Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi! Anh đã gọi điện nhắc em như thế nào hả? Dạ dày của em không tốt, không thể ăn linh tinh! Đây nhìn xem, hai lon bia thôi mà suýt nhập viện!"

Yoongi nằm dài trên ghế sôpha xem tivi, không kìm được ngáp một cái. Jin đang đứng cạnh đấy suýt chút nữa lại bốc hoả.

"Hyung, anh đừng mắng anh Yoongi..."

"Park Jimin, anh còn chưa hỏi em đâu đấy. Biết rõ Yoongi rất yếu mà không ngăn lại..."

"Này hai người!"

Người anh lớn và cậu nhóc tóc hồng đang cúi đầu hối lỗi đồng thời nhìn sang. Yoongi đã ngồi dậy, hai mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ nhưng giọng nói rất rõ ràng.

"Đừng có tranh cãi nữa. Min Yoongi đã 20 tuổi rồi. Em tự biết lo cho bản thân."

Jin lập tức mở miệng mắng như bắn rap, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng lên. 

"Ờ! TỰ thức đêm mắt như con gấu mèo, TỰ đánh răng còn ngủ quên trong phòng vệ sinh rồi TỰ ngã đập đầu vào bồn rửa mặt luôn. Chắc là TỰ LO!" 

"........."

Anh nhìn người kia lấy áo khoác, khó hiểu hỏi. "Em đi đâu đấy?"

"Đến trường."

------------------------

Ngồi xuống phía trước quầy bar, chàng trai tóc tím gõ tay lên mặt bàn gọi.

"Một ly Sex on the beach."

Anh chàng bartender liếc người kia một cái, nhanh tay pha chế trong khi bắt chuyện.

"Hôm nay lại nhẹ nhàng thế, Namjoon?"

"Hôm qua uống hơi quá." Hắn lười giải thích, còn chưa kịp cầm ly cocktail lên thì đã có một cô gái nóng bỏng ăn mặc siêu sexy lân la tới làm quen với hắn.

Nhếch mép cười với cái nháy mắt của anh chàng bartender ngụ ý "Vẫn như hằng ngày", Namjoon nhún vai vòng tay quanh eo cô nàng coi như đồng ý lời gạ gẫm. Thế nhưng chuyện còn chưa đi đến đâu, điện thoại trong túi quần đã rung lên.

"Ya Kim Namjoon, mày đang ở đâu đó? Đến trường giúp tao phát!"

----------------------------

Thời tiết đã dần trở nên lạnh hơn, những ngày được nghỉ thế này Yoongi chẳng muốn rời khỏi căn phòng ấm áp của mình chút nào nhưng vì trong nhà hiện giờ có hai cái máy nói nên anh chẳng chần chừ mà lựa chọn ra ngoài.

Vì lên Seoul học nên Yoongi được bố mẹ gửi gắm cho Seokjin, nhà của anh ấy khá gần trường, chỉ mất 10 phút đi bộ mỗi ngày. Hôm nay không phải ngày nghỉ nên trong trường vẫn rất đông, mọi người thường đi theo đôi hoặc theo nhóm, họ đi lướt qua anh với những câu chuyện không dứt.

Yoongi khe khẽ thở dài. Một làn khói trắng mỏng tang phả ra, chẳng mất một giây liền biến mất. Haizzz, không biết phòng nhạc cụ hôm nay có mở không?

"A!....Yoongi....Tiền bối Yoongi!"

Chàng trai tóc xanh- người đang lọt thỏm trong một chiếc áo dạ dài và khăn ống đậm màu quay lại nhìn. Đó là một cô gái khá xinh xắn nhưng rất lạ, anh thề là mình không quen cô. (Hoặc có thể đã gặp ở đâu đó nhưng anh đếch nhớ nổi).

"Cô gọi tôi?"

"Vâng...Anh, anh có thể nói chuyện với em một lúc được không?"

------------------------------

"Ài, Hoseok chết tiệt, gọi bằng được mình đến trường rồi lại không thấy đâu!"

Namjoon bực bội đút điện thoại vào túi, nhanh chân bước về khu nhà C của khoa Sản xuất Âm nhạc, từ khu này qua phòng tập vũ đạo của Hoseok sẽ nhanh hơn.

"Tiền bối, anh có thể....anh có thể hẹn hò với em không?"

Giọng nữ cao vang lên khá lớn ở nơi hành lang vắng người qua lại, Namjoon nhướn mày, tò mò liếc sang. Đùa chứ, vừa đến trường đã gặp cảnh tỏ tình, cũng thú vị ghê. Chỗ hắn đứng vừa vặn là góc khuất nên hai người kia có lẽ không nhận ra.

"Cô không phải bạn đời của tôi."

Namjoon không nhìn rõ chàng trai kia, chỉ có cảm giác giọng nói khá quen. Bạn đời, bạn đời. Lại hai cái từ này. Namjoon khịt mũi, nghiêng người hóng hớt. Nói thì nói nhưng mà từ chối con gái có cần phải lạnh lùng thế không?

"Em biết, nhưng em thích anh... Chúng ta cũng chưa chắc có thể tìm được bạn đời nênmanh có muốn.... thử hẹn hò với em không?"

"Không."

Yoongi chấm câu đơn giản, vòng qua người cô gái để rời đi. Nhưng có vẻ cô gái đó không cam lòng.

"Tiền bối, anh tin vào bạn đời như thế sao?"

"....Ừ."

Namjoon nghe thấy, cười khẩy một tiếng. Tin vào bạn đời ấy hả? Đó là cái thứ hắn coi thường nhất. Chỉ là một cái tên khắc trên tay thôi, có cái quái gì ghê gớm? Tại sao phải bó buộc mình với một người trời ơi đất hỡi từ đâu rơi xuống và bỏ qua bao nhiêu bông hoa rực rỡ bên ngoài? Anh chàng ngu ngốc kia đúng là chẳng biết hưởng thụ.

Liếc thấy bóng người đang đi tới, Namjoon cũng biết ý lùi vào sâu hơn tránh để người ta phát hiện hắn nghe lén. Thế nhưng, đúng cái khoảnh khắc chàng trai ấy lướt qua người Namjoon, cổ tay hắn nhói lên một cái.

"Sh**!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro