Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sắc mặt vốn dĩ đã lãnh đạm sau khi trở về lại như tăng thêm một lớp băng của Yoongi, Jin không kìm được hỏi.

"Này, em làm sao thế? Đến trường rồi có chuyện gì à?"

Yoongi không trả lời, chỉ là đột nhiên thẫn thờ.

"Hyung, đừng bảo anh mới ra ngoài có hai tiếng mà đã gặp được bạn đời nhé."

JungKook chỉ nói đùa vậy thôi nhưng ai ngờ Yoongi lại trả lời.

"Ừ. Anh gặp bạn đời rồi."

"Ặc!...Khụ! Khụ!"

JungKook phun miếng cơm ra ngoài, Jimin cứng đờ ngồi ở bên cạnh, shock đến mức quên vỗ lưng cho người yêu. Jin thì đánh rơi cả bát canh đang cầm.

"Em/anh nói cái gì?!!!!!!!"

--------------

Sau một trận gà bay chó sủa, sấm chớp giật đùng đùng, bốn người cuối cùng cũng bình tĩnh ngồi ở phòng khách. Nói chuyện nghiêm túc.

"Cậu ta tên gì?"

"Kim Namjoon." Yoongi trả lời, mặt vô cảm.

"Kim Namjoon?" Jimin và JungKook liếc nhìn nhau.

"Hai đứa quen à?" Jin tinh mắt nhận ra điều bất thường.

"Có phải cái người rất cao, hay mặc đồ đen, gương mặt siêu nam tính, giọng nói trầm thấp và có mái tóc màu tím không?"

Yoongi gật đầu.

Jimin suýt chút nữa té từ trên ghế xuống, đôi mắt nâu tròn xoe ngập đầy hoang mang. Cậu nhóc thì thào, lặp lại mỗi một câu như niệm thần chú.

"Xong rồi. Xong rồi."

"Jimin, chuyện là như nào hả? Cậu Namjoon đó làm sao?" Jin sốt ruột.

"Haizz." JungKook thở dài. "Với tính cách của anh Yoongi thì chắc là chưa nghe nói đến Namjoon. Anh ấy là tiền bối của em với Jimin, học năm 2 khoa Thanh nhạc. Siêu nổi tiếng. Vừa đẹp trai vừa giàu có, anh ấy là một trong những người hot nhất khoa của em không chỉ vì khả năng rap siêu đỉnh mà còn vì anh ấy là playboy có tiếng. Namjoon hyung thay người yêu nhanh hơn thay áo, hoàn toàn không phải là nói đùa."

Jin hít vào một ngụm khí lạnh, ái ngại nhìn Yoongi. Người tóc xanh sau khi nghe xong cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, nhún vai đứng lên đi về phòng.

"Yoongi! Em định như nào? Kim Namjoon là bạn đời của em đấy!"

Liếc nhìn cổ tay đã trở về trắng trơn của mình, Yoongi dứt khoát đóng cửa lại.

------------------------

Phụt!

"Sh**! Mày nói cái gì? Nhắc lại tao nghe xem!" Phun cả ngụm rượu vừa uống ra ngoài, hai mắt người tóc đỏ mở to, gào lên.

"Tao gặp bạn đời. Cái thằng tao va phải hôm nọ ấy." Namjoon nhăn nhó như ăn phải chuối xanh, bực bội nhắc lại.

Sau khi tiêu hoá được câu nói của tóc tím, Jung Hoseok- tên bạn thân của hắn phá lên cười như được mùa. "Đáng đời mày, Kim Namjoon! Mồm thì kêu coi thường cái thứ gọi là bạn đời, tưởng đéo bao giờ thấy thế mà cuối cùng lại gặp ngay trong trường đại học. Còn cái gì nhục hơn?"

"Mày im đi. Tao đang khó chịu chết đây."

Hoseok thôi không nhăn nhở nữa nhưng nụ cười đểu giả vẫn gắn trên khuôn mặt.

"Thế làm sao? Như nào? Đẹp hay xấu? Ngoan hay hư?"

"Đm, vừa gầy vừa thấp, lại còn lãnh đạm, cộc cằn như người già. Đúng là không chịu nổi."

"Ù ôi, thế thì quá khác so với hình mẫu của mày rồi. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Há há!!"

"Thế mới nói, còn lâu tao mới chịu gắn bó với cái người như cậu ta. Bạn đời cái beep gì, tao mặc kệ!" Namjoon nốc thêm một ly rượu mạnh nữa, hai bàn tay nắm chặt lại.

"Nhưng mà khoan, mày bảo cậu ta tên gì?"

"Min Yoongi."

"Min Yoongi?!" Hoseok đột ngột ré lên.

"Đệch, điên à? Làm tao giật cả mình. Làm sao? Đừng bảo mày quen." Namjoon liếc xéo thằng bạn.

"Không quen nhưng mà "vườn ong bướm" trong trường ai chẳng biết."

"Đéo gì?"

"Thôi, để anh đây giới thiệu cho chú em nghe. Min Yoongi- năm ba khoa Sản xuất Âm nhạc, băng sơn mĩ nam nhân trong truyền thuyết! Anh ta được miêu tả là thanh tú vô cùng, dáng cân đối, mặt baby đối lập với khí chất lãnh đạm, ít nói. Biết bao nhiêu người đổ xô vào theo đuổi nhưng lúc nào tỏ tình cũng bị phũ là "vì không phải là bạn đời của anh ta". Chưa một ai theo đuổi thành công nhưng mà người bị Min Yoongi thu hút vẫn đông đảo vô cùng. Nghe đồn thổi, hình như học cũng rất giỏi, nhưng mà ít giao lưu với người khác nên tao cũng chưa có dịp được nhìn thấy."

Kim Namjoon càng nghe mặt càng méo xệch. Đéo gì đấy, kể chuyện ngôn tình à? Hoseok nhìn vẻ mặt thằng bạn, chép miệng vỗ vai hắn.

"Tao không biết mày đui hay làm sao mà lại chê Min Yoongi. Chắc tiêu chuẩn giờ mắt cao quá đầu rồi hả? Thôi, kệ đi. Hôm nay tao sẽ uống say với mày."

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro