Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn từ bụng truyền lên khiến hai chân Yoongi run rẩy. Anh trượt dần xuống phía dưới, cả người gầy yếu ngồi thu lu một góc.

"Này, anh không sao chứ?"

Yoongi không ngẩng lên, qua mái tóc đã dài chạm mắt của mình, anh nhìn thấy một đôi giày đen hàng hiệu. Anh rất không muốn bị nhìn thấy trong tình trạng yếu ớt này, đặc biệt người chứng kiến lại là Kim Namjoon.

"Đừng cố làm người tốt...Cậu đi về phòng đi." Yoongi đứng dậy, bàn tay trắng bệch bám lấy bức tường ở hành lang cố giữ thăng bằng.

"Sao thế? Say à? Sao anh không gọi luôn tên người yêu Jin gì đó đến đón đi. Sợ người ta đau lòng hả?"

Yoongi lập tức ngẩng lên, quắc mắt nhìn Kim Namjoon. Sao tên này lại phiền phức thế? Chẳng phải đã bảo không dính líu rồi sao, lượn lờ quanh anh làm cái gì còn nghe lén anh nói chuyện điện thoại nữa.

Yoongi không thèm trả lời, chậm rì rì muốn rời đi. Namjoon thì ngược lại, ức chế đến phát bệnh. Hắn cực kì ghét cái thái độ bàng quan này của Min Yoongi, lãnh đạm lại còn lười nói chuyện. Cả đời hắn chưa từng bị ai bơ nhiều như thế. Cũng chưa có ai dám từ chối hắn chỉ vì hắn "không phải kiểu người anh ta mong chờ". Đúng là phát điên!

Ừ đấy, hắn là người mở lời từ chối vụ bạn đời trước, nhưng hắn cũng không thích bị từ chối ngược lại. Đấy là lý do hắn khó chịu với anh, thế thôi! Ừ, chính là thế, không có gì khác cả!

"Này, Kim Namjoon." Giọng nói bây giờ của Yoongi thực sự rất yếu, nhưng vẫn không thể loại bỏ âm điệu bằng bằng, đầy trào phúng. "Tôi đang đau bụng, thoả mãn cậu chưa? Buông ra, tôi phải tìm thuốc."

"Đau bụng? Anh bị đau dạ dày à?"

"Trời ơi đừng có hỏi nữa..."

Yoongi dài giọng, không có chỗ nào để dựa nên đành dồn hết trọng tâm vào bàn tay đang nắm cánh tay anh kéo lại kia. Nghe thanh âm mới mẻ như thể làm nũng của Min Yoongi, Namjoon có chút lúng túng và sững sờ.

"Tôi...tôi đưa anh về."

"Hả?!"

Namjoon để Yoongi dựa vào tường một lúc, đi vào bên trong tìm Jimin. Hắn bỏ qua thằng bạn thân đang ngồi vuốt ve, chuốc rượu cậu nhóc tóc vàng nào đó, bắt lấy Jimin trong đám người vẫn còn đang nhảy múa thì thầm vài câu rồi rời đi.

Nếu Jimin lúc đó còn tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ không để Namjoon đưa Yoongi đi.

----------------------

"Nhà anh ở đâu?"

"Không muốn về... Ài!! Cậu rắc rối thế....đã bảo là tôi về kí túc với Jimin rồi mà..."

Namjoon mím môi cố ngăn mình bật cười. Người kia say rượu nằm trên ghế lái phụ, cả người nhỏ bé co lên, quay qua quay lại dài giọng mắng mỏ. Đáng yêu hơn lúc bình thường bao nhiêu.

"Vậy về nhà tôi nhé."

Không biết hắn nghĩ gì mà lại nói thế, nhưng Yoongi lúc đó cũng chẳng còn tỉnh táo để nghe nữa. Đâm lao đành phải theo lao, Namjoon quay xe về nhà, trên đường cũng tiện xuống mua ít thuốc đau dạ dày.

Bế người đã ngủ say kia vào phòng, Namjoon cố dựng anh dậy ép uống thuốc xong rồi mới cho nằm. Yoongi mặc dù nhắm mắt nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, cả người co quắp như con tôm trông rất không thoải mái.

"Này, anh hết đau chưa?"

"Ưm..."

Tiếng kêu như mèo nhỏ khiến lòng hắn nổi lên một trận ngứa ngáy khó chịu. Cái tên trên cổ tay trái vẫn cứ nóng rực từ nãy đến giờ giống như muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân. Namjoon cắn môi, cầm lấy tay người kia đưa lên song song với tay mình.

Min Yoongi. Kim Namjoon.

Cùng một kiểu chữ, cùng một màu đen đậm. Hai cái tên ở đó rõ ràng và trêu ngươi giống như không để hắn có đường nào phủ nhận sự tồn tại của chúng.

Đúng lúc hắn còn đang ngơ ngẩn, Yoongi đã động đậy, dùng cả bàn tay của mình nắm lấy bàn tay của Namjoon, kéo chúng xuống áp vào cần cổ trắng mịn.

"Nóng...." Anh hé môi thì thào.

Thân nhiệt của Namjoon luôn rất thấp, Yoongi lại vừa uống say nên ngay khi cảm nhận được sự mát mẻ liền ôm lấy không buông. Hắn nhìn vẻ mặt ngái ngủ mơ màng của người kia, không kìm được nở nụ cười. Min Yoongi lúc này yên tĩnh và ngoan ngoãn đến lạ, không có ánh mắt lãnh đạm xa cách, không có kiểu nói chuyện cụt ngủn và tẻ ngắt. Anh lúc này đơn thuần như một đứa trẻ.

"Namjoon..."

Tiếng gọi khiến hắn nhướn mày, người kia đột nhiên gọi tên hắn nhưng không phải là đã tỉnh. Ngủ mê sao?

"Namjoon...."

Yoongi xoay người, vẫn ôm lấy bàn tay hắn không buông khiến Namjoon mất đà ụp xuống, nếu không phải tay còn lại chống kịp thì đã ngã vào người anh ấy rồi. Yoongi nhíu mày càng sâu hơn, khó chịu kéo đứt hàng cúc áo.

Vạt áo sơmi bung ra, làn da trắng sứ đối lập với màu vải đen kích thích thị giác sâu sắc. Namjoon hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vùng da thịt bị bại lộ của Yoongi.

"Nóng....Namjoon..."

Trời ạ, nóng thì gọi hắn làm gì?

Namjoon cố rút tay ra, nghiến răng dùng hết sự kìm chế của bản thân kéo chăn phủ lên cơ thể nửa kín nửa hở của người kia. Nhưng vừa định xuống giường thì Yoongi không biết vì sao lại đột ngột ngồi dậy, cả người nhào tới câu lấy cổ Namjoon, hai chân thon dài vòng qua eo hắn ôm chặt như một con gấu koala.

Mùi cơ thể thơm dịu cùng với mùi bia thoang thoảng xộc vào mũi hắn khiến kẻ ngàn ly không say như Namjoon đột nhiên choáng váng. Hôm nay hắn mặc áo len cổ chữ V nên một phần da thịt đã vô tình tiếp xúc với làn da láng mịn của người kia, một nóng một lạnh ma sát với nhau, xúc cảm tốt đến mức khiến hắn rùng mình. Tiểu đệ bên dưới có chút rục rịch.

"Yoongi..."

Người tóc xanh ngửa cổ ra, nhìn hắn với ánh mắt mơ màng, đôi môi đỏ ửng, ướt át do vừa bị chủ nhân liếm qua hơi hé mở. Cơn đau dạ dày đã được đẩy lùi nhưng cơn choáng do bia bây giờ mới ngấm, anh chẳng biết mình đang làm gì hay đang ở với ai, chỉ thấy người trước mắt trông rất quen.

Yoongi đưa một tay lên áp vào má người kia, ngón trỏ rê theo từng góc cạnh sắc nét của khuôn mặt, đột nhiên thích thú bật cười.

Namjoon sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Min Yoongi cười. Hai mắt anh ấy híp lại, gò má ửng hồng nhô cao để lộ hàm trên trắng sáng. Là một nụ cười hở lợi đẹp vô cùng.

"Thật là đẹp trai...." Yoongi thì thầm.

Đây không phải lần đầu Namjoon được khen đẹp trai, thực tế là hắn đã nghe điều đó quá nhàm rồi, nhưng không hiểu sao khi nghe những lời này từ Yoongi, hắn lại cảm thấy rất nóng nực cùng với sự vui vẻ không thể diễn tả dâng lên từ sâu trong lòng.

Yoongi sờ từ trán xuống chiếc mũi cao, đôi mắt một mí hẹp dài, gò má láng mịn và một vết lõm đột ngột xuất hiện khi người kia mỉm cười nhẹ. Anh hơi đờ đẫn, nhìn như thôi miên vào đôi môi bên cạnh má lúm.

Một giây sau, anh liền cúi xuống.

Hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong buổi tối nay hắn bị Yoongi làm cho bất ngờ. Tất cả những gì Namjoon còn ý thức được là sự mềm mại, ấm nóng đến không ngờ của một đôi môi khác trên môi hắn. Người kia không biết cách hôn, chỉ đơn giản là áp chặt vào, day day hai phiến môi với nhau. Hơi thở nóng rẫy phả ra hoà quyện với hơi thở của Namjoon khi hắn đã cố tình hé miệng.

Namjoon quay cuồng, hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của người kia, áp anh dính sát vào lồng ngực của hắn. Cướp lại thế chủ động, Namjoon thành công khai mở đôi môi người kia, vội vàng chui vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè bên trong.

Chiếc áo sơmi đen rơi xuống sàn. Trên giường, hai thân ảnh quấn lấy nhau khiến không khí trong phòng ngày một nóng hơn....

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro