Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi giật mình, bàn tay phải theo phản xạ vội chụp lấy cổ tay trái. Cơn đau lần này thậm chí còn rõ ràng hơn cả lần ở trong siêu thị. Người ấy ở rất gần, rất gần anh.

"Sh**!"

Tiếng chửi thề vang lên ngay sau lưng, Yoongi cứng đờ cả người, không dám vội vã quay lại. Nhưng sự sững sờ không thể ngăn cảm giác thôi thúc này, tóc xanh từ từ nhìn về phía có tiếng nói. 

Bốn mắt chạm nhau.

Sh**! Yoongi thực sự cũng muốn chửi thề.

Đó là một người con trai. Cao hơn m8. Mặt đẹp. Siêu nam tính. Và tóc tím.

Là tên đã va phải cậu buổi tối của mấy hôm trước. 

Namjoon cũng đang ôm lấy cổ tay trái của mình, nheo mắt nhìn người con trai kia. 

Thấp. Gầy. Da rất trắng. Mắt một mí. Mặt nhỏ. Và tóc xanh.

Đùa hắn à?! Sao lại là anh ta?!!!

Đối diện với ánh mắt trừng trừng kia, Yoongi vén áo lên và nhìn. Dòng chữ giờ đã rất rõ nét, in đậm, màu đen, nổi bật trên làn da trắng đến phát sáng của anh.

"Kim Namjoon."

Làm điều tương tự, Namjoon thở hắt ra.

"Min Yoongi."

---------------------------

"Này Jimin, hôm nay Yoongi không có tiết đúng không?" Jin hỏi trong khi bận rộn rửa rau trong nhà bếp.

"Hình như thế ấy anh. Hằng ngày anh Yoongi lười ra ngoài lắm, hôm nay chắc chắn là do phát ngán khi anh cứ cằn nhằn anh ấy đấy." Jimin nằm ườn ra trong phòng khách, gối đầu lên đùi JungKook- người vừa mới đến cách đây chục phút, ăn đồ ăn vặt và xem tivi.

"Đừng có ăn nữa, anh đang nấu cơm rồi!" Jin đi ra ngoài giật lấy gói bim bim, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó. "Rõ ràng là anh quan tâm Yoongi, ở đâu mà cằn nhằn."

"Cằn nhằn thấy rõ còn gì nữa. Anh Yoongi đã nói là anh ấy lớn rồi, không cần anh gà mẹ suốt ngày như thế." Jimin ngồi dậy, bĩu môi.

"Trẻ ranh, mày nói ai gà mẹ?"

"Anh đó, gà mẹ!"

"Đồ lùn tịt!"

"Người già!"

"Em thấy đây mới là lí do Yoongi hyung bỏ ra ngoài đấy." JungKook chen vào. Jimin và Jin liếc nhìn nhau, chép miệng một cái rồi chẳng nói gì nữa.

"Này, gọi điện cho Yoongi bảo về nhà ăn cơm đi."

"Sao anh không gọi?"

"Mày bảo anh gà mẹ với Yoongi quá còn gì? Hai đứa gọi đi. Suốt ngày lượn qua đây ăn trực mà không giúp anh được à?"

"Rồi rồi." Jimin cầm lấy điện thoại.

-------------------------

Trong lúc đó, Yoongi và Namjoon vẫn còn đứng trừng nhau ở hành lang. Thực ra chỉ có Namjoon là trừng thôi, còn Yoongi thì vẫn giữ cái mặt lãnh đạm từ đó đến giờ.

"Anh là bạn đời của tôi?"

"Hỏi thừa." 

Namjoon nghe người kia trả lời, cơn tức sắp trào lên tận cổ họng. Hắn chúa ghét mấy tên đã cục súc còn vô cảm, chẳng đáng yêu tẹo nào. Đấy, hắn nói có sai đâu, việc quái gì phải gắn bó với một tên như thế trong khi hắn có thể ra ngoài và kiếm được hàng đống em gái vừa ngoan vừa biết nói lời ngon ngọt chứ.

"Nói nhanh cho nó vuông nhé. Tôi...."

"Ya, Kim Namjoon!"

Tên bạn thân của hắn không biết chui ra từ cái xó xỉnh nào, vội vội vàng vàng kéo tay hắn lôi đi.

"Nhanh lên, giúp tao, sắp không kịp nữa!"

"Cái đéo gì? Mặt ngựa! Từ từ đã, tao..."

"Từ từ cái đầu mày. Lửa cháy đến mông rồi. Mày cũng phải cứu bạn mày với chứ!" 

Namjoon cứ như thế bị người kia kéo đi, một câu cũng chưa nói xong. Yoongi phức tạp nhìn theo hai người, lông mày lại theo thói quen nhíu chặt lại. 

Cùng lúc ấy, chuông điện thoại trong túi vang lên.

----- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro