Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Namjoon hai mắt lèm nhèm nhìn xung quanh một cái. Phòng lạ, quần áo rơi đầy đất, hình như bên cạnh có người. 

Thở dài đứng dậy, mặc lại đồ với tốc độ chậm hơn cả một con rùa, Namjoon vứt một sấp tiền xuống giường rồi uể oải rời khỏi phòng khách sạn. Cánh cửa vừa mở ra thì đã nhìn thấy tên bạn Jung Hoseok cũng vừa bước ra từ căn phòng bên cạnh.

Hai thằng nhìn nhau cười hềnh hệch, bá vai bá cổ rời đi.

Hoseok qua nhà Namjoon tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đến trường. Hôm qua uống với thằng này hơi quá chén, đầu đau nhức mà lại phải đi nhảy đúng là cực hình cơ mà quá số buổi rồi, chẳng trốn được nữa. 

Tưởng sẽ phải tự mình lấy xe nhưng đến khi đi ra cửa Hoseok lại thấy thằng bạn đần đang tò tò đi theo.

"Hôm nay mày cũng có tiết à?"

"Đéo phải. Đi tìm Min Yoongi." Đưa tay cào lại mái tóc ướt nước cho vào nếp, Namjoon một mặt nhăn nhó trả lời.

"Mày định xử lí thế nào?"

"Thì nói thẳng vào mặt anh ta là tao không quan tâm, thế thôi."

"Nghe bảo người ta đẹp lắm. Mày không định...sơ múi tí à?"

Namjoon liếc xéo thằng bạn, đánh một phát vào gáy cậu ta. "Biến! Cái loại lạnh lẽo như tảng băng trôi ấy tao đéo có hứng. Mà mày thu ngay điệu cười ấy lại, mới sáng sớm đã thấy bản mặt nhăn nhở dâm dê của mày khiến tao muốn ói."

"Đéo gì?!!!"

Hai người chành choẹ nhau mãi cho tới khi lái xe được tới trường. Vừa vào bên trong, Hoseok đã nhìn thấy hai đứa em cùng trong câu lạc bộ nhảy với mình.

"Yo! Jimin! JungKook!"

"Hoseok hyung!"

Cậu nhóc tóc hồng cười híp cả mắt, kéo theo bạn trai vẫn còn đang ngơ ngơ chạy về phía ấy.

"Hai đứa đi học hả?" 

"Vâng. A..." Jimin lúc này mới nhìn thấy người đứng đằng sau Hoseok. Chàng trai đẹp rạng ngời với mái tóc tím- Kim Namjoon.

"À, anh chưa giới thiệu mấy người với nhau nhỉ? Đây là..." 

"Thôi mày, tao với Jimin và JungKook từng kết hợp cho sự kiện âm nhạc của khoa mấy lần rồi chẳng lẽ lại không quen." Khẽ lắc đầu với nụ cười ngốc ngếch của thằng bạn, Namjoon quay lại đập tay với JungKook theo thói quen. 

Jimin trao đổi ánh nhìn với người yêu một cách kín đáo, lúc quay lại thì đã tươi cười như cũ. "Anh Hoseok, có phải tối nay nhóm nhảy của mình tụ tập liên hoan không ạ?"

"Ừ đúng rồi. À Joon, mày rảnh đúng không? Đi chung cho vui."

Nhìn thấy cái nhún vai của Namjoon, đột nhiên Jimin nhảy cẫng lên, hai bàn tay nho nhỏ xoa vào nhau đầy hào hứng. "Vậy em có thể rủ thêm bạn không?"

"Được thôi, càng đông càng vui mà. Ấy chết, sắp vào lớp rồi, vậy các anh đi trước nhé. Tối gặp." 

"Vâng, tối gặp."

Sau khi hai vị hotboy kia đi khỏi, JungKook mới khó hiểu nhìn sang Jimin. "Minie, em làm gì thế?"

"Hi hi, đến tối anh sẽ biết."

------------------------

"Khoa Sản xuất Âm nhạc....Chết mẹ, ai mà biết anh ta học lớp nào chứ!" 

Namjoon nhìn dãy phòng học dài dằng dặc, lại cảm thấy nhức đầu. Kệ đi, tìm bừa, đến gần kiểu gì cổ tay chẳng nhói lên.

"Này, nghe nói hôm nay tiền bối Yoongi từ chối hotgirl khoa Điện Ảnh đấy."

"Thật á? Lại vụ không phải bạn đời à?"

"Thì chả. Anh ấy đẹp thì đẹp thật nhưng mà cứ lạnh lùng như thế đến bao giờ mà tìm được bạn đời chứ. Có kén cá chọn canh quá không?"

"Công nhận. Nhưng mà lại khiến người ta càng tò mò về bạn đời của anh ta, đến khi lại là một cô nàng hay anh chàng xấu xí nào đó thì đúng là trò cười."

Namjoon nhíu mày nghe hai cô gái nói chuyện lớn tiếng đi ngang qua mình, dù hắn chẳng muốn quan tâm đến mấy tin tạp nham quanh Min Yoongi nhưng họ lại đang nói đến bạn đời của anh ta. Xấu xí ấy hả? Làm ơn đi, cả một đời này Kim Namjoon hắn chưa từng bị chê xấu lần nào đâu đấy!

Chẳng hiểu sao lòng lạ tức giận, Namjoon kéo tay một trong hai cô gái kia lại, nở nụ cười má lúm đẹp xuất thần của mình, nhẹ nhàng hỏi. "Bạn gì ơi, bạn có biết Min Yoongi học lớp nào không?"

Cô gái kia quả nhiên đờ đẫn, hai mắt cũng sắp biến thành hình trái tim, run rẩy chỉ về phía phòng học cuối dãy.

"Cảm ơn nhé." Namjoon nghiêng đầu cười càng tươi hơn, thành công đẩy lực sát thương lên mức cao nhất.

Mặc kệ tiếng hét nho nhỏ đằng sau, hắn quay lưng đi, lập tức thu lại nụ cười. Hừ, đúng là con gái!

Căn phòng cuối dãy hoá ra lại không phải phòng học, bên trong khá nhỏ, xung quanh xếp rất nhiều nhạc cụ và những chiếc ghế ngồi, giữa phòng có một chiếc piano màu trắng đẹp vô cùng. Namjoon hé cửa nhìn vào, âm thanh du dương của dương cầm lọt ra bên ngoài khiến hắn bỗng chốc thừ người.

Min Yoongi- đối tượng mà Namjoon lặn lội đi tìm, đang ngồi cạnh cây đàn. Anh mặc áo khoác của trường, mái tóc xanh hơi dài chạm lên gò má trắng mịn theo góc nghiêng của đầu. Hai mắt chăm chú nhìn xuống phím đàn, những ngón tay thon dài lướt trên phím như đang khiêu vũ, đổ đầy căn phòng bằng thứ âm thanh kì diệu. 

Namjoon sững sờ, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc về những gì Hoseok đã nói. Min Yoongi thực sự rất đẹp. Làn da vốn đã trắng dưới ánh đèn sáng trưng của căn phòng trông càng thêm trắng sáng, chiếc mũi cao vừa phải với đôi môi hồng phớt cong cong tạo nên sườn mặt vô cùng thanh tú. Anh ta hơi nghiêng đầu, đôi mắt nâu trầm khép hờ phiêu theo âm thanh trầm bổng do chính mình tạo ra. 

Cả cuộc đời hơn 20 năm, Namjoon chưa từng được nhìn thấy điều gì lại trong sáng và đẹp đẽ tới như vậy.

Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài mãi, tiếng nhạc bỗng nhiên dừng lại. Yoongi nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt lãnh đạm chiếu thẳng vào bộ dạng phát ngốc của tên con trai cao lớn.

"Kim Namjoon." 

Nghe Yoongi gọi, hắn mới giật mình tỉnh lại, cố gắng nhớ xem lí do vì sao mình tới đây. 

"Chúng ta.....cần nói chuyện."

"Về việc bạn đời?" Yoongi đứng dậy, giơ lên cổ tay trái với dòng chữ "Kim Namjoon" rất đậm trên đó. 

Không hiểu vì sao khi nhìn vào nơi trắng trẻo ấy, hắn lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Cố giữ thái độ bất cần nhất có thể, Namjoon gật đầu, nói thẳng.

"Tôi không tin vào cái thứ gọi là bạn đời. Vậy nên, chúng ta không cần dính líu tới nhau làm gì."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro