Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tụ họp này của câu lạc bộ nhảy thực ra cũng không đông lắm, người thành lập nhóm cùng với vài anh chị khác đều đã sang năm thứ 4 nên không còn hoạt động nhiều, giờ Hoseok là người quản lý. Hôm nay anh chàng tổ chức liên hoan để chào đón đám năm nhất Jimin và JungKook cùng với mấy đứa từ các khoa khác.

"Kookie, TaeTae có gọi điện cho anh không?" Jimin hỏi, trong khi vẫn nghển cổ nhìn về phía cửa ra vào của phòng ăn.

"Có, nó nhắn là đang đến. Nhưng mà em không phải đang đợi Taehyung đúng không?" JungKook nhìn vẻ ngoài vừa thấp thỏm vừa hào hứng của người yêu, mỉm cười sủng nịnh. Từ khi hai người có mối liên kết, Jimin trở nên thật dễ đoán và ngược lại. Đó là lợi ích của việc là bạn đời.

Cậu nhóc tóc hồng cười mỉm, đôi mắt ti hí liếc về phía chàng trai cao lớn tóc tím đang ngồi nốc rượu trong góc phòng. Từ lúc mới đến anh ấy đã ngồi như thế, ngoại trừ thỉnh thoảng trò chuyện với Hoseok và vài cậu nhóc là fan hâm mộ của anh ấy ra thì chỉ chú tâm uống và uống.

"Tao đi vệ sinh phát." Hoseok đứng dậy vỗ vai thằng bạn một cái.

"Đệch, đi vệ sinh nói với tao làm gì? Biến, biến." Namjoon phẩy tay đầy ghét bỏ.

Cửa phòng ăn đột ngột mở ra, một chàng trai bước vào ngay sau đó. Người tóc vàng vẫn xuất hiện với phong cách ăn mặc kì quái: áo sơmi trắng vạt dài, quần ống rộng và dép không quai nhưng với gương mặt đẹp xuất sắc có hơi lơ đãng thì Taehyung vẫn cứ nổi bật như thường.

"Thịt nướng a~" Nhìn thấy một bàn đồ ăn, Taehyung nhanh chóng nhào tới, hai mắt sáng rỡ và để lộ phía sau một người nữa đang đứng.

Namjoon ngẩng lên nhìn, lập tức sững sờ, cái ly suýt nữa thì trượt khỏi tay.

Min Yoongi.

Người tóc xanh gật đầu chào mọi người một lượt, đến khi nhìn vào góc phòng thì lập tức cảm thấy đau đầu. Park Jimin! Anh đây sẽ ghi sổ nợ với mày!

"Yoongi hyung, anh ngồi đi." Jimin vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh mình. Đó là vị trí đối diện Kim Namjoon.

Không muốn nói cũng lười hỏi, Yoongi cởi áo khoác vắt lên ghế và ngồi xuống. Anh lấy bát đũa và tập trung ăn uống, không ngẩng lên nhìn người trước mặt lấy một lần.

"A! Bạn của Jimin đến rồi hả?"

Hoseok trở lại với kiểu cười phá ra rất đặc trưng, anh nhìn về góc phòng, đối diện Namjoon là một người tóc xanh khá xa lạ, bên cạnh là một chàng trai khác đang chăm chú ăn món thịt nướng.

Cổ tay bỗng nhói lên một phát.

"Mày làm gì đứng đờ ra đấy?" Namjoon khó hiểu nhìn thằng bạn.

"Haha...không, không có gì." Hoseok về lại vị trí, hai mắt đảo qua đảo lại giữa người tóc xanh và người tóc vàng, mắt nâu hơi nheo lại đầy suy tính. Một lúc sau, nụ cười khẩy rất đểu giả xuất hiện trên gương mặt anh chàng, Hoseok quay ra định nói gì với Namjoon nhưng lại thấy thằng bạn cứ đần ra nhìn người ngồi trước mặt.

"Sao lại đến lượt mày đờ ra rồi?"

Namjoon quay qua, dùng khẩu hình miệng nói với Hoseok. "Anh ta là Min Yoongi."

"Oh sh**!"

-----------------------------

"Chúng ta đi tăng hai chứ nhỉ? Karaoke đi!" Hoseok đứng dậy khởi xướng, thuận tay kéo người đứng gần mình nhất là Taehyung vào lòng, bá vai bá cổ cậu nhóc.

Bây giờ vẫn còn sớm, với một đám sinh viên mới lên đại học thì năng lượng đập phá là rất lớn, cả nhóm đương nhiên đồng ý. Jimin cưỡng chế lôi Yoongi đi theo, suốt cả chặng đường, Namjoon im lìm đi phía sau bọn họ, đôi mắt không tự chủ thỉnh thoảng nhìn về phía người tóc xanh.

Cả nhóm toàn là dân nghệ thuật, về hát, rap hay nhảy thì đều biết hết vậy nên phòng karaoke siêu cấp ồn ào, náo nhiệt. Yoongi vô cùng khó chịu, chỉ muốn bỏ về ngay nhưng lúc nào có ý định đứng lên cũng bị thằng nhóc tóc hồng- lúc ấy đã ngà ngà say, sống chết giữ lại.

Tâm trạng anh lúc này thực sự rất tệ. Không chỉ vì chỗ này quá đông quá ồn mà còn bởi chuyện sáng sớm nay. Lúc Kim Namjoon đến tìm anh.

Hắn ta đã nói rất thẳng thắn. Yoongi cũng chẳng buồn hỏi thêm gì. Hai người tưởng cứ thế là xong rồi nhưng ai ngờ đến tối lại gặp mặt.

Người tóc xanh liếc về phía chiếc bàn tít đằng xa, nơi Namjoon đang cười nói với một nữ phục vụ xa lạ ăn mặc thiếu vải. Anh nhếch mép cười khẩy một cái, vô tình nhìn qua chiếc bàn kính đầy bia và rượu trước mặt.

Namjoon không phải là không chú ý tới bên kia phòng. Hắn nhận ly rượu từ tay cô nàng phục vụ, vờ cười cười nói nói vài câu nhưng mắt lại nhìn qua đám người đang hú hét nhảy nhót loạn xạ và quan sát thấy Yoongi đột nhiên khui một lon bia.

Suốt cả bữa ăn vừa rồi hắn không thấy anh đụng vào ly rượu nào, sao đến đây lại uống?

Vị bia vừa đắng vừa cay ngập tràn trong khoang miệng, chảy xuống cổ họng nóng rực. Cảm giác khó chịu trong lòng cũng chẳng vơi bớt đi tí nào, càng ngày càng tệ nhưng Yoongi không muốn dừng lại. Không cần mất tới hai lon, đầu óc anh đã quay cuồng. Mơ màng ngẩng lên nhìn trần nhà nhấp nháy ánh đèn, Yoongi thở ra, cười khẩy một cái.

Namjoon chăm chú nhìn người kia, lông mày khẽ chau lại. Vì trong phòng KTV rất nóng nên hiện giờ Yoongi chỉ mặc một chiếc áo sơmi đen dài tay, dáng người vốn đã gầy mặc như thế trông còn mỏng manh hơn. Mái đầu xanh ngả trên thành ghế, gương mặt thanh tú đã ửng hồng vì men say, hai mắt khép hờ chìm trong lơ đãng, khoé môi mỏng hơi nhếch lên lập tức khiến anh mang vẻ ngoài bất cần đời đầy hư hỏng. Quyến rũ đến không ngờ.

Ting! Ting! Ting!

Rút điện thoại ra nhìn, Yoongi tặc lưỡi một cái, loạng choạng đứng dậy hướng ra cửa.

Bên ngoài yên ắng và thoáng hơn rất nhiều. Yoongi hít một hơi thật sâu cố làm tỉnh đầu óc còn đang quay vòng vòng của mình, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Em đang đi với đám Jimin....Em biết rồi. Không có, em không uống. Được rồi mà anh đừng có lo. Có thể sẽ chơi hơi muộn, em sẽ về kí túc của Jimin. Jin, đừng cằn nhằn....Tạm biệt."

Tắt điện thoại, tắt luôn cả nguồn cho đỡ phiền, Yoongi thở dài một tiếng, cả người không chịu nổi dựa vào tường hành lang. Hình như bụng lại có chút đau.

Nghĩ lại cuộc trò chuyện, hay nói đúng hơn là đàm phán, giữa mình và Kim Namjoon sáng nay, Yoongi lại không nhịn được cười một cái đầy khinh khỉnh.

-------FB--------

"Tôi không tin vào cái thứ gọi là bạn đời. Vậy nên, chúng ta không cần dính líu tới nhau làm gì."

Yoongi mở to mắt, lần đầu tiên trong đời bộc lộ sự sững sờ ra mặt trước một người khác. Nhưng nó cũng biến mất rất nhanh.

"Chắc anh cũng biết rồi, tôi là kiểu người rất thoải mái, không hề có ý định vì một cái tên trên cổ tay mà gắn bó với người chẳng biết từ đâu chui ra. Anh lạnh lùng như thế chắc cũng chẳng muốn có thêm người khác phá bĩnh cuộc sống riêng tư đúng không? Vậy nên chúng ta không cần quan tâm bạn đời hay gì đấy làm gì, việc ai nấy làm, mạnh ai nấy sống đi."

Yoongi không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt người kia. Namjoon bị nhìn đến lạnh sống lưng, lúng túng rời mắt đi nơi khác.

"Được."

Hắn quay đầu lại, có hơi bất ngờ vì sự đồng ý nhẹ nhàng của người kia.

"Dù gì cậu cũng không phải kiểu người tôi đã chờ."

Yoongi khoác cặp sách lên vai, đi lướt qua hắn và rời đi.

------endFB------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro