, không phải ai cũng nhanh chóng tìm được bạn đời ở độ tuổi xuân xanh bởi vì họ không được "sắp xếp" ở gần nhau. Trường hợp như Jimin và JungKook là vô cùng may mắn.

Tuy không nói ra, cũng không muốn thừa nhận, nhưng Yoongi có chút ghen tị với hai người kia. Thực ra, anh đã dần dần buông bỏ ý định đi tìm cái tên trên cổ tay trái do đặc điểm tính cách của mình. Với một người hướng nội, ngại nơi đông đúc, nếu không có việc gì quan trọng thì không rời khỏi nhà nửa bước, ngày ngày chỉ chú tâm viết nhạc và lượng bạn bè đếm trên đầu ngón tay như Yoongi thì tỉ lệ gặp được bạn đời là bao nhiêu chứ?

Jin đã cằn nhằn cái tính cách ấy của anh từ khi họ còn bé lận. Đến bây giờ thì có thêm Jimin. Tuy nhiên dù nói bao nhiêu thì Yoongi cũng chẳng thay đổi được.

Nhưng cho đến hôm nay, khi cổ tay đột ngột nhói lên với dòng chữ mờ mờ xuất hiện lần đầu tiên trong đời, Yoongi đã sửng sốt kèm theo chút mong chờ. Anh không thể phủ nhận trong tâm trí chỉ toàn nhạc và nhạc của mình đã ẩn ẩn một chút kì vọng vào điều gì đó khác.

"Bạn đời à...?" Nhìn vào cổ tay trắng trơn của mình, Yoongi thở dài, kéo mũ hoodie lên và đi từng bước thật chậm về phía cửa hàng tiện lợi gần trường đại học.

Bây giờ đã gần mười giờ tối, cơn gió đầu đông se se đem theo hơi lạnh giúp cái đầu choáng váng của anh tỉnh táo thêm vài phần thế nhưng không làm cơn đau dạ dày thuyên giảm. Trên trán lấm tấm mồ hôi, bên thái dương còn đọng thành giọt lăn xuống gò má trắng sứ.

Đáng lẽ anh không nên uống bia.

Uỵch!

Yoongi choáng váng ngã ngửa ra, hai tay chống xuống nền đất nhói lên một cái. Chắc là bị xước da rồi.

"Tch, không sao chứ?"

Ngẩng đầu nhìn lên, Yoongi phát hiện người vừa đụng vào mình là một tên con trai vô cùng cao lớn, chắc phải hơn m8 với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, mái tóc tím rất hợp với gương mặt đẹp trai nam tính nhưng thái độ của hắn lúc này khá khó chịu.

Hắn ta không đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc thiếu vải và một cặp nam nữ khác ở phía sau. Điểm chung của bọn họ là người toàn mùi bia và thuốc lá, chắc vừa đi ra từ quán bar bên kia đường.

Haizzz, không đâu lại đụng vào một tên hư hỏng. Coi như anh xui xẻo!

Yoongi lười nói chuyện, khẽ lắc đầu, tự đứng lên định rời đi. Nhưng tên kia chẳng hiểu sao lại kéo tay anh lại. Lực đạo mạnh mẽ khiến cơ thể gầy yếu đang vừa choáng vừa đau khẽ run lên, mũ áo hoodie cũng rơi xuống.

Tên con trai tóc tím lạnh mặt nhìn bộ dạng của người kia, hỏi lại lần nữa.

"Có sao không?"

"Không sao. Buông!"

Yoongi xoay cổ tay giằng ra, tiếp tục loạng choạng bước đi. Anh mặc kệ tên kia đang đen mặt nhìn theo, chỉ mong nhanh nhanh tìm một hiệu thuốc để mua thuốc giảm đau. Bụng càng ngày càng khó chịu...

"Này, Namjoon, mày sao thế?" Tên bạn đứng bên cạnh vỗ vai hắn một cái, hỏi. Lúc này tóc tím mới thu hồi ánh nhìn.

"Không có gì. Đi thôi."

"Tự dưng lại muốn làm người tốt à?"

"Im đi, Hoseok."

Cả hai người họ vào khoảnh khắc va vào nhau ấy đều không để ý cổ tay trái đã nhói lên, hai cái tên hiện lên vô cùng rõ nét rồi dần dần nhạt đi....

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro